Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 7: Thuốc Đắng Dã Tật



Trúc Tâm liếc mắt nhìn vẻ mặt của Lục Dao, đắn đo nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nha hoàn ở phủ Quý Ninh Hầu nói rằng sau hai ngày trở về từ chỗ chúng ta thì Ngụy tiểu thư bỗng ngã bệnh, càng ngày càng nặng, không biết có phải là do lần trước mắc mưa không. Tiểu thư có muốn đến thăm nàng ta không?”

Thân thể của biểu muội mảnh mai hơn cả nàng ta mà không sinh bệnh, thế mà nàng ta lại sinh bệnh, nếu nói bên trong chuyện này không có sự mờ ám, Lục Dao sẽ không tin.

Lục Dao cắn khoé môi dưới, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: “Đương nhiên phải đến rồi."

Nàng sờ cằm mỉm cười xinh đẹp nhìn về phía Trúc Hương: "Tin tức của ngươi rất nhanh nhạy đấy."

Trong lòng Trúc Hương căng thẳng, ngẩng đầu lo sợ nhìn Lục Dao một cái: "Nô tỳ trên đường đi mua bút mực cho tiểu thư trùng hợp lại gặp được Ô Mai tỷ tỷ đang trở về phủ Quý Ninh Hầu."

"Lui xuống đi, ta không có ý trách móc ngươi."

Lúc này Trúc Hương mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Dao nói một tiếng với mẫu thân, sau đó đi đến phủ Tưởng.

Nghe thấy Ngụy Tuyết Hinh là bởi vì đến thăm Lục Dao nên mới sinh bệnh, Tưởng Thị bảo nàng mang theo không ít đồ bổ sang đó, trước khi xuất phát Lục Dao không quên dặn dò Vân Hương: "Giữ lại hai củ nhân sâm hai trăm tuổi, mang theo những thứ khác là được."

Đôi mắt Vân Hương dao động.

Nàng ấy luôn cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, thái độ của tiểu thư đối xử với Ngụy Tuyết Hinh có phần làm người ta không đoán được.

Hề Hương nhỏ giọng kêu lên: "Tiểu thư ơi, chẳng lẽ tiểu thư muốn bán nhân sâm ư?"

Lục Dao xoay qua nhìn nàng ấy một cái: "Một tiểu thư như ta còn phải luyến tiếc hai củ nhân sâm này?"

Chẳng qua là nàng không muốn mang những thứ tốt đẹp đến chỗ của Ngụy Tuyết Hinh nữa mà thôi, nàng sống lại không phải là để nàng ta hút khô máu thêm lần nữa, mỗi lần nhớ lại nỗi đau khổ trước khi chết, Lục Dao hận bản thân không thể tự mình ra tay giết chết nàng ta, rồi lại không muốn bởi vì nàng ta mà làm bàn tay mình dơ bẩn. Lòng Ngụy Tuyết Hinh luôn luôn cao hơn trời, để nàng ta mất đi tất cả mọi thứ mới là sự trừng phạt lớn nhất, thứ phải đòi lại, một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại tất cả, thời gian vẫn còn rất dài, không phải sao?

Trước khi lên xe Lục Dao lại dặn dò thêm một câu: "Hai người các ngươi phải để ý Trúc Hương, những chuyện quan trọng đừng để nàng ta biết, đặc biệt là chuyện buôn bán lần này."

Hề Hương ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng âm thầm nói với Vân Hương: "Vân Hương tỷ tỷ, chẳng lẽ Trúc Hương tỷ tỷ có vấn đề ư?"

"Nếu tiểu thư đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn có lý do, miệng của muội nên khép chặt lại một chút, đừng làm hỏng chuyện tốt của tiểu thư."

Hề Hương ngây thơ gật đầu: "Vâng."

Phủ Tưởng, Cúc Vân Các.

Ngụy Tuyết Hinh đang nghiêng người dựa vào giường nghỉ ngơi, cả người nàng ta lười biếng không thôi, rõ ràng là sinh bệnh nhưng lại có loại cảm giác ung dung thảnh thơi: "Tin tức ta sinh bệnh đã truyền qua bên đó chưa?"

