Độc Sủng Tử Thần Nữ Vương

Chương 7 : Về Địa Phủ Một Chuyến .



Hắc Bạch vô thường hiện ra trước mặt Thủy Nguyệt cúi đầu cung kính nói:

- Tử thần yêu nữ, thỉnh người về địa phủ một chuyến, diêm vương cần gặp.

Thủy Nguyệt giật giật khóe mắt, môi run run không nói nên lời.

Đi theo Hắc Bạch vô thường xuống địa phủ, Thủy Nguyệt chu mỏ phồng má trợn mắt ngó qua chỗ Mạnh Bà, Mạnh Bà cùng quỷ sai toát ra mồ hôi đen lạnh cả người, Thủy Nguyệt hừ một tiếng bỏ đi.

Địa Phủ - Điện Diêm Vương, Hắc Bạch vô thường cúi đầu trước một người có vóc dáng cao lớn, mắt to, lông mày rậm, râu quai nón rậm rì rồi nói:

- Bẩm Diêm Vương, tử thần yêu nữ đã về.

Nói song Hắc Bạch vô thường biến mất, Diêm Vương từ ghế đứng lên đi xuống nhìn ra cổng, một nữ tữ dung mạo bất phàm đi vào khiến miệng của ông giật giật vài cái, mặt mày nhăn nhó nhìn từ trên xuống bất mãn nói:

- Trời ơi bà cô của tôi ơi, con như thế nào lại đi chiếm thân xác của người ta như vậy.

Thủy Nguyệt lạnh lùng đưa tay ngoáy lỗ tai khiến cho Diêm vương tức muốn hộc máu, ông cau có đưa hai tay lên rồi đưa nhanh xuống trở lại tặc lưỡi một tiếng:

- Hây ... con làm rối loạn hết cả sổ sinh tử rồi có biết không?

Thủy Nguyệt đứng trơ trơ, mắt không hề chớp, đưa tay hất tóc ra sau mở miệng lạnh lùng nói:

- Phụ vương ... người như thế nào đã quên ... nghìn năm trước con vì địa phủ thi triển yêu pháp phong ấn sông Vong Xuyên để trấn ấp ác linh, nguyên hồn của con vỡ vụn chỉ còn lại khí hồn, bây giờ con cần một thân thể phụ vương như thế nào lại không cho con.

Diêm vương khóe miệng giật giật, khuôn mặt co rút lại đi nhanh tới nắm lấy cánh tay của Thủy Nguyệt cười dua nịnh nói:

- Hê hê hê ... tử thần ... con cứ làm những gì con thích đi ... cùng lắm phụ vương ấy người kia đi đầu thai kiếp khác ....

Thủy Nguyệt liếc qua ánh mắt lãnh mị khẽ lay động, khóe môi tà ý nhếch lên một nụ cười thâm sâu giảo hoạt:

- Như vậy còn tạm được.

Một luồn khói đen tỏa ra, Thủy Nguyệt biến mất để lại thiên lý truyền âm:

Một luồn khói đen tỏa ra, Thủy Nguyệt biến mất để lại thiên lý truyền âm:

- Con ở trần thế du ngoạn một chuyến, phụ vương bảo trọng a.

Diêm Vương mếu máo khóc không ra nước mắt, miệng run run nói:

- Số ta thực khổ ....

Hoàng Cung - Ngoài cửa Phụng Tiên điện, bài vị dựng ở trên long ỷ, bên cạnh long ỷ để thêm bài vị của tứ công chúa, thái giám đội nón tang mặc áo tang hô lớn:

- Quỳ.

Hoàng thân quốc thích, cung nữ thái giám mặc tang phục quỳ xuống.

Thái giám đứng nghiêm hô lớn:

- Lạy một lạy ... thôi ...

- Lạy hai lạy ... thôi ...

- Lạy ba lạy ... thôi ...

Mọi người chống hai lòng bàn tay xuống đất rồi cúi đầu cho đến khi trán chạm đất, cúi lễ vong linh ba lậy thái giám hô lớn:

- Xong lễ.

Những tiếng khóc nấc vang lên từng đợt, đại công chúa Triều Lam Mai Hạ nước mắt nước mũi tèm nhem trừng lên đôi mắt sưng đỏ chỉ tay nhìn về phía La Hảo rống to:

- Ngươi ở đây còn tam công chúa đâu, sao nó không dự lễ.

La Hảo rùng mình lắc đầu nói:

La Hảo rùng mình lắc đầu nói:

- Nô tỳ không biết ...

Nhị công chúa Triều Lam Di Nhiên chống tay đứng dậy kích động lao đến tát cho La Hảo một cái, cô gào to với hai hàng nước mắt:

- Tiện tỳ, ngươi dám bao che cho nó ... con tiện nhân đó ... là nó giết chết phụ hoàng và tứ muội ... đồ yêu nữ ... hu hu hu ...

La Hảo té úp xuống mặt đất ôm mặt khóc nức nở ấp úng:

- Nô tỳ ... nô tỳ thật sự không biết ... hu hu hu ...

Di Nhiên giận dữ quát:

- Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, ngươi giúp nó bỏ trốn rồi có phải không?

La Hảo sợ hãi lắc đầu lia lịa nói:

- Nô tỳ không có ... nô tỳ thật sự không biết ....

Di Nhiên quay phắt qua nhìn thị vệ tay chỉ về phía La Hảo nói to:

- Người tới đem con tiện tỳ này ra ngoài chém đầu cho ta.

- Dạ, nhị công chúa .

La Hảo khóc rống lên ôm lấy ống quần của Di Nhiên run rẩy cầu xin:

- Nô tỳ thật sự không biết gì hết ... nhị công chúa tha mạng ... nhị công chúa ... tha mạng ... hu hu hu ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...