Độc Sủng Tử Thần Nữ Vương

Chương 10 : Buổi Thiết Triều Đầu Tiên .



Kha Hoa Mi xinh đẹp thước tha với bộ xiêm y hồng phấn , nàng mang chè Tuyết Nhĩ Bông Cúc Kỉ Tử bước vào mắt nhìn xung quanh , nàng nhăn nhó nhìn tên thị vệ đang đứng trước mặt mình , miệng nói :

- Hoàng thượng đâu .

Thị vệ đổ mồ hôi cúi đầu nói :

- Bẩm Kha quý phi , hoàng thượng đã rời đi rồi ạ .

Nàng xụ mặt giẫm chân tại chỗ :

- Ay ... người ta mất bao công sức trang điểm đẹp như vậy mà ...

Nàng đưa chè Tuyết Nhĩ Bông Cúc Kỉ Tử ột cung nữ rồi hờn dỗi đi nhanh ra ngoài , thị vệ rùng mình , nhất định là đi tìm thái hậu kể lể rồi .

Thần Hoàng Long Hạ ngồi trên Long Thần hoàng kim thở phào nhẹ nhõm , lại nghe thấy tiếng nói tâm linh của Long Thần :

- Chủ nhân , người phải cẩn thận ... là nữ nhi lại có thể khiến cho Ngọc tỷ tiếp nhận triệu hoán ra Tử Phụng hoàng thì không phải là người bình thường đâu .

Long Hạ nhếch môi cười như không cười :

- Ngươi sợ đánh thua nàng .

Đôi mắt của Long Thần giật giật mở to :

- Ta chưa từng đánh thua ai , chỉ duy nhất một nghìn năm trước có một người khiến cho ta không thể phân được thắng bại .

Long Hạ ồ lên một tiếng , có vẻ hứng thú , chàng nằm dài xuống lưng Long thần bắt tay lên trán che đi ánh nắng , khóe miệng cong lên , cười nói :

- Là ai vậy ?

Long thần ánh mắt nghiêm nghị chớp nhẹ :

- Tử thần yêu nữ ... nàng nắm trong tay lưỡi hái của thần chết cùng thánh thú thần thoại 7 sắc ... tiếc thay nàng vì cứu vớt địa phủ mà hy sinh nguyên hồn để trấn ấp ác linh ... đã một ngàn năm ta không còn nhìn thấy nàng .

Long Hạ vẻ mặt hơi thương cảm mở miệng nói :

- Nàng chết .

- Nàng chết .

Long Thần thở một hơi dài trong gió :

- Ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng .

Không gian trở nên yên lặng , gió thổi mát rượi , chàng khép hờ hai mắt không lên tiếng , Long Thần hỏi :

- Người định đi đâu ?

Chàng chậm rãi mở miệng :

- Đến Triều quốc xem mặt hoàng hậu của ta .

- Trốn Kha Quý phi sao .

Long Hạ thoáng giật mình , khóe miệng giật giật vài cái , nữ nhân mà chàng không có hứng thú thì chàng sẽ không bao giờ để ý tới , Long thần bay đi .

Triều Quốc - Thái Hòa Điện , Thủy Nguyệt đội mũ phượng Cửu Huy Tứ đăng cơ Hoàng đế trong bộ Điền sai lễ y , tay áo màu vàng thêu rồng , lụa vàng khiến cho cổ áo càng thêm rực rỡ , tấm yếm trước ngực được thêu phượng đỏ , điểm trên thân áo là những hoa văn chim phượng có đính ngọc , ngọc cốc khuê đai lưng , tất hoa văn rồng vàng , nàng ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bá quan .

Bá quan vén tà áo quỳ xuống hành lễ :

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .

Thủy Nguyệt vung tay áo lên lạnh lùng mở miệng :

- Chúng ái khanh bình thân .

- Tạ chủ long ân .

Bá quan chạm rãi đứng lên , La Hảo đứng bên cạnh long ỷ cầm quạt lông phượng quạt nhẹ nhàng cho Thủy Nguyệt , thái giám đứng phía dưới nói lớn :

- Có việc khởi tấu , vô sự bãi triều .

Mọi người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau , Binh bộ thượng thư nuốt xuống một ngụm nước miếng chân run run bước ra khỏi hàng ngũ chấp tay cúi đầu nói :

Mọi người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau , Binh bộ thượng thư nuốt xuống một ngụm nước miếng chân run run bước ra khỏi hàng ngũ chấp tay cúi đầu nói :

- Bẩm hoàng thượng , thần có việc khởi tấu , việc này mấy ngày trước tiên đế tạm hoãn lại nên chưa giải quyết được ạ .

Thủy Nguyệt thở dài :

- Hmm , nói đi .

- Dạ , 10 ngày trước có tin tức từ ngoài biên quan gởi về nói hoàng đế Sở Quốc đem 2 vạn quân đóng ở biên cảnh khai thác gỗ trên đất nước của chúng ta , Hàn tướng quân ở biên cảnh lên tiếng phản đối liền bị hoàng đế Sở Quốc đánh trọng thương ...

Thủy Nguyệt nhếch môi cười nhạt cắt ngang lời nói của Binh bộ thượng thư :

- Chỉ là vua của một nước chư hầu bé nhỏ mà dám lớn lối như vậy ư .

Bá quan giật mình đổ mồ hôi hột , Hoàng đế Sở Quốc nắm trong tay Huyết Long Thần , mạnh ngang hàng với Tiền Triều mà lại bị nàng gọi là vua của nước chư hầu bé nhỏ .

Tể tướng bước ra khỏi hàng ngũ chắp tay cúi đầu nói :

- Bẩm hoàng thượng , ngoài Thần quốc ra thì bát quốc còn lại có thực lực ngang bằng chúng ta , ranh giới đều được phân chia rõ ràng , thần nghĩ nên cho sứ giả đi đàm phán để tránh xảy ra chiến tranh làm khổ lê dân bá tánh .

Thủy Nguyệt cười như không cười , đôi mắt đẹp khẽ chớp liếc qua nhìn tể tướng rồi nói :

- Trẫm không thích đàm phán , Trẫm muốn hoàng đế Sở Quốc quỳ xuống xin hàng ... hắn không hàng trẫm liền đem toàn bộ Sở Quốc diệt ... các khanh không còn gì để tấu thì bãi triều đi .

Tể tướng cùng bá quan ngẩng đầu kinh ngạc , người ngồi trên long ỷ kia sắc diện vẫn bình thản , khí thế khiếp người khiến họ cứng họng không dám mở miệng , thái giám mồ hôi đổ xuống nói to :

- Bãi triều .

Bá quan cúi đầu chấp tay hô lớn :

- Cung tiễn hoàng thượng , vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .

Thủy Nguyệt đứng lên , La Hảo khom lưng nâng nhẹ đuôi áo của Thủy Nguyệt bỏ xuống đất , nhìn nàng đi khuất bá quan đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài tặc lưỡi ra về .
Chương trước Chương tiếp
Loading...