Giọng nói khàn khàn của nàng ta rất phù hợp, vừa không khó nghe, vừa khiến người ta đau lòng. Ngụy Tuyết Hinh cực kỳ hài lòng đối với sự hiệu quả này.

Đông Mai duỗi tay kéo chăn đắp cho nàng ta: "Đã truyền qua rồi, tam tiểu thư cũng sắp đến phủ."

Ngụy Tuyết Hinh gật đầu: "Mang gương đến đây, để ta nhìn lại sắc mặt của mình."

Vì để sinh bệnh nên nàng ta đã tắm nước lạnh hai lần, cuối cùng đã bị sốt, sắc mặt tuy tiều tụy, nhưng vẫn lộ ra vẻ hồng hào bệnh trạng, vẻ đẹp không hề giảm đi. Nàng ta lại thay một bộ quần áo trang nhã, trông nàng ta càng thêm yếu đuối động lòng người, cuối cùng lúc này mới vừa lòng: "Bên thư viện có tin tức nào không?"

"Thế tử đã lên xe trở về."

Đương nhiên Tưởng Tĩnh Thần biết chuyện nàng ta bị bệnh, chẳng qua là e ngại nam nữ thụ thụ bất thân, nên không thể xin nghỉ. Nay lại đúng lúc được nghỉ ngơi nửa ngày vào buổi chiều, biết Lục Dao đến Tưởng Phủ, nên hắn ta cũng trở về.

Nghĩ đến việc hắn ta coi trọng Lục Dao, đáy mắt Ngụy Tuyết Hinh nổi lên một tầng lạnh lẽo, sau một lúc lâu mới cong môi, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói lắm, nàng giành được tình cảm hắn thì sao chứ? Ai có thể đảm bảo được sau này.

Lục Dao đến bái kiến ngoại tổ mẫu trước, bà tuổi tác đã cao, chân cẳng không còn được nhanh nhẹn, mấy năm gần đây thường xuyên ở trong lễ đường phật giáo Tuyên Nhân, khi Lục Dao đến, bà ấy đang tụng kinh, nên nàng đứng chờ bà.

Không bao lâu sau, lão thái thái đứng dậy, Lục Dao vội vàng đến đỡ bà: “Ngoại tổ mẫu!”

"Dao Dao đến à? Nhanh ngồi xuống."

Lão thái thái là một người hiền dịu, bà cười trông vô cùng đôn hậu, tính cách của Tưởng Thị được truyền lại từ bà. Lão thái thái hiện nay đã tám mươi, sức khoẻ hai năm trở lại đây dần yếu đi, không thể chịu nổi kích thích nên không ai dám nói chuyện Lục Dao rơi xuống nước cho bà biết. Bà ngồi nói chuyện với nàng một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.

Lục Dao ân cần nói: “Ngoại tổ mẫu, người vào phòng nghỉ ngơi đi, con không làm phiền người nữa. Con qua xem biểu muội thế nào, lát nữa sẽ không qua chào tạm biệt người nữa. Để hôm sau con lại đến nói chuyện với ngoại tổ mẫu ạ.”

Lão thái thái xoa đầu nàng: "Đi đi.”

Lục Dao bước ra khỏi Tuyên Nhân Đường, trực tiếp đến chỗ của biểu muội. Đời trước, nàng ưu tiên đến gặp Ngụy Tuyết Hinh, bỏ biểu muội ở đó, kết quả lại gặp phải biểu ca vừa mới trở về. Lục Dao sợ đến trễ gặp phải hắn, cho nên cố ý đi đến chỗ biểu muội trước.

Tưởng Tĩnh Thư đang tưới nước cho hoa, nhìn thấy Lục Dao, ánh mắt trở nên sáng quắc, nàng buông đồ xuống, chạy chậm về phía nàng: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

Tiểu nha đầu búi tóc, ngũ quan vẫn chưa nảy nở, trên khuôn mặt thanh tú vẫn còn một chút vẻ trẻ con, béo múp míp, rất là đáng yêu, Lục Dao búng trán nàng một cái: "Ta nghe nói Ngụy Tuyết Hinh bị bệnh, nên đến thăm nàng ta, tại sao lại không nghe muội nói?"

