Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 23: Trừng trị Phò mã (1)



Edit: A Cảnh

Beta: Dao

Lục Di Ninh rất ỷ lại mình, về điểm này Tần Dục rất rõ ràng.

Có lẽ trước kia chưa từng có người đối xử tốt với nàng, cho nên khi bản thân tốt với nàng dù chỉ một chút, nàng đã hoàn toàn ghi tạc trong lòng, thậm chí coi hắn như vị thần cứu rỗi.

Tần Dục thậm chí còn nghĩ tới đời trước nàng vẫn không hề rời khỏi Đoan Vương phủ, luôn đem đồ ăn tới cho hắn, có phải vì hắn cho nàng một chỗ ở an toàn hay không, khiến nàng không cần lo nghĩ cơm áo rất nhiều năm.

Nếu có thể hắn cũng muốn luôn luôn đem Lục Di Ninh theo bên người, chỉ có điều, việc này dường như là không thể.

"Xin lỗi..."

"Tần Dục..."

Hai âm thanh dường như đồng thời vang lên, Tần Dục là xin lỗi, mà Lục Di Ninh thì gọi danh tự của hắn.

Tục danh của Đoan Vương không phải ai cũng có thể biết đến, hai vú già chiếu cố Lục Di Ninh hoàn toàn không biết, nghe được Lục Di Ninh đột nhiên nói chuyện cũng không nghĩ nhiều, hầu kết Tần Dục giật giật, trong mắt lại là kinh hỉ.

"Tần Dục, Tần Dục, Tần Dục..." Lục Di Ninh chạy đến bên người Tần Dục, kéo kéo vạt áo của Tần Dục không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này, trong mắt tràn đầy ủy khuất.

Tần Dục cầm tay nàng có chút thô ráp: "Vương phi, nàng rất tốt."

Lục Di Ninh khó hiểu nhìn Tần Dục, mà hắn lại nhìn nàng nở nụ cười, tươi cười ôn hòa.

Lục Di Ninh chỉ cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, có chút ngốc nghếch nhìn chằm chằm Tần Dục tươi cười.(*"ω`*)

Dáng vẻ Tần Dục vô cùng tốt. Tuy rằng Hoàng đế khai quốc Đại Tần vừa đen vừa béo, nhưng hoàng thất kéo dài mấy trăm năm, cưới một đám mỹ nữ, cho nên lẽ dĩ nhiên Hoàng đế thế hệ sau anh tuấn hơn thế hệ trước, dung mạo Vĩnh Thành đế theo đó cũng cực kỳ xuất chúng. Mà tuy nói Triệu Hoàng hậu đến nay tuổi đã lớn khiến Vĩnh Thành đế rất chướng mắt, nhưng khi bà tuổi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân, Tần Dục là hài tử của bọn họ, dĩ nhiên bộ dạng sẽ không kém.

Bộ dáng đẹp lại có thân phận cao, chưa bao giờ Tần Dục thiếu những cái nhìn lén của nữ nhân dành cho hắn, trước đây hắn không có chuyện gì cũng có vài nữ tử nhìn lén hắn sẽ đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, còn hiện tại, các nàng nhìn lén hắn cũng sẽ cúi đầu, chỉ là không thẹn thùng mà biến thành đồng tình.

Nhưng cho tới bây giờ, thì thật sự chưa có ai giống như Lục Di Ninh nhìn chằm chằm hắn không ngừng như vậy, dường như hận không thể ăn hắn luôn....(๑✧∀✧๑)

Tần Dục thấy thần sắc của Lục Di Ninh cũng không chán ghét, ngược lại tươi cười càng thêm mấy phần thâm sâu, hài tử này tâm trí không toàn vẹn, không nghĩ tới lại biết xem trọng nam nhân.

"Hôm nay Vương phi đã ăn cái gì?" Một bên vừa đi vào trong phòng, Tần Dục một bên hỏi.

"Vương phi đã uống hai chén cháo, vừa rồi là chén thứ hai." Có người đáp, rồi đem mọi chuyện hôm nay của Lục Di Ninh nói hết -- Hôm nay trừ lúc Lục Di Ninh đi nhà xí ra thì không chịu rời cửa, nhưng mà thời điểm đưa cháo cho nàng thì ngược lại nàng đều ăn hết.

