Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 5: Số Tiền Đầu Tiên



Mọi người xung quanh hít một ngụm khí: “Không ngờ Thất vương gia lại đẹp như vậy!”

“Thần tiên trên trời cũng chỉ đến vậy mà thôi, khó trách ngài ấy được xưng là tướng quân Ngọc Diện.”

"Tướng quân Ngọc Diện gì cơ chứ? Là Ngọc Diện Diêm Vương!”

“Suỵt, ngươi nhỏ giọng chút đi, không muốn sống nữa à.”

Nghe mọi người bàn tán, trong lòng Hề Hương cũng rất hiếu kỳ, thân hình thấp bé kiễng chân lên, cuối cùng cũng nhìn thấy được một chút. Sau một thoáng kinh ngạc, Hề Hương ngây ngốc, lẩm bẩm: “Khuôn mặt này thật xinh đẹp, chẳng trách mọi người đều nói ngài ấy đẹp hơn cả nữ nhân.”

Ngũ quan của Thất vương gia đúng là rất đẹp, ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy. Hắn giống như được tạo nên bởi tất cả yêu thương của tạo hóa, chỉ bằng dung mạo cũng đã có thể thu hút rất nhiều ánh nhìn của các tiểu cô nương.

Lục Dao quay đầu liếc nàng một cái, trong mắt mang theo ý cảnh cáo: “Cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy.”

Vẻ mặt tiểu thư nhà các nàng lúc nổi giận trông rất nghiêm túc, nhìn cực kì dọa người. Hề Hương vội vàng che miệng, đôi mắt tròn xoe mở to lộ vẻ đáng thương. Lục Dao tỏ vẻ sẽ xử lý nàng ấy sau, sắc mặt Hề Hương lập tức ỉu xìu.

Vốn kiếp trước Hề Hương chết thảm nơi đầu phố là bởi vì nàng ấy nghĩ gì nói ấy. Lúc khen Thất vương gia tuấn tú thì bị Tiết Như Trân, con gái của công chúa nghe được. Từ nhỏ Tiết Như Trân đã kính yêu Thất vương gia, sao có thể dung túng một hạ nhân thương nhớ hắn được, vì thế đã đánh nàng ấy đến chết.

Rõ ràng Tiết Như Trân không hề coi trọng Lục Dao, nha hoàn của nàng chỉ vì một câu nói mà chết thảm đầu phố. Khi Thái hậu biết chuyện này cũng chỉ quở trách nàng ta vài câu.

Nhớ lại chuyện này, trong lòng Lục Dao đau xót, nàng nhìn về phía Thất vương gia, đôi mắt ướt át lộ vẻ oán trách.

Thất vương gia rất nhạy bén, nhìn thấy ánh mắt của nàng, đôi mắt đen nhánh lập tức liếc qua. Ánh mắt hắn sắc bén, đôi mắt híp lại, đáy mắt như thể đang châm biếm. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, trái tim Lục Dao đập thình thịch, hoảng sợ nhìn ra chỗ khác. Nghĩ bản thân không làm gì, nàng cắn răng liếc hắn lần nữa.

Ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, trên người tràn đầy hơi thở tươi mát, sạch sẽ. Lúc nàng lén lút liếc trộm, vẻ mặt vô cùng động lòng người, giống như con mèo con giương nanh múa vuốt trừng người vừa nãy không phải là nàng.

Thất vương gia nhìn nàng một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy tiểu cô nương này rất quen mắt. Hắn nhìn thấy phía sau nàng có mấy nha hoàn, có lẽ có địa vị cao, hẳn là đã từng gặp qua nàng trong yến hội, do đó hắn mới chậm rãi dời mắt đi.

Hề Hương lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Lục Dao, thì thầm: “Tiểu thư, vừa rồi Thất vương gia nhìn chúng ta à? Ánh mắt dọa người thật đấy.”

Lục Dao lại lườm nàng ấy. Hề Hương lè lưỡi, lúc này hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện nữa.

Lục Dao cũng không để ý đến hắn nữa, đưa mọi người đến phường Trân Châu.

Đồ trang sức do phường Trân Châu thiết kế nổi tiếng khắp kinh thành, chỉ có phường Như Ý mới có thể cạnh tranh với bọn họ. Phường Trân Châu chỉ bán những sản phẩm chất lượng, lại chú trọng danh tiếng, phường Như Ý thì bán nhiều thứ linh tinh hơn, đồng thời cũng mua một số đồ trang sức muốn bán lại. Tuy nhiên, không ai biết rằng chủ nhân của phường Trân Châu và phường Như Ý lại là cùng một người.

Lục Dao đã đến phường Trân Châu nhiều lần, đương nhiên chưởng quầy biết nàng. Thấy nàng đến cửa hàng, ông ta đích thân ra chào hỏi. Ngũ quan đoan chính, nhìn rất trung hậu, nếu không có ông ta thì việc làm ăn của phường Trân Châu sẽ không tốt được như vầy, thực ra ông ta nổi tiếng là một con cáo già.

