Độc Sủng Tiểu Thỏ
Chương 14
Chương 14: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (Gấu: Cái tên chương… chẳng biết vì sao tác giả lại đặt như thế ?__? Chẳng lẽ là nói về ông chủ -ss) Đem số tiền bên người gom góp lại, tất cả tổng cộng cũng chỉ có mười hai đồng, xem ra việc ăn ở trước mắt khó có thể giải quyết. Tiểu Thỏ cùng với Hoàng Phủ Văn Trạc, đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ nửa ngày, có chút bất lực. “Ta đói bụng.” Văn Trạc kháng nghị. “Làm sao bây giờ, vừa muốn ăn vừa muốn ở, em trai, nhóc nhẫn nại một chút đi.” “Đói bụng chịu thế nào được?” “Vậy được rồi, bây giờ đi mua chút gì đó cho nhóc ăn, đi thôi.” ******************** “Cái gì, ông muốn thêm tiền thuê?” “Một đêm 10 đồng, ở chỗ này làm gì có cái giá đấy? Ông sao lại chặt chém khách hàng như thế!” Văn Trạc cả người căng cứng, nâng tay đập mạnh lên quầy hàng của ông chủ, thở phì phì hét lớn. “Đúng vậy, ông chặt chém khách hàng.” Tiểu Thỏ cùng chung một nỗi bức xúc gật đầu. “Thuê hay không thì tùy các người.” Ông chủ nói một bài máy móc, mặt không đổi sắc phun ra từng từ, “Không thuê thì ngay bây giờ dọn đồ đi.” “Thuê hay không thì tùy các người.” Ông chủ nói một bài máy móc, mặt không đổi sắc phun ra từng từ, “Không thuê thì ngay bây giờ dọn đồ đi.” “Dọn thì… ư.” Văn Trạc trừng lớn mắt biểu tình bừng bừng lửa giận nhìn sang bên Tiểu Thỏ đang che miệng hắn. “Thuê.” Bên ngoài giờ đang sấm sét đùng đùng, chắc chắn một lúc nữa sẽ mưa tầm tã, trước mắt qua được đêm nay rồi tính sau. “Đúng rồi ông chủ, các ông ở chỗ này có cần người giúp việc không?” Tiểu Thỏ nháy nháy mắt hỏi, “Tôi việc gì cũng làm được.” “Cô muốn tìm việc?” “Gì chứ, tìm việc ở chỗ này?” Văn Trạc chu môi lầu bầu nói nhỏ. “Không tìm việc thì làm sao có tiền mua vé máy bay quay về?” Tiểu Thỏ quay qua hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn trật tự. “Trở về làm gì, ba của cô đã như vậy, cô còn muốn nương tựa vào ông ta sao, thôi đi!” Việc này Văn Trạc không đả kích Tiểu Thỏ, đây là sự thật. Nếu người cha có chút quan tâm, làm sao có thể để con gái một mình ở lại nơi đất nước xa lạ? “Ba ba nhất định còn đang giận chị về việc không khuyên can Tiểu Bảo xuống biển.” “Hừ, đúng là đàn gảy tai trâu, cô thế mà còn cứng đầu. Tất cả là tại thằng nhóc kia.” “Ông chủ, có việc gì thích hợp với tôi không?” Tiểu Thỏ không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi ông chủ. Ông chủ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, “Tôi không cần người giúp việc, bất quá cô ngày mai có thể đến nhà nghỉ Mạc Tư thử xem, trông ngoại hình của cô như vậy, có thể được đấy.” Ông chủ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, “Tôi không cần người giúp việc, bất quá cô ngày mai có thể đến nhà nghỉ Mạc Tư thử xem, trông ngoại hình của cô như vậy, có thể được đấy.” “Vậy sao?” Tiểu Thỏ hai mắt sáng rực, “Trong hai tháng là có thể xoay sở được vé máy bay sao?” “Ha ha ha.” Ông chủ bỗng cười lớn, “Chỉ cần cô xuất sắc, đừng nói đến hai tháng, một giờ là có thể đủ tiền mua được vé máy bay.” “Công việc tốt như vậy sao?” Tiểu Thỏ vẫn đang ở trạng thái vui vẻ, không chú ý tới khuôn mặt tuấn tú của Văn Trạc bỗng dưng trầm hẳn xuống. “Em trai, ngày mai chũng ta phải đi xem thử xem.” “Không cho phép cô đi!” Văn Trạc kéo tay cô đi về phòng. Dọc theo đường đi, Tiểu Thỏ nhịn không được nói thầm: “Lại làm sao vậy, tính tình của nhóc đúng là thất thường.” “Ông chủ kia căn bản không phải là người tốt, cô sao lại tin lời hắn nói? Cô dễ tin tưởng người khác như vậy, không sợ bị người ta bán đi à?” “Làm sao lại thế.” Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nhìn Văn Trạc, “Ông chủ cũng muốn chị đi kiếm tiền về để trả tiền phòng cho ông ta thôi, sao lại hại chị.” “Ta nói không cho phép là không cho phép!” Văn Trạc một chân đã văng cửa tầng hầm ra, hai người vừa mới đi vào, ngoài cửa sổ một tia chớp hình chữ S bỗng lóe sáng xé rách màn đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương