Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 39



*

Chương 39: Nửa yêu

Thẩm Lục Mạn đứng cạnh cửa, nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng một cái, một câu cũng không nói liền xoay người quay về phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Kinh Ngạo Tuyết a một tiếng, thầm nói: Thẩm Lục Mạn không nhớ tối hôm qua a?!

Biết vậy nàng không rời đối phương rồi, cứ ngoan ngoãn ở lại chờ thêm một chút tận mắt nhìn Thẩm Lục Mạn biến hình người a.

Đúng lúc có cơ hội để đối phương thẳng thắn a, tuy là trong lòng Thẩm Lục Mạn sẽ khó chịu.

Dù sao thì cũng tốt hơn hiện tại, bầu không khí cứ lúng túng như vậy, đến một câu hỏi thăm Thẩm Lục Mạn cũng không nói với nàng.

Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, tối qua cả đêm không ngủ, còn bị dây leo cho là chất dinh dưỡng không khách khí hấp thụ hơn nửa đêm, hiện tại nàng chỉ thấy toàn thân mệt lã, không còn sức động.

Xem ra, ăn cơm xong nàng phải đi ngủ bù một chút a, rồi tìm Lương Thăng Vinh tính sổ.

Nàng ôm Liễu Nhi đến giếng nước, chỗ này bố trí giống viện cũ.

Bên cạnh giếng nước có hai cái bồn nước, bồn lớn là cho nàng cùng Thẩm Lục Mạn dùng, còn bồn nhỏ chỉ đến ngực Liễu Nhi để cho nàng khom lưng cũng tự múc nước được.

Nàng và Liễu Nhi còn chưa rửa mặt mỗi người liền múc nước chải răng rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, thì đến nhà chính ngồi chờ cơm ăn.

Kinh Ngạo Tuyết rót cho mình một ly nước sôi để nguội, Liễu Nhi ngồi đối diện nàng lắc lắc ngón tay nhìn nàng.

Kinh Ngạo Tuyết thấy động tác của nàng, liền rũ mắt xuống hỏi: "Liễu Nhi, sao vậy?"

Liễu Nhi nhìn thoáng qua phòng bếp, ghé sát qua nhỏ giọng nói: "nương thân, về nhà."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười, cũng nói nhỏ với nàng: "chuyện này con đừng nói, nương thân con hỏi, thì để ta giải thích với nàng."

Liễu Nhi mấp miệng nhỏ nói: "nương thân, không làm chuyện xấu."

Kinh Ngạo Tuyết thiêu mi, nói nhỏ: "con biết nương thân ra ngoài làm gì a?"

Liễu Nhi lắc đầu nói: "đoán, con cảm giác nương thân ra ngoài sẽ không làm chuyện xấu."

Kinh Ngạo Tuyết xoa đầu nàng, có lẽ đối với Liễu Nhi nàng và Thẩm Lục Mạn đều là người tốt, nhưng thực tế không nói đến Thẩm Lục Mạn thì hai tay nàng đã dính đầy máu rồi.

Máu người phun trên mặt nàng, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, cũng không câu được chút đồng cảm nào của nàng, ngược lại còn khiến nàng thêm hưng phấn bừa bãi.

Như vậy...

Vẫn nên thay đổi một chút a, khiến y phục bị dơ cũng không được, còn lãng phí dị năng trong cơ thể, không có lợi lắm.

Kinh Ngạo Tuyết nghĩ như vậy, nét mặt lại hỏi Liễu Nhi một chút, Liễu Nhi trả lời từng cái một, trò chuyện một hồi Thẩm Lục Mạn đem điểm tâm lên.

Bữa sáng hôm nay phong phú, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn nói: "hôm nay là ngày gì a? làm nhiều đồ ăn như vậy còn là món ta thích a?"

Thẩm Lục Mạn lau tay, cầm chén đũa để trước mặt Liễu Nhi nói: "không có gì, chỉ là nghĩ hôm qua ngươi lên trấn, một đường bôn ba hẳn là mệt mỏi nên làm chút đồ ăn ngon cho ngươi a."

Nàng không nói đến chuyện này may quá, đúng lúc nói đến chuyện này Kinh Ngạo Tuyết lúng túng sờ mũi.

Buổi sáng hôm qua thực sự quá mất mặt, nàng còn nghĩ Thẩm Lục Mạn không nhắc đến nào ngờ sáng nay đã nói ra.

Liễu Nhi cùng tò mò cầm đũa nhìn nàng, Kinh Ngạo Tuyết nhếch môi nhún vai nói: "không có gì, chỉ đột nhiên ta thấy thân thể khó chịu, nghĩ mình sống không lâu nữa, nên mới hoảng loạn nói như vậy, kết quả lên trấn..."