Ông ta chắp tay, cười nói: “Tam tiểu thư đến đúng lúc quá, trong cửa hàng có mấy món đồ trang sức mới, ta đang định phái người đi thông báo cho người, không ngờ người đã đến rồi. Nếu người có hứng thú, ta sẽ đưa người đi xem thử.”

Lục Dao gật đầu, cười nói: “Được.”

Nàng liếc nhìn ma ma một cái, sờ sờ cằm: “Chắc ta sẽ đi dạo một lúc, các ma ma đi uống chén trà đi, đợi chút ta xem xong sẽ bảo Hề Hương đi gọi các ngươi.” Các nàng là người bên cạnh Tưởng thị, đương nhiên không thể để bọn họ biết chuyện này, do đó Lục Dao cố ý gạt bọn họ rời đi.

Trương ma ma nói: “Sao có thể như vậy được? Nào có chuyện chủ tử đi mua sắm, nô tỳ lại nghỉ ngơi chứ?”

Biết rõ nàng không có kiên nhẫn đi dạo cùng các ma ma, Tần ma ma cười kéo cánh tay nàng: “Lão nô xin nhận lòng tốt của tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đã thông cảm, vậy chúng ta đi đây.”

“Ơ kìa, không phải...” Trương ma ma còn muốn nói gì đó thì bị Tần ma ma kéo đi.

Lục Dao cong môi, cười nhẹ rồi nói với chưởng quầy: “Chưởng quầy Hà, hôm nay ta tới đây không phải để mua trang sức, ông có thể nói chuyện với ta một lát được không?”

Tầng hai còn có rất nhiều trang sức, tất cả đều là sản phẩm tinh xảo, khách quý chân chính sẽ được mời lên tầng hai. Lúc này trong cửa hàng không có người, cho nên chưởng quầy Hà đưa họ lên phòng riêng trên tầng hai.

Lục Dao dặn những người khác đứng canh ngoài cửa, còn mình thì dẫn theo Vân Hương và Hề Hương đi vào trong.

Chưởng quầy Hà: “Không biết tam tiểu thư muốn nói gì ạ?”

Lục Dao cũng không khách khí, cười nói: “Ta nhớ đồ trang sức ở phường Như Ý ngoài những món mới tinh còn có những trang sức mới đến bảy tám phần. Ta không quen chủ tiệm ở phường Như Ý, nghe nói hắn ta là cháu trai của ông, có lẽ đồ ở đấy cũng do ông quản lí, nên ta bèn đến đây. Chưởng quầy Hà, ông sẽ không trách ta đã làm phiền chứ?”

Chủ tiệm phường Như Ý đúng là cháu của ông ta, chuyện này không có nhiều người biết, nhưng nàng sinh ra ở phủ Trấn Bắc Hầu, nhất định là có nguồn tin tức của riêng mình. Chưởng quầy Hà cười nói: "Sao có thể chứ? Tam tiểu thư đến chính là vinh hạnh của cửa hàng bọn ta rồi.”

“Việc làm ăn của phường Trân Châu ngày càng đi lên, chưởng quầy Hà nhất định đã tốn rất nhiều công sức.” Lục Dao cười cười, giọng nói trong trẻo êm tai: “Chỗ ta có một ít trang sức, không biết chưởng quầy Hà có ý định nhận hay không?”

Trong mắt chưởng quầy Hà lộ vẻ kinh ngạc.

Phủ Trấn Bắc Hầu là Hầu phủ loại một, ai mà không biết lão thái thái thương yêu nhất đứa cháu gái này, sao đang yên đang lành lại bán trang sức đổi lấy tiền? Dù hơi ngạc nhiên nhưng ông ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bằng thân phận tam tiểu thư của nàng, trang sức trong tay nhất định là thứ tốt, do đó đương nhiên ông ta bằng lòng nhận rồi. Cho dù là ở kinh thành náo nhiệt, cũng có rất nhiều người không mua nổi hàng mới đắt tiền, không ít người sẽ đến phường Như Ý để mua trang sức mới đến bảy tám phần. Chỉ cần có đồ tốt, không sợ bán không được.

“Không biết tam tiểu thư muốn bán món gì?”

Sau khi nhận được mệnh lệnh, Vân Hương và Hề Hương lấy đồ trang sức ra.

Ba món đồ trang sức trên bàn đều là đồ trang sức cao cấp của phường Trân Châu, thấy nàng bằng lòng bán, chưởng quầy Hà cười tủm tỉm nói: “Tam tiểu thư, hẳn người biết rõ trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mặc dù số trang sức này tốt thật đấy nhưng giá cả vẫn kém hơn những trang sức mới tinh.” Quả nhiên ông ta rất xảo quyệt.

“Đương nhiên ta biết chuyện này rồi, chưởng quầy báo một cái giá trước đi, nếu vừa lòng ta sẽ bán, nếu không được thì ta chỉ có thể đi chỗ khác.”

“Ta để cho người nửa giá, người thấy thế nào?”