"Nàng thích ăn đồ gì..." Tần Dục nói: "Buổi tối làm thêm hai món dễ tiêu, một canh trứng gà...à hai đi, một chén bỏ muối, một chén bỏ đường."

Tần Dục mang Lục Di Ninh đi thay y phục, bản thân cũng đổi một bộ mới, rồi đi xử lý một ít sự vụ trong phủ, rất nhanh sau đó đến thời gian dùng bữa tối.

Từ đầu tới cuối, Lục Di Ninh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, dính còn chặt hơn so với lúc trước.

Buổi tối vẫn như cũ chỉ có mấy món thanh đạm, cộng thêm cháo, chẳng qua so với bình thường thì có thêm hai chén canh trứng gà. Chén đựng canh trứng gà rất nhỏ, cho nên một chén là một quả trứng, bát mặn đặt trước mặt Chiêu Dương, còn trước mặt Lục Di Ninh là bát ngọt.

Chiêu Dương rất đói, một chén cháo, một chén canh trứng gà cộng thêm vài món ăn trước mặt đều ăn không còn một miếng, Tần Dục cũng không ngoại lệ.

Khi hắn có cơ hội sống lại lần nữa, có một lần ăn hơi nhiều, sau đó không thể tránh né việc phải đi "ngoài" nhiều lần, cho nên hiện tại hắn rất khắc chế, cố gắng ăn thanh đạm, chỉ là ăn nhiều hơn so với trước đây.

Về phần Lục Di Ninh...Nàng là người ăn nhanh nhất, một chén cháo, một chén canh trứng gà, nàng đều đổ hết vào trong miệng mình, chớp mắt đã hết.

Thấy nàng như vậy, cuối cùng Tần Dục cũng hiểu rõ vì sao Ngũ hoàng đệ cả ngày nghịch ngợm ăn uống dính đầy mặt, Thục phi vẫn còn có thể mặt đầy từ ái, hắn cảm giác được biểu tình hiện tại của bản thân, chắc cũng giống như Thục phi nhìn Ngũ hoàng đệ ăn to uống lớn vậy.

Sau khi ăn xong, Tần Dục vẫn dạy Lục Di Ninh nói chuyện như cũ, không thấy phiền khi nói chuyện với nàng, hơn nữa đều chọn những lời đơn giản để nói.

Thậm chí hắn còn không tự chủ được nói "Ăn cơm, cơm cơm" như vậy, nhưng rất nhanh liền ngừng lại.

Lục Di Ninh vẫn không muốn mở miệng, nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ gọi vài tiếng "Tần Dục".

Buổi tối hôm nay Tần Dục nằm bên cạnh Lục Di Ninh, còn chưa vào giấc, liền cảm giác được Lục Di Ninh nhích lại gần bên cạnh mình, cuối cùng đem đầu đặt ở trên vai hắn.

Tần Dục rất nhanh liền ngủ, Lục Di Ninh nhìn thì cũng là ngủ, nhưng đến sau nửa đêm, đột nhiên nàng mở to mắt, trong ánh mắt không có chút mông lung nào như mới giật mình tỉnh dậy.

Nàng lại nhích gần về phía Tần Dục, lúc này mới nhắm mắt lại, sau đó mới thật sự ngủ.

Ngày hôm sau khi Tần Dục tỉnh lại, phát hiện mình bị chen ra đến bên mép giường, mà hắn vừa tỉnh thì Lục Di Ninh cũng tỉnh, lại bắt đầu nửa bước cũng không rời khỏi hắn, thời điểm vú già chải đầu cho nàng, nhất định phải nhìn thấy hắn mới chịu, dáng vẻ e sợ hắn sẽ đột nhiên không thấy đâu nữa.

Chờ khi ăn cháo xong, Tần Dục lại bảo Thọ Hỉ đẩy đi ra ngoài. Lúc này, Lục Di Ninh biết rõ ràng hắn muốn làm gì, đột nhiên ôm lấy hắn: "Tần Dục, Tần Dục..."

