Độc Sủng Thành Hôn

Chương 9: Chương 9:



Đào Nhiên bị sặc, 8 cân 6 lạng? Nặng như vậy à? Sao có thể chứ! Cô quay đầu trừng mắt với Thẩm Lăng, “ Anh muốn dìm em?”

Thẩm Lăng lắc đầu bất đắc dĩ: “ Trước đây không cho em xem hình lúc nhỏ là sợ em có bóng ma trong lòng, dù sao thì bây giờ em cũng trưởng thành rồi, đến lúc phải đối diện với hiện thực thôi.”

Thẩm Lăng file mật mã, trên cả ngàn tấm hình, còn có rất nhiều video nữa, sau khi xem xong mười mấy tấm hình thì cô hoàn toàn xem không nổi nữa.

Đúng là vừa quê vừa mập vừa xấu, trời ơi, quai hàm cũng sắp rớt xuống luôn rồi, còn có đôi mắt bé tí kia nữa, cười lên sẽ thành một đường, thật sự không nhìn thấy con ngươi ở đâu nữa rồi.

Bây giờ cô cảm thấy Thẩm Lăng thật lòng không dễ dàng, đối mặt với đứa bé xấu xí như vậy còn phải cả ngày vừa ôm vừa dỗ, cô kiên trì hỏi anh: “ Anh ba, khi ấy thấy em xấu như vậy, có phải cũng có lúc kích động muốn vứt bỏ em không?”

Anh đóng file hình: “ Không đâu, em có xấu xí cỡ nào thì ở trong mắt anh em cũng là cô bé xinh xắn nhất. Không phải có câu nói thế này sao, ngoan là con nhà mình, tốt là vợ nhà người ta.”

“…” Kinh điển như vậy, người sáng chế ra câu nói này chắc chắn là đàn ông rồi, còn là một người đàn ông không yên phận nữa.

Cô nghĩ đến chút ít tâm tư kia của bản thân, thế là đổi chủ đề, lắc lắc cánh tay của Thẩm Lăng: “ Anh ba, anh cũng lâu rồi chưa cùng em đi dạo, chúng ta đến đến tiểu khu đi dạo có được không?”

Trước kia cô rất lười xuống lầu, ai bảo cô vận động cô sẽ nổi nóng với người đó, hôm nay thì thế này? Thẩm Lăng không suy nghĩ nhiều, nếu như cô muốn hoạt động nhiều hơn thì anh vô cùng bằng lòng đi cùng cô.

Kết quả khi xuống đến lầu dưới, cái đuôi hồ ly của cô đã lộ ra.

“ Anh ba, Mộ Thời Cảnh chăm sóc em hơn một tuần rồi, chúng ta nên mua chút trái cây gì chứ, đến trước mặt cảm ơn mới được, nếu không sẽ thể hiện chúng ta rất không có gia giáo đấy.”

Thẩm Lăng: “…” Thì ra đã có tính toán rồi, nhưng anh sẽ không để cô như ý muốn: “ Anh và anh ta bạn bè lâu năm như vậy, nếu đến cảm ơn ngược lại sẽ tỏ ra xa lạ, đây là chuyện giữa anh và anh ta, anh sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng đâu.”

“ Nhưng mà…”

Anh ta cắt ngang lời cô: “ Được rồi, trong lòng anh có sắp xếp, hôm nay anh nhìn thấy phía cổng bắc của tiểu khu lại mở chuỗi cửa hàng đồ ngọt, chúng ta đến xem thử có món nào em thích ăn không.”

Cô vẫn không từ bỏ ý định, nghĩ phải làm thế nào khuyên anh, trong tầm mắt mờ mờ của cô bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn chầm chậm đến gần, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Mộ Thời Phong.

Thì ra anh thích chạy bộ đêm.

Cô nhanh trí, “ Anh ba, thế này đi, em đi chạy bộ, một mình anh đến nhà của Mộ Thời Cảnh, anh thấy sao?”

Thẩm Lăng nhìn cô chằm chằm, cái này lạ là chiêu bài gì nữa đây? Lấy lui làm tiến? Anh ta sẽ không mắc lừa đâu.

Lúc này Mộ Thời Phong đã chạy đến bên cạnh bọn họ, Thẩm Lăng nghe tiếng động liền quay đầu, Mộ Thời Phong cùng anh ta lên tiếng chào hỏi nhau, nhưng tầm mắt lại chẳng thèm để ý đến Đào Nhiên.

Đào Nhiên mặt dày nói: “ Anh ba, thành tích của Mộ Thời Phong tốt như vậy, đúng lúc em xin anh ấy chỉ dạy kinh nghiệm học tập, anh đi lên tìm anh Mộ Thời Cảnh đi.”

Cũng tốt, Thẩm Lăng đúng lúc có chuyện tìm Mộ Thời Cảnh bàn bạc, sẵn tiện nói gần nói xa hỏi xem Mộ Thời Cảnh có thái độ gì với Đào Nhiên. Lỡ như hai bên đều có cảm tình, mức độ khó khăn khi anh ta cắt đứt đoạn nhân duyên này sẽ lớn hơn rất nhiều.

Thẩm Lăng nói với Mộ Thời Phong: “ Thi giữa kỳ của nó có kiểm tra thể dục, chắc chắn không qua nổi đâu, làm phiền cậu giám sát nó, lát nữa chạy xong cậu đưa nó về nhà nhé, tôi đi tìm anh cậu bàn bạc chút chuyện làm ăn.”

Mộ Thời Phong lễ phép nhận lời.

Sau khi tạm biệt Thẩm Lăng, Mộ Thời Phong lại chạy đi, Đào Nhiên hấp ta hấp tấp chạy theo phía sau anh, cứ luôn giẫm lên cái bóng của anh, còn hung hăng giậm châm để phát tiết bất mãn trong lòng nữa chứ.

Thẩm Lăng gõ cửa nhà Mộ Thời Cảnh, sau khi Mộ Thời Cảnh gõ cửa tầm mắt xẹt qua nhìn về phía đằng sau của Thẩm Lăng, phát hiện không có bóng người nào liền nhíu mày hỏi: “ Nhiên Bảo đâu? Sao không cùng qua đây luôn?”

Gương mặt của Thẩm Lăng bắt đầu tối đen, một người sống như anh ta đứng sờ sờ trước mặt mà không chào hỏi một tiếng đã không nói rồi, lại còn quan tâm Đào Nhiên có qua hay không nữa chứ, anh ta tức giận đẩy Mộ Thời Cảnh một cái, tự ý đi thẳng vào phòng khách.

Mộ Thời Cảnh vẫn cố hỏi: “ Đào Nhiên đâu?”

Thẩm Lăng cũng không để ý đến anh ta, rót một chén trà cho bản thân, mãi cho đến khi Mộ Thời Cảnh hỏi lại lần nữa, Thẩm Lăng mới ngước mắt nhìn: “ Tìm con bé có chuyện gì?”

“ Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày không nhìn thấy con bé thôi.”

Thẩm Lăng oán thầm, đây chính là một ngày không gặp như cách 3 thu trong truyền thuyết sao? Anh ta hơi híp mắt đánh giá Mộ Thời Cảnh, “ Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn mặc tạp dề vậy?”

“ À, lúc nảy tôi đang nướng bánh gato, Nhiên Bảo nói bánh gato ở bên ngoài con bé đều ăn chán rồi, nghĩ thế nào tôi cũng biết làm, hôm nay là cuối tuần tôi rảnh nên làm một ít cho con bé.”

Mặt của Thẩm Lăng đã đen thành đáy nồi, người có thể khiến cho Mộ Thời Cảnh đích thân xuống bếp, ngoại trừ Mộ Thời Phong ra, Nhiên Bảo là người thứ 2, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là địa vị của Nhiên Bảo trong lòng của Mộ Thời Cảnh gần như đã vượt qua Mộ Thời Phong rồi.

Thẩm Lăng nói: “ Con bé thích ăn, lẽ ra phải do tôi làm, sao có thể làm phiền anh được.”

Mộ Thời Cảnh có chút tự hào nói: “ Nhiên Bảo nói đồ ăn cậu làm không ngon, con bé thích ăn đồ ăn tôi làm hơn.”

Thẩm Lăng: “…”

Mộ Thời Cảnh hỏi một câu: “ Tối nay tâm trạng của cậu không tốt nhỉ, sao vậy, lại bị Nhiên Bảo chọc giận à? Thực ra con bé vẫn còn nhỏ, cậu không cần phải chấp nhặt với con bé…”

Mở miệng khép miệng đều là Nhiên Bảo, ngoài con bé ra có phải thì không có để nói à? Thẩm Lăng cắt ngang lời anh ta: “ Mộ Thời Cảnh, chúng ta có thể nói chút chuyện vui không?”

Mộ Thời Cảnh gật đầu, xem ra đúng là bị Nhiên Bảo chọc giận không nhẹ rồi, còn không cho phép nhắc đến tên con bé nữa chứ, cho nên anh ta chủ động giúp Thẩm Lăng san sẻ giải sầu: “ Mỗi ngày tôi đến công ty đều phải đi ngang qua trường học, thế này đi, sau này buổi sáng tôi giúp cậu đưa Nhiên Bảo đi học.”

Thẩm Lăng: “ !!!” Anh ta một phút cũng không thể đợi được nữa, cũng không cần nói bóng nói gió nữa rồi, bây giờ anh ta kết luận Mộ Thời Phong cũng thích Đào Nhiên, vừa đích thân xuống bếp vừa muốn chủ động đưa con bé đi học, trừ thích con bé ra, anh ta không tìm được lý do nào khác cả.

Anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi: “ Cậu làm việc trước đi, tôi về còn có một hội nghị video nước ngoài nữa.”

Mộ Thời Cảnh giật mình, không hiểu gì hỏi: “ Cậu chỉ qua đây uống trà thôi à?”