"Thế nào rồi?" Thẩm Lục Mạn vẻ mặt lo lắng kiểm tra thân thể nàng, thấy bộ dạng còn tốt, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng thầm nghĩ: tiểu nương tử thật dễ lừa a.

Nàng cười híp mắt nói: "không có gì, ngươi yên tâm đi, lên trấn đến Bách Thảo đường tìm lão đại phu Cố Thanh xem bệnh, hắn bắt mạch cho ta xong nói không có gì, chỉ cần uống thuốc bổ châm kim là được, ta nghĩ về nhà cũng không ai châm kim cho ta được, nên ở lại nhờ Cố Thanh giúp ta."

Nàng cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào chén Liễu Nhi nói: "xế chiều ta chữa bệnh xong thì đi về, nhưng trên đường từ trấn về bị người chen lấn, ta bị chặn đường một hồi mới về được nhà."

"Cái gì..." Thẩm Lục Mạn nhíu mày, hôm qua nàng đợi hồi lâu đến khi thân thể không chịu nổi mới đến dãy núi sau nhà, khi đó đã khuya rồi, cho dù Kinh Ngạo Tuyết có về thì cũng đã ở trong thôn rồi.

Kinh Ngạo Tuyết hơi nheo mắt lại, nhìn thoáng qua Liễu Nhi đang cúi đầu ăn cơm, nói với Thẩm Lục Mạn: "ah, trên đường gặp chút phiền toái, chút nữa sẽ nói cho ngươi."

Thẩm Lục Mạn ừ một tiếng, cả nhà yên tĩnh ăn điểm tâm, Liễu Nhi vì chuyện lúc sáng nên không muốn ra ngoài chơi, liền đến thư phòng học luyện chữ.

Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn đến phòng bếp rửa chén, nàng mệt chịu không nổi liền đi đến nói: "tối hôm qua ta ngủ không tốt, bây giờ về phòng ngủ bù, ngủ dậy sẽ nói cho ngươi nghe."

Thẩm Lục Mạn thấy đáy mắt nàng đen xì, nói: "ngươi đi nghỉ đi."

Kinh Ngạo Tuyết ngơ ngác gật đầu, dụi mắt quay về phòng ngủ.

Thẩm Lục Mạn không yên lòng, nàng cảm thấy hôm nay tỉnh lại, so với những ngày rằm trước kia khác biệt.

Từ nhỏ nàng đã mang hình dáng loài người, cái này cũng đại biểu cho hai việc trong tộc, một chính là chi tử thực lực cường đại trời sinh, như là thiếu tộc trưởng vậy, từ nhỏ sinh ra đã là Nguyên Anh kỳ, thứ hai chính nàng sinh ra là nửa yêu nửa người.

Nàng rũ mắt xuống động tác rửa chén cũng chậm đi nhiều.

Nửa yêu, ý nghĩa tư chất kém cõi nhất, ý nghĩa địa vị kém cõi nhất, ỹ nghĩa...

Vào đêm trăng tròn khi âm khí thịnh, nàng không thể khống chế quay về bản thể.

Mất đi thần trí, ngoại trừ bản năng là thân yêu ra, thì cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhớ được.

Mỗi khi đến lúc đó chính là lúc mà nàng suy yếu nhất, vì đối với bên ngoài hầu như không có sức đánh trả, mặc dù là dây leo có sinh mệnh ngoan cường nhất, trong cơ thể mang huyết mạch mỏng manh của dây leo thượng cổ, nhưng đến cùng vẫn tồn tại yếu ớt.

Một tu sĩ luyện khí 6 tầng cũng có thể giết chết nàng, khi làm nhân loại, tuy nàng cũng có luyện khí tu vi 3 tầng, nhưng cũng chỉ đủ bảo vệ mình, đánh không lại thì nàng có thể chạy.

Không chỉ như vậy, vào đêm trăng tròn nàng lại biến về bản thể, thân thể không còn cảm giác, dính vào thứ gì cũng được, buổi sáng tỉnh lại thì toàn thân đau nhức, sức cùng lực kiệt.

Nhưng hiện tại nàng lại khác, khi nàng tỉnh lại cảm thấy thân thể mình như ngâm trong ôn tuyền, vô cùng thoải mái, tinh lực dồi dào đến cả tu vi cũng tăng lên nhiều.

Nếu là ngày xưa, thì nàng không nghĩ nhiều chỉ biết ngờ vực vô căn cứ: vì sao hôm nay lại khác biệt như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được, nàng đành về nhà làm cơm, đem việc này gác sau đầu.