"Lát nữa ta sẽ trở lại." Tần Dục có ý trấn an, nhưng mà tất nhiên là vô dụng, Lục Di Ninh gắt gao ôm hắn, muốn cùng đi với hắn.

Cuối cùng Tần Dục chỉ có thể gỡ từng ngón tay của nàng ra.

Hôm nay, Lục Di Ninh phát ra tiếng "ô, ô" càng thêm vang dội hơn nữa lại ở cửa chờ một ngày.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cũng giống như hôm nay vậy, cho đến ngày thứ năm, dường như nàng đã hiểu rõ là không thể ngăn cản, rốt cuộc không làm loạn nữa mà chỉ ngóng trông nhìn theo Tần Dục rời đi.

Chuyện thảm thiết nước mất nhà tan Tần Dục đã gặp qua rất nhiều, ý chí sớm đã trở nên sắt đá, nhưng thấy nàng như vậy, lại vẫn không nhịn được mà đau lòng, hôm nay trên đường trở về nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, hắn bảo kiệu dừng lại, mua hai que.

Thời điểm Tầm Dục cầm kẹo hồ lô trở Đoan Vương phủ, liền thấy một người đứng trước cửa Vương phủ, hoặc nói cho đúng là một đám người đang đứng --- theo phía sau người này có không ít hạ nhân.

"Thần Hoắc Thọ gặp qua Vương gia." Nhìn thấy Tần Dục từ trên xe ngựa xuống, người kia lập tức đi đến trước mặt Tần Dục hành lễ.

Tần Dục lại không nhìn hắn cái nào, cầm kẹo hồ lô trên tay tùy ý để Thọ Hỉ đẩy mình đi vào bên trong, Lục Di Ninh chờ hắn cả một ngày, hắn không muốn lãng phí thời gian với người không thân quen liên quan kia.

"Vương gia." Hoắc Thọ lại gọi một tiếng, Hoắc gia hoặc là người có quan hệ với Hoắc gia, mấy ngày này ít nhiều đều bị khiển trách, cữu cữu của hắn vừa mới vào kinh, vốn chuyện làm quan ở kinh là như ván đã đóng thuyền, kết quả vì một tờ chiếu thư, lại qua ít ngày nữa đã phải rời kinh, đi địa phương xa xôi làm quan.

Mẫu thân hắn đã nhận ra có gì không đúng, lại nghe nói Đoan vương cầm quyền một lần nữa, Duệ vương còn bị cấm túc, liền nói hắn đi tìm Chiêu Dương Công chúa, kết quả...phủ Công chúa lại bị người của Đoan vương quản lý, Chiêu Dương Công chúa còn vào ở trong Đoan vương phủ!

Thật là sửu[1] nhân nhiều kì quái! Trong lòng Hoắc Thọ tức giận, lại không thể không tiến đến bồi tội, ai mà nghĩ đến ngay cả hạ nhân Đoan vương phủ không để cho hắn đi vào đã không nói rồi, mà giờ hắn chờ Đoan vương về một lúc lâu nhưng Đoan vương lại không nhìn hắn.

[1]: xấu, khó coi. Ở đây sửu nhân kì quái là chỉ Tần Dục hai chân bị phế trở nên xấu xí khó coi, tính tình và cách ứng xử, hành động cũng rất kì quái. ( Ổng nói xấu ạ)

Nhìn thấy Tần Dục cứ như vậy vào phủ, hoàn toàn không nhìn đến mình, Hoắc Thọ không khỏi hít thở nhọc nhằn, hạ nhân ở bên người hắn khuyên giải lại đi vào cửa để dâng bái thiếp lần nữa, rồi lại chờ thêm một hồi, cuối cùng bởi vì không hề có tác dụng mà phất tay áo rời đi.

Rời khỏi Đoan vương phủ không bao lâu, Hoắc Thọ liền gặp được một người quen, Vinh vương Tần Nhạc.

Đến nay Vĩnh Thành đế đã có ba người con trai khai phủ ở ngoài, Đoan vương Tần Dục, Vinh vương Tần Nhạc, Duệ vương Tần Diệu, mà trong đó người không có cảm giác tồn tại nhất, không thể nghi ngờ chính là Vinh vương Tần Nhạc.