Thẩm Lăng hờ hững đáp một câu: “ Ừm, vốn muốn nói chuyện với cậu nhiều thêm mấy câu, nhưng bây giờ xem ra cậu rất khó chịu, nên cảm thấy không cần nữa rồi.”

Mộ Thời Cảnh: “ …” Cũng tốt anh ta đã quen Thẩm Lăng như thế này rồi, thế là gọi Thẩm Lăng lại: “ Đợi đã, tôi lấy một ít bánh gato mới nướng cậu mang về cho Nhiên Bảo ăn đi.”

Thẩm Lăng suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài.

Còn Đào Nhiên đang chạy bộ đêm đã mệt đến mức thở hồng hộc, mắt thấy khoảng cách của cô và Mộ Thời Phong càng ngày càng xa, nhưng liều mạng chạy cũng không đuổi kịp được anh.

Cô đột ngột dừng lại tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng oán trách Mộ Thời Phong không biết thương hoa tiếc ngọc, không quản không hỏi bỏ cô lại phía sau.

Mộ Thời Phong không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, bóng người của cô trong màn đêm mờ mịt dưới đèn đường mờ mờ hiện ra vô cùng xinh đẹp.

Anh lùi lại từng bước một, “ Tố chất cơ thể này của em, kiểm tra thể dục làm sao qua?”

“ Cần anh quản!”

Anh cười: “ Em tưởng tôi thích quản em à?”

Cô bĩu môi, trong lòng bất mãn lầm bẩm với anh.

“ Tôi chạy chậm cùng em.”

Cô vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Anh đi sang kéo tai của cô: “ Nghe thấy tôi nói không ?”

“ Chưa!” Dừng một chút lại giải thích: “ Chân của em bị chuột rút rồi, bây giờ không cách nào đi được nữa.”

Cô nghĩ hễ là nam sinh có chút thông cảm đều sẽ bằng lòng đưa nữ sinh ra khỏi ‘ hoàn cảnh khó khăn’ lúc này, hoặc là bóp chân cho nữ sinh, hoặc là cõng nữ sinh, bất luận Mộ Thời Phong chọn loại nào, cô đều sẽ vui mừng vô cùng.

Nhưng sự thật là thế này, Mộ Thời Phòng ‘ à’ một tiếng, bắt đầu cười nhạo: “ Coi như chuột rút chậm một chút cũng không sao, em sẽ không muốn tôi cõng em chứ? Vừa rồi em nên nói chân của em trật khớp rồi, nói không chừng tôi còn có thể suy nghĩ cõng em một đoạn đấy.”

“ …” Loại chuyện vạch trần lời nói dối của người khác này anh cũng có thể trực tiếp làm như vậy.

Đào Nhiên cảm thấy đôi tai của mình bắt đầu nóng lên, bất luận cô giải thích thế nào cũng đều có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh nhăn nhúm.

Cô nhìn Mộ Thời Phong nói: “ Chân của em thật sự bị chuột rút, có thể anh không biết, em sinh thiếu tháng, lúc sinh ra chỉ có 2 cân 6 lạng, chỉ nhỏ như hạt gao thôi.” Lúc nói còn khoa tay múa chân để miêu tả nữa.

“ Em ở trong hộp giữ nhiệt hơn 40 ngày mới ra ngoài, cho nên thể chất luôn không tốt như vậy, mặc dù luôn bổ sung canxi nhưng hấp thu không tốt, đi đứng bị chuột rút là chuyện bình thường.”

Trong lòng cô đang tự khen bản thân tìm được một lý do hay như vậy.

Mộ Thời Phong cười như không cười liếc nhìn cô cả nửa ngày, suy nghĩ chốc lát giống như là thầm chấp nhận lời giải thích này của cô, thế là đi đến phía trước cô nửa ngồi xổm xuống: “ Tôi có nhiệm vụ cõng em bé sinh thiếu tháng.”

Đào Nhiên nằm trên lưng của anh như ý nguyện, cảm giác được anh cõng không phải tốt bình thường đâu.

Cơn gió đêm cuối thu thổi đến vẫn có hơi lạnh, cô khép cổ áo, cảm thấy vẫn chưa được, thế là nửa người trên dán sát vào lưng của anh, hai tay ôm lấy cổ anh, còn giải thích một câu: “ Tối nay lạnh quá nha.”

Anh không tiếp lời, mà là nói chuyện khác: “ Đào Nhiên, còn nhớ wechat em gửi tối nay không?”

Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ được, chính là [ Nếu như thế giới chỉ còn lại hai giây, bạn sẽ nói gì với tôi? Nhất định phải là 3 chữ.]

Thực ra wechat kia chính là đặc biệt gửi cho anh, cô giả vờ rất bình tĩnh: “ Em gửi tin nhắn nhóm, anh cũng nhận được sao?”

“ Ừm, muốn nghe đáp án của tôi không? Chính là đáp án 3 chứ mà em yêu cầu.”

Cô ngừng thở, cảm thấy trái tim căng thẳng sắp nhảy đến cổ họng, giọng nói khẽ run: “ Muốn ạ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...