Hiện tại rãnh rỗi, lại nghĩ đến chuyện này, nàng thầm nói: có phải là Kinh Ngạo Tuyết không?

Đối phương từ lần trước phi Hàn tú tài phái người đánh sau khi tỉnh lại thì cả người cũng không còn như trước, trên người có nhiều bản lĩnh hơn, như là biết ngao chế dược hoàn, còn biết ươm mầm thảo dược.

Tuy cái này đều là thảo dược phàm nhân, nhưng đối phương lại có bản lĩnh đề thăng đẳng cấp thảo dược phàm vật này, khiến nó mang đẳng cấp linh thảo ở tu tiên giới.

Chuyện này nếu phát sinh ở tu tiên giới, cũng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đối với chuyện này lại không chút phản ứng nào, căn bản như là không có ý thức được chuyện này có ý nghĩa quan trọng.

Nàng bất đắc dĩ cong môi cười nói: thật sự không biết nên nói gì về Kinh Ngạo Tuyết, có đôi khi nàng cao ngạo tự đại, ngoại giới không để vào mắt, có đôi khi lại khiêm tốn cẩn thận, mặc dù đối với chính mình tự tạo ra công tích nhưng cũng không để ý chút nào.

Tâm tình nàng phức tạp, không xác định suy đoán vừa rồi của mình.

Bình thường rửa chén đũa chỉ một chút là xong, nhưng hôm nay sững sờ hồi lâu còn chưa xong.

Đến khi rửa xong chén đũa, nàng lại quét dọn sạch sẽ gian phòng, đến thư phòng dạy Liễu Nhi kiến thức mới, thời gian qua nhanh cũng đến giữa trưa.

Nàng làm xong bữa trưa, cùng Liễu Nhi ăn xong, Liễu Nhi đi đến vuốt ve con ngựa Tiểu Bạch của mình, rồi ôm thỏ con Đại Bạch đến nhà Ngô Chí An, tìm bạn chơi.

Thẩm Lục Mạn ngồi trong nhà chính đem y phục ra may.

Cái này cũng là làm cho Kinh Ngạo Tuyết, đối phương mặc quần áo như là hài tử, luôn không biết cẩn thận, tâm tình tùy hứng lại ngồi xuống đất, cọ mạnh một cái quần áo mới mặc không mấy ngày lại cũ đi.

Vừa rồi nàng chú ý đến Kinh Ngạo Tuyết lại đem quần áo cũ lấy ra mặc, nghĩ đến sự tình tốt đẹp của nàng khi nãy thì cảm giác có chút không được lạc quan.

Thẩm Lục Mạn dự định làm cho Kinh Ngạo Tuyết thêm vài bộ y phục, nàng cũng không thích ở không, hiện tại điều kiện trong nhà đã tốt, ngày thường nàng ngoại trừ tu luyện thì cũng không có việc gì làm, nên tìm chút việc cho mình làm.

Nàng nhìn bộ đồ mới trong tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay bứt sợi chỉ, một bồ quần áo rốt cuộc cũng hoàn thành.

Nàng đứng dậy khởi động khớp cổ tay cùng cái cổ, đúng lúc này Kinh Ngạo Tuyết mở cửa đi vào, nói sớm một cái rồi đi rửa mặt.

Thẩm Lục Mạn đến phòng bếp đem cơm canh hâm nóng bưng ra, nhìn nàng ăn no rồi mới nói: "hiện tại có thể nói rồi a, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Kinh Ngạo Tuyết nhấp một ngụm trà nói: "cũng không có gì... là Lương Thăng Vinh, hôm qua hắn thấy ta lên trấn một mình, thấy ta dễ bị khi dễ, nên phái đám thổ phỉ đuổi giết ta, muốn lấy mạng ta."

Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngước mắt lạnh lùng nói: "ta nhớ là đã cảnh cáo hắn rồi mà."

Kinh Ngạo Tuyết thích nhất bộ dạng hung hăng lạnh lùng của nàng, cười nói: "đúng vậy, cho nên ta mới nói hắn to gan a, đúng lúc ta ăn rồi, liền lên trấn tìm hắn tính sổ đi."

Thẩm Lục Mạn nói: "ta đi cùng ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái nói: "Liễu Nhi phải làm sao đây?"

Thẩm Lục Mạn dừng một chút nói: "mang đi theo a, giao phó cho lão đại phu Cố Thanh ở Bách Thảo đường, đối phương là người tốt, bối cảnh Bách Thảo đường bất phàm, sẽ không ai dám vì Liễu Nhi mà đối nghịch với Bách Thảo đường."

Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, Ngô Chí An là người tốt, nhưng cũng chỉ là một nông dân bình thường, nếu gặp phải việc như hôm qua cả nhà Ngô Chí An cũng sẽ không ứng phó được, ngược lại còn liên lụy đến người nhà đối phương, Kinh Ngạo Tuyết cũng không muốn làm như vậy, liền đồng ý.

Thẩm Lục Mạn đi ra viện đeo bộ xe ngựa lên lưng ngựa, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt liền nhìn thấy bộ y phục mới để trên ghế, nàng cầm y phục lên nhìn một chút nói: "cái này màu tươi quá a, ngươi làm cho mình sao? kiểu dáng nhìn thật đẹp."

Động tác trên tay Thẩm Lục Mạn không ngừng nói: "là y phục mới làm cho ngươi, trước kia ngươi thích nhất là màu này, chút nữa vào mặc thử đi, xem có vừa không?"

Khóe miệng Kinh Ngạo Tuyết giật một cái, cũng không phải là ghét bỏ gì, nhưng đây là màu hồng a.

Màu hồng phấn là cái màu mà nàng không thích mặc nhất a.

Nàng khóc không ra nước mắt, thầm nói: nguyên chủ thích màu hồng phấn a, bất quá ngày thường đều thích mặc màu trắng a, hình như như vậy sẽ có khí chất tiên nữ a.

Nói đến thì nguyên chủ chính là một tiểu công chúa a, cho nên mới yếu ớt chịu không nổi đả kích.

Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn thấy vậy cau mày nói: "sao vậy? ngươi không... thích?"

Kinh Ngạo Tuyết vội lắc đầu nói: "thích, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích, nhưng mà ta đã không còn là tiểu cô nương mười mấy tuổi a, mặc nữa y phục hồng phấn này cảm thấy không ổn a."

Thẩm Lục Mạn lắp xe ngựa xong, rồi đút cỏ cho ngựa ăn, đi sang nhìn nàng nói: "thì sao chứ, chỉ cần ngươi thích, thì mặc cái gì mà không được, cần gì phải để ý ánh mắt người ngoài."

Kinh Ngạo Tuyết xẹp miệng, quan trọng chính là nàng không thích cái màu này a, nhưng mà đây là Thẩm Lục Mạn cực khổ làm cho nàng a, nàng cũng không thể được tiện nghi còn khoe mã.

Bất quá chỉ là một bộ xiêm y, dung mạo nàng lại xinh đẹp, mặc hồng nhạt cũng không khác người, cho nên nàng lại nói: "tiểu nương tử nói rất đúng a, vậy ta vào trong phòng thử xem a."

Thẩm Lục Mạn gật đầu nói: "được rồi, ta đi tìm Liễu Nhi đến, chút nữa chúng ta xuất phát."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng xoay người ra cửa, cúi đầu bĩu môi quay về phòng thay y phục.

Y phục này thật vừa người, mặc lên cũng không quá khó nhìn, nàng liền miễn cưỡng mặc vào.

Chờ Thẩm Lục Mạn đưa Liễu Nhi về, nàng qua bên kia dạo một vòng rồi vội vàng về phòng đổi lại y phục cũ.

Mọi người ngồi xe ngựa lên trấn, Thẩm Lục Mạn làm xa phu lái xe ngựa.

Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi ngồi bên cạnh nàng, Liễu Nhi tò mò nói: "mẫu thân, chúng ta đi đâu, vậy a?"

Kinh Ngạo Tuyết nói: "lên trấn, Liễu Nhi chút nữa phải ngoan ngoãn a, chờ ta cùng nương thân con xong việc thì sẽ quay về tìm con."

Liễu Nhi trong lòng bất an nói: "các ngươi..."

Kinh Ngạo Tuyết xoa đầu nàng trấn an nói: "chúng ta không bỏ con lại một mình, yên tâm đi, chỉ cần giải quyết xong phiền phức ta sẽ đến đón con."

"Liễu Nhi, không thể, đi theo, sao?" Liễu nhi vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái nói: "chúng ta đi đánh nhau, Liễu Nhi cảm thấy con có thể đánh thắng một người lớn sao?"

Liễu Nhi cúi đầu, không lên tiếng.

Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lục Mạn một cái rồi lại dỗ dành Liễu Nhi vài câu, cuối cùng cũng khiến Liễu Nhi yên lòng, biết mẫu thân và nương thân không bỏ lại nàng.

Trong ngực nàng còn có thỏ con Đại Bạch liền ngoan ngoãn gật đầu nói: "được rồi, con chờ các người, quay về."
Chương trước Chương tiếp
Loading...