Đồ cao cấp ở phường Trân Châu mỗi loại đều không có quá mười cái, mỗi món đều vô giá. Có tiền mà không có đường lối thì cũng không mua được, cho nên mỗi lần các loại trang sức này bán ra nhất định sẽ có người tranh mua, ngay cả Lục Dung cũng đã từng mua loại trang sức này. Do đó bán nửa giá thì Lục Dao cảm thấy hơi thấp.

“Hai cái này để một nửa giá thì có thể, ba cái này là phường Trân Châu làm ra, giá cả phải cao hơn một chút.”

Thấy nàng nghiêm túc mặc cả, chưởng quầy Hà hơi buồn cười: “Tam tiểu thư còn để ý chút tiền này ư?”

Lục Dao cười ranh mãnh, đôi mắt to trông rất hoạt bát: "Nếu mà không thèm để ý thì ta cũng sẽ không đổi lấy tiền, lúc còn sống có tiền trong tay thì tốt hơn. Nếu chưởng quầy Hà đồng ý thì sau này ta còn sẽ quay lại cửa tiệm của ông.”

Gương mặt nàng như tranh vẽ, nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã thấy giống như tiên nữ giáng trần, nhưng giọng điệu lại như bà cụ non, giống một đứa trẻ đang giả bộ làm người trưởng thành.

Chưởng quầy hơi buồn cười: “Được rồi, vì câu sẽ quay lại của tam tiểu thư, ta nhận với cái giá này.”

Chưởng quầy cầm bàn tính lên, mỗi món đồ trang sức đáng giá bao nhiêu tiền trong lòng ông ta biết rõ hết, chẳng qua tính toán là để Lục Dao xem mà thôi.

Hai món bình thường là hai trăm lượng, ba món của phường Trân Châu là một ngàn hai trăm lượng, tổng cộng là một ngàn bốn trăm lượng.

Chưởng quầy Hà lấy ngân phiếu ra, thấy ông ta thẳng thắn như vậy, Lục Dao cười nói: "Chưởng quầy Hà đúng là người thẳng thắn, dựa vào thái độ này của ông thì ta đã coi ông là bạn bè rồi.”

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của nàng, chưởng quầy Hà cười phá lên.

Trước khi rời đi, Lục Dao nhỏ giọng dặn dò: “Ta tới buôn bán, xin chưởng quầy Hà giúp ta giấu giếm một chút.”

“Tam tiểu thư yên tâm, mặc dù cửa hàng bọn ta không lớn nhưng quan tâm nhất chính là uy tín, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức người bán.”

Lục Dao hài lòng gật đầu, thật ra nàng chọn nơi này vốn là vì tính cách của chưởng quầy Hà.

Có tiền trên người, lập tức có được tự tin, khóe miệng Lục Dao hơi cong lên.

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tiểu cô nương, chưởng quầy Hà cũng mỉm cười, tự mình tiễn nàng ra khỏi tiệm.

***

Thấy nàng đi ra, hai ma ma vội vàng ra khỏi quán trà.

Trước khi họ đến, Lục Dao nhỏ giọng phân phó: “Vân Hương tỷ tỷ, ngươi đi hỏi thăm cửa tiệm tốt nào đang bán đi, nhớ cải trang, đừng để bại lộ hành tung.”

Thảo nào trước khi đi tiểu thư dặn nàng ấy mang theo đồ trang điểm. Hề Hương đưa đồ cho Vân Hương, đôi mắt to đen nhánh lấp lánh, nàng ấy cũng muốn đi cùng.

Lục Dao lườm nàng: “Ngươi theo ta trở về.”

Hề Hương chán nản đi theo sau nàng.

Đoàn người rất nhanh đã trở về phủ.

Khi về đến phủ, Lục Dao đã ân cần dạy bảo Hề Hương. Tính cách nha đầu này hoạt bát, ngày nào khuôn mặt cũng tươi cười khiến mọi người khi nhìn thấy nàng ấy tâm trạng cũng tốt lên, sau khi bị nàng giáo huấn một trận, nàng ấy có vẻ ỉu xìu.

Lục Dao lại đánh nàng ấy một cái: “Ta không phải đang hù dọa ngươi, Thất vương gia nếu nghe thấy lời nói của ngươi nói không chừng sẽ bóp chết ngươi đó. Bàn tán hoàng thất, ai cho ngươi lá gan đó hả?”

Lúc này Hề Hương hơi sợ hãi, liên tục đảm bảo: “Tiểu thư, sau này ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói!”

Lục Dao phất tay, tạm thời buông tha nàng ấy. Vân Hương rất nhanh đã trở lại, còn mang theo bánh hoa quế làm bằng bột củ sen mà Lục Dao thích ăn.

Lục Dao liếc cái đã nhìn thấy, đôi mắt nàng sáng lên, nhanh chóng xoay người, chuyện cửa hàng cũng vứt ra sau đầu: “Vân Hương tỷ tỷ, ngươi là tốt nhất!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...