Tiểu nha đầu thân mật quấn lấy nàng, cười tủm tỉm nói: "Hôm trước muội cũng đến thăm tỷ ấy, nhưng tỷ ấy nói mình không sao, bảo muội giấu không nói cho tỷ nghe, nên muội mới không nói, tại sao tỷ lại biết được việc này?"

Lục Dao vuốt đầu nhỏ của nàng: "Nàng ta không cho muội nói với ta?"

Nào có biết rằng Ngụy Tuyết Hinh muốn thông qua miệng biểu muội truyền tới tai nàng, ai mà ngờ nàng ấy lại nghe lời như thế.

Tưởng Tĩnh Thư gật đầu, mỉm cười ngại ngùng, giọng nói rất nhỏ: "Muội sợ tỷ tỷ tự trách mà."

Lục Dao có chút buồn cười nhưng trong lòng ấm áp, nhéo mũi nhỏ của nàng.

"Trong tay muội có bao nhiêu bạc?"

Cho rằng tỷ tỷ đang thiếu tiền, Tưởng Tĩnh Thư vội vàng nói: "Có hơn bảy trăm lượng, tỷ tỷ cần tiền ư? Muội đi lấy cho tỷ." Số tiền này là do Tưởng Tĩnh Thư tích lũy dần mới có.

Lục Dao cười nói: "Không cần nóng vội, lần sau nếu muội đến chỗ ta thì mang qua cũng được.”

Nhưng Tưởng Tĩnh Thư lại đứng dậy chạy vào trong phòng, lấy tất cả ngân phiếu mà nàng có ra.

Có sáu ngàn lượng của Lâm Nguyệt Đồng, Lục Dao cũng không còn thiếu tiền nữa, nhưng nàng hiểu rất rõ tính cách của biểu muội, nếu không cần tiền của nàng ta, thì sau này nàng có cho tiền, nàng ấy cũng tuyệt đối không chịu nhận.

Lục Dao nhận ngân phiếu xong, rồi giải thích cho nàng ấy một chút: "Tỷ tỷ muốn mở một cửa hàng, nhưng tài chính không đủ, bảy trăm lượng này coi như là tiền vốn, sau này mở cửa hàng rồi sẽ có phần của muội, đến lúc kinh doanh phát đạt, mỗi năm đều chia cho muội tiền hoa hồng."

Tưởng Tĩnh Thư có chút nóng nảy: "Muội không cần tỷ chia tiền hoa hồng, số tiền này tỷ cứ giữ mà dùng, dù sao muội cũng không cần, nếu không đủ thì ở chỗ muội vẫn còn rất nhiều trang sức."

Đáy lòng Lục Dao không ngừng dâng lên từng dòng nước ấm áp, cũng có phần chua xót, quyết tâm kiếm tiền càng thêm kiên định: "Nha đầu ngốc, sao muội có thể ngốc như vậy được chứ."

Cho rằng tỷ tỷ đồng ý, Tưởng Tĩnh Thư mím môi cười, lúm đồng tiền trên mặt chợt xuất hiện: "Mọi thứ của muội đều là của tỷ, tỷ tỷ cứ sử dụng thoải mái, nếu tỷ khách khí với muội, muội mới khó chịu."

Lục Dao sờ đầu nàng: "Tỷ tỷ không phải đang khách khí với muội, cửa hàng này không chỉ có một mình tỷ, Lâm tỷ tỷ của muội cũng góp tiền vào, cũng không thể để một mình muội bỏ tiền công cốc được, tỷ tỷ chia muội một phần tiền hoa hồng, nếu muội không đồng ý thì tỷ sẽ đi tìm người khác."

Tưởng Tĩnh Thư mím môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, biểu cảm có chút rối rắm, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Tỷ tỷ đừng tìm người khác mà."

"Vậy là muội đồng ý?"

Tưởng Tĩnh Thư chần chừ một chút, mới gật đầu.

