Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 33: Vậy cả đời này ngươi cứ làm một tên ngang ngược như vậy đi



Edit: Tiểu Pi

Trên bức họa, tư thế của những nữ tử hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng mỗi người đều có đeo một cái ngọc bội. Tuy rằng kích cỡ ngọc bội lớn nhỏ không bằng nhau, nhưng hoa văn phía trên đều giống nhau như đúc.

Thấy nàng nhìn chằm chằm mấy bức họa trong tay, bộ dáng như đang suy tư gì đó, Tần Vị Trạch nhịn không được nên đùa nàng: “Sao vậy, có hứng thú với những cô nương này à? Nếu ngươi thật sự có ý, bổn vương cũng có thể suy xét thành toàn cho ngươi.”

“Tiểu nhân nào có được phúc khí như vậy, thật ra ta cảm thấy các cô nương này rất là xứng đôi với Vương gia, còn có người này, ngài xem đôi mắt to như vậy……” Nàng ở một bên liên tục ba hoa, tốt nhất là hắn tìm một người đàn bà đanh đá nào đó, hành hạ cho hắn chết luôn.

Nói một hồi, rốt cuộc Thập Hoan cũng dừng lại, bởi vì Tần Vị Trạch ngồi ở chỗ kia vẫn ung dung nhìn nàng, không nói lời nào. Mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm nàng, thực sự có hơi khiến nàng mất tự nhiên.

“Tiếp tục nói đi……” Hắn bảo nàng tiếp tục.

“Vương gia, tất nhiên Vương phi phải để Hoàng Thượng khâm định, tiểu nhân nhất thời lắm miệng, xin Vương gia thứ tội.” Nhìn tình hình hiện tại, vẫn là không nên chọc giận hắn thì hơn.

Tần Vị Trạch đứng dậy, thong thả đi đến bên cạnh Thập Hoan. Nàng vừa định lui về phía sau, đã bị Tần Vị Trạch đè bức họa trên tay nàng xuống, nói: “Nếu bổn vương không muốn, thì cho dù là Hoàng đế ban hôn lại có thể làm khó dễ được ta sao? Còn nếu như bổn vương đã muốn, có trốn lên trời hay xuống suối vàng nàng cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương!”

Hắn nói chậm từng câu từng chữ, chính là muốn cho người trước mặt này nghe rõ.

Ánh nến bị hắn ngăn trở, cả người nàng bị bao phủ trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dùng sức rút tay mình về rồi lui đến một bên, trong lòng bất an. Sao hắn lại vô duyên vô nói như vậy?

Thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, ngược lại Tần Vị Trạch rất vừa lòng, vỗ vỗ bả vai nàng: "Hiểu rồi thì tốt, sau này nếu ngươi còn dám nhiều lời, ta sẽ tuyệt đối không tha.”

Không thích nàng xen vào việc người khác?

“Có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, cả đời này ngươi cứ làm một kẻ ngang ngược như vậy đi." Thập Hoan nói thầm trong lòng.

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi mắt to tròn đen nhánh đảo tới đảo lui, nhất định là nàng đang nghĩ gì đó trong lòng. Hắn vẫn chưa vạch trần, ngược lại nhìn bức họa kia: “Vừa rồi thấy ngươi xem nghiêm túc lắm, vậy ngươi có nhìn ra cái gì không?”

Thập Hoan chỉ vào mấy bức họa: “Ngài nhìn kỹ xem, hình dạng hoa văn mấy cái ngọc bội này đều giống nhau.”

Nhìn theo tay nàng chỉ, hắn thấy ngọc bội được vẽ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ dễ bị bỏ qua. Nhưng lại đúng như lời nàng nói, mỗi một hoa văn đều rất giống nhau.

"Ngay cả đưa tín vật đính ước mà người này cũng lười, không biết đổi kiểu hoa văn nữa." Nàng đứng một bên, nói.

“Sao ngươi nhận định đây là tín vật đính ước?”

“Trên bức họa mỗi một nữ tử đều vô cùng xinh đẹp, nhìn quần áo trên người xem ra không phải nữ nhi của những gia đình bình thường có khả năng mặc được. Mà trang điểm cầu kỳ đến như vậy, tất nhiên đeo ngọc bội cũng sẽ không phải là một vật trang trí tầm thường. Hoặc là cực kỳ quý trọng, hoặc là có ý nghĩa gì đặc biệt với các nàng. Nếu các cô nương đều đeo, hơn nữa hoa văn còn giống nhau, như vậy hẳn là của cùng một người tặng mới đúng.”

Nghe nàng phân tích, Tần Vị Trạch trầm tư, nàng nói không phải không có lý, đây có lẽ là một manh mối để phá án cũng không chừng.

Nhưng mà ngay sau đó, trong mắt hắn lóe sáng, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội này để nàng khôi phục lại thân phận nữ nhi cũng nên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...