Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 17: Thật Chỉ Coi Là Em Gái Sao?



Khoảng nửa giờ sau cửa phòng được mở ra lần nữa, một người đàn ông bước vào nhưng Dạ Tuyết Ninh ở trên giường lại không hề có phản ứng.

Vũ Vĩ Phong một tay cắm trong túi quần, tay kia đóng cửa. Ánh mắt anh sáng như chim ưng lặng im nhìn người trên giường, thần thái anh mệt mỏi, nét mặt phức tạp.

Vừa rồi chạy khắp nơi tìm cô, may mắn gặp phải nhân viên phục vụ, cậu ta nói cho anh biết cô đang ở phòng nghỉ trên lầu.

Vũ Vĩ Phong chậm rãi rảo bước tới. Thông qua ánh sáng của trăng non, anh nhìn thấy mái tóc Dạ Tuyết Ninh hơi rối, quần áo cũng có chút xộc xệch. Trong lòng anh nhói lên một nỗi đau không rõ ràng, chỉ biết rằng anh không thích nhìn bộ dạng của cô như vậy.

Cánh tay anh giơ ra muốn chạm vào người đang cuộn tròn mình trong góc giường kia nhưng đưa đến nửa đường lại siết chặt tay thu về.

Vũ Vĩ Phong cẩn thận ngồi xuống, hơi cúi đầu nhìn vào mặt Dạ Tuyết Ninh. Vóc người cô nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ, chỉ cần một bàn tay của anh là có thể che khuất mặt cô. Hình như cô đang ngủ, hàng mi dài rũ xuống, cong như cánh quạt còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô đang khẽ rung rung. Vũ Vĩ Phong cảm thấy mình gần như hít thở không thông, lần thứ hai anh quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng vẫn luôn nhận thức rằng không yêu nhưng khi nhìn đến bộ dạng chật vật này của Dạ Tuyết Ninh trái tim lại mơ hồ có chút đau. Thật sự, anh chỉ coi cô là em gái sao?

Đúng rồi, anh luôn chỉ coi cô như một đứa em gái. Vũ Vĩ Phong cưỡng ép tâm mình không được dao động. Ánh mắt trong một khắc trở lên lạnh băng, dường như tất cả những gì vừa tồn tại trong ánh mắt của anh chỉ là tưởng tượng của người xem.

"Ưm..."

Anh liếc nhìn Dạ Tuyết Ninh, sau đó lui lại để giữ khoảng cách với cô.

Dạ Tuyết Ninh khó chịu "ưm" một tiếng tỉnh dậy. Hàng mi dài cong mượt run rẩy mở ra để lộ đôi đồng tử lay động. Theo bản năng cô đưa tay dụi mắt thì trông thấy Vũ Vĩ Phong đang ngồi ở mép giường.

"Vĩ Phong?" Dạ Tuyết Ninh nghi ngờ kêu lên.

Thanh âm của cô có chút khàn khàn nhưng nếu nghe kĩ mới nhận ra. Vũ Vĩ Phong bỗng chốc nhíu mày kiếm, lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

Dường như, trong lòng Dạ Tuyết Ninh có một cơn gió lạnh thổi qua. Lúc này đây cô rất muốn được anh an ủi, muốn được anh ôm chặt trong vòng tay to rộng của mình nhưng cô lại không có can đảm đó, không có cảm đam đem tất cả những chuyện vừa phát sinh kể cho anh. Dạ Tuyết Ninh ủy khuất rũ rèm mắt xuống, đem nước mắt cưỡng ép chảy ngược vào, đoạn hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng hướng anh nở nụ cười.

"Xong rồi sao?"

Mày kiếm Vũ Vĩ Phong nhíu chặt, âm thanh trầm thấp không nhận ra một tia cảm xúc nào: "Ừ." Nói rồi anh đứng dậy, tay vừa đặt trên đấm nắm cửa liền lại nghe thấy tiếng của Dạ Tuyết Ninh ở phía sau.

"Em bỗng nhiên thấy hơi lạnh... Có thể... cho em mượn áo khoác một lát không?" Dạ Tuyết Ninh xuống giường, cô mím chặt đôi môi, hai mắt khép hờ, móng tay dài đâm sâu vào da thịt khiến tâm cô bình tĩnh hơn một chút, môi cô mấp máy thật khẽ thật khẽ nói ra. Cô sợ trên người mình có dấu hôn để lại, lại càng sợ Vũ Vĩ Phong phát hiện mà sinh ra chán ghét cô.

Nắm tay Vũ Vĩ Phong đặt trên tay nắm cửa bất giác siết chặt mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Anh thẳng lưng đứng đó, không bỏ đi nhưng cũng không xoay người.

Ngay tại lúc cô cho rằng Vũ Vĩ Phong sẽ cự tuyệt thì anh lại cởi áo choàng lên vai cô. Năm ngón tay thon dài tuyệt đẹp nhẹ vuốt mái tóc cô.