Lục Dao mỉm cười: “Vậy mới là muội muội ngoan của tỷ chứ, chuyện lần này, muội không được nói với ai có biết không?"

"Ngay cả ca ca cũng không thể nói?"

"Đúng vậy, không được nói."

Từ nhỏ Tưởng Tĩnh Thần đã rất nghiêm khắc, Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn sợ hắn, thà thân thiết bên cạnh Lục Dao cũng không muốn ở cạnh hắn, nàng ấy không chút do dự gật đầu: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không nói với ai cả."

"Đi thôi, chúng ta cũng đến thăm Ngụy Tuyết Hinh."

"Tỷ tỷ gọi tỷ ấy là Ngụy Tuyết Hinh."

Tiểu nha đầu này rất nhạy bén.

Lục Dao giữ tay nàng lại nói: "Đó là bởi vì tỷ tỷ phát hiện ra rằng Ngụy Tuyết Hinh không phải đối xử chân thành với chúng ta, rất thích chơi trò tính toán, muội muội cũng phải cẩn thận, sau này đừng bao giờ nghe nàng ta nói, có biết không?"

Thật ra Lục Dao cũng không muốn nói, nhưng lại sợ biểu muội không có chút lòng phòng bị nào, dễ bị nàng ta lừa.

Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu: "Muội nghe lời tỷ tỷ."

Cúc Vân Các.

Lục Dao mang theo biểu muội đến.

Ngụy Tuyết Hinh muốn ngồi dậy, nhưng Lục Dao vội lại đỡ tay nàng ta: "Hinh tỷ tỷ cứ nằm là được, tại sao lại đột nhiên sinh bệnh thế này? Chẳng lẽ là do ngày đó mắc mưa?"

Ngụy Tuyết Hinh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, Dao muội muội đừng suy nghĩ nhiều, là do thân thể tỷ quá yếu mà thôi, chịu chút lạnh là sẽ như vậy, không có liên quan đến muội đâu."

"Vậy muội yên tâm rồi, suốt dọc đường vừa rồi muội tự trách muốn chết, còn nghĩ rằng tỷ là bởi vì muội mà..." Lục Dao lái sang chuyện khác: "Nhưng thân thể này của tỷ đúng thật là quá yếu, sau này nhất định phải chăm chỉ tập luyện nhiều hơn, nếu không cứ luôn bị bệnh như thế này phải làm sao? Lỡ như truyền ra bên ngoài, bị người khác biết, còn nghĩ rằng thân thể của tỷ có vấn đề, sau này sẽ rất khó làm mai."

Biểu cảm của Ngụy Tuyết Hinh có chút cương cứng nhưng rất nhanh đã nhoẻn miệng cười: "Dao muội muội nói đúng."

Lục Dao mỉm cười xinh đẹp nói :"Tỷ tỷ biết là được rồi, mấy ngày nay tỷ nhất định phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt. Đúng rồi, đây là đơn thuốc lúc trước ngự y kê cho muội, rất thích hợp cho người bị sốt, thuốc tuy rằng có chút đắng nhưng hiệu quả rất tốt."

Thuốc này không phải đắng ít, mà là đắng đến mức chỉ uống một miếng thôi là đã không muốn uống thêm miếng thứ hai, cho nên nàng mới cầm phương thuốc này đến đây: "Vân Hương, ngươi trực tiếp giao phương thuốc này cho phòng bếp, phân phó xuống dưới, những loại thuốc khác đều dừng lại, để Triệu quản sự bốc thuốc và sắc thuốc theo phương thuốc này, bảo các nha hoàn trông coi Hinh tỷ tỷ uống xong hết thì tỷ tỷ mới có thể sớm ngày bình phục, ta cũng sớm ngày yên tâm."

Ở phủ Quý Ninh Hầu, nàng càng có quyền lực hơn so với Ngụy Tuyết Hinh, dại gì mà không lợi dụng điều đó.

Ngụy Tuyết Hinh luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ, thấy nàng vẫn quan tâm nàng ta như cũ thì nàng ta mới cảm thấy mình tính kế không uổng, trận bệnh này cũng không vô ích. Cứ chờ mà xem, một ngày nào đó nàng ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...