Chẳng qua, ở các phương diện thường thường của Vinh vương Tần Nhạc tuy rằng không được nhiều người để ý, nhưng nhân duyên của hắn ở kinh thành lại không tồi, Hoắc Thọ và hắn qua lại vô cùng tốt, lúc này thấy hắn không thể tránh được oán giận vài câu.

"Mấy năm gần đây tính tình của Hoàng huynh hắn không được tốt, thỉnh ngươi tha thứ cho." Tần Nhạc nói.

"Hắn là Vương gia, ta lại sao có thể như thế nào chứ?" Hoắc Thọ nhăn mi, chỉ cảm thấy Đoan vương không có chỗ nào so với Vinh vương được, chỉ tiếc Vinh vương sinh ra quá thấp...

Bên kia chuyện của Hoắc Thọ, Tần Dục cũng không biết, cho dù biết cũng chỉ sẽ cười trừ...Hoắc gia, hắn còn một phần đại lễ chưa đưa cho bọn họ.

Lúc này, Tần Dục đi vào vương phủ, liền nhìn thấy Lục Di Ninh vẫn như trước ở trước cửa chờ hắn.

Đột nhiên tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, có người nhớ thương mình như vậy, tuyệt đối là chuyện làm người ta cao hứng.

"Cho nàng." Tần Dục cho Lục Di Ninh một que kẹo hồ lô.

Lục Di Ninh cũng không biết kẹo hồ lô là gì, nhưng nàng hít hít ngửi ngửi, rất nhanh ý thức được là có thể ăn. Lập tức cẩn thận liếm một miếng. Ngọt! Lục Di Ninh vui sướng mở to hai mắt (☆ω☆*), không ngừng liếm lên kẹo, một chút cũng không cảm thấy động tác mất thể thống.

Tần Dục cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn nàng đem kẹo hồ lô bán bên đường liếm liếm --- đường ở trên kẹo hồ lô này cũng không có bao nhiêu.

Hết đường, Lục Di Ninh liền cắn một quả, sau đó mày liền nhíu lại, ước chừng là bị chua rồi.

Tần Dục thấy một màn như vậy nhịn không được cười to lên, hắn cho rằng Lục Di Ninh sẽ đem kẹo hồ lô phun ra, không nghĩ tới nàng laị nhai nhai, vẫn nuốt nó vào, thần sắc cũng khôi phục rất nhanh bình thường trở lại, hơn nữa tính toán tiếp tục ăn thêm một quả nữa.

Tần Dục thở dài, đưa tay lấy kẹo hồ lô trên tay Lục Di Ninh lại, ăn một quả, nhai nhai xong phun hột ra: "Ăn như vậy nè."

Lục Di Ninh ăn tiếp kẹo hồ lô, làm theo Tần Dục ăn một viên nhả hột, ánh mắt cao hứng đến híp lại, lại ăn thêm quả nữa. Nhưng mà ngay tại lúc nàng muốn ăn tiếp, kẹo hồ lô trên tay lại bị Tần Dục lấy đi: "Nàng không thể ăn nữa." Dạ dày của Lục Di Ninh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không thể ăn nhiều.

Lục Di Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dục đem kẹo hồ lô còn lại đem đi.

Lúc Chiêu Dương lại đây, thấy Tần Dục và Lục Di Ninh chia nhau ăn kẹo hồ lô, tất cả tình cảnh đều ở trong mắt, trong lòng vô cùng chua chát.

Hoàng huynh của nàng đối với hoàng tẩu thật sự rất tốt, nhưng nàng...

"Chiêu Dương, cho muội này." Tần Dục đem kẹo hồ lô còn lại cho Chiêu Dương.

Chiêu Dương có chút kinh hỉ cầm kẹo hồ lô, tâm tư hối hận trước đó liền biến mất không thấy: "Muội có thể ăn sao?" Nàng còn chưa từng nếm qua thứ này đâu, hơn nữa...Cách ăn có chút không lịch sự.

"Đương nhiên có thể." Tần Dục nói, sau đó liền cảm giác ống tay áo bị kéo căng ra, hiển nhiên là Lục Di Ninh mất hứng mà kéo. >)^(<
Chương trước Chương tiếp
Loading...