"Vĩ Phong, anh có thích em một chút nào không?" Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đem câu hỏi bấy lâu nay chôn chặt trong lòng buột miệng thốt lên nhưng cô không hề hối hận, cô cắn chặt môi dưới hồi hộp chờ đợi mang theo một tia hy vọng. Nhưng hy vọng rồi cũng chỉ là hy vọng. Cô cảm giác bàn tay anh đang vuốt tóc cô hơi chút ngập ngừng, trái tim cô ở một khắc đó cũng như rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

Vĩ Phong nói: "Thích chứ, anh luôn coi em như em gái, làm sao có thể không thích đây?"

Hoặc là sự thật, hoặc là giả vờ không biết. Lại là em gái?

Dạ Tuyết Ninh cong môi cười chua xót, cúi đầu che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, cô rất muốn khóc nhưng lại ép mình không thể khóc vào lúc này.

Ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ dường như cũng bị tâm trạng của cô ảnh hưởng mà trở lên ảm đạm vô cùng.

Hít một thật sâu, cô ngẩng đầu, cố gắng để giọng mình bình thường nhất mức có thể: "Em cũng thích anh."

Trong đêm tối, anh không nhìn được những điểm sáng lay động trong mắt cô cũng như cô không nhìn thấy một tia phức tạp trong mắt anh.

Vũ Vĩ Phong cố gắng lý giải từ thích của cô ở mức độ đơn giản nhất, đó là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết, thích của cô, không phải là thích của anh.

Đột nhiên, Vũ Vĩ Phong nói: "Về nhà thôi."

Một từ "nhà" này thốt ra từ miệng anh, trong lòng Dạ Tuyết Ninh khẽ rung động, cô mỉm cười gật đầu: "Được."

Vũ Vĩ Phong nắm tay Dạ Tuyết Ninh dẫn xuống hầm xe, mãi tới lúc cả hai đã ngồi vào bên trong anh mới buông tay cô ra. Không khí trong xe yên tĩnh đến khó thở. Vũ Vĩ Phong ngồi vắt chéo chân trên ghế bên trái, một tay anh gác lên cửa xe, hai mắt nhắm nghiền, lạnh lùng ra lệnh: "Về Dạ gia."

Tài xế nhận được chỉ thị liền vội vàng khởi động, đem xe nhanh chóng hòa vào dòng đường nhộn nhịp.

Dạ Tuyết Ninh dựa người vào cửa xe không chớp mắt nhìn những điểm sáng lướt nhanh bên ngoài, nhanh đến nỗi cô không kịp nắm bắt. Dường như chỉ cần chăm chú nhìn vào một điểm, tâm trạng của cô sẽ tốt hơn vậy.

Dạ Tuyết Ninh đã quá nhập tâm, điện thoại đột nhiên reo lên dọa cô giật mình. Quay đầu nhìn Vũ Vĩ Phong, vẫn thấy anh hai mắt khép chặt trong lòng cô cũng không biết nên có tư vị gì.

Cô lấy điện thoại từ túi xách ra, hờ hững liếc mắt thấy cái tên đang xuất hiện trên màn hình.

"Vân Anh?"

"Tuyết Ninh, cậu tới chưa? Mình và anh Chấn Nam kẹt xe nên đến muộn. Cậu đang ở đâu? Mình qua tìm cậu."

Lời Vân Anh nói có chút nhanh kèm theo tiếng huyên náo truyền vào tai cô. Hèn chi cô không tìm được cô ấy trong bữa tiệc mặc dù cô và Vũ Vĩ Phong đi trước một lúc, hóa ra là kẹt xe.

Dạ Tuyết Ninh gượng gạo cười, giờ cô đang trên đường về, chắc đêm nay sẽ không gặp được Vân Anh và Chấn Nam nên cô nói thẳng với Vân Anh.

"Cậu tới muộn quá, mình đang về rồi."

"Á, làm sao có thể..."

Ánh đèn nê ông chợt chiếu vào xe. Dạ Tuyết Ninh bị chiếu tới thì có chút khó chịu nheo mắt.

Vũ Vĩ Phong vô tình nghiêng đầu, lại không tình nguyện phát hiện một dấu hôn mờ nhạt trên cổ Dạ Tuyết Ninh, lông mày anh nhíu chặt, trong lòng không biết do đâu mà nhem nhói một ngọn lửa. Anh quả quyết nhắm mắt, quay đầu nhìn bên ngoài.

Dạ Tuyết Ninh siết chặt nắm đấm nhỏ, cô không dám phán đoán cảm xúc trên khuôn mặt Vũ Vĩ Ohong. Từ lúc xuất hiện trong phòng cho tới giờ, anh luôn giữ thái độ trầm mặc về việc mọi chuyện, không hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm cô có khó chịu hay không, dường như dù cho cô có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới anh.

Cô và Vân Anh nói chuyện thêm một lúc nữa thì tắt máy.

"Tuyết Ninh?"

Dạ Tuyết Ninh bất ngờ, cho rằng bản thân mình nghe nhầm nhưng thật sự là Vũ Vĩ Phong vừa gọi cô. Nhìn thấy khuôn mặt anh từ từ quay lại, tâm trí cô bắt đầu không yên phận.

Xe chạy vào làn đường dành riêng cho ô tô, ánh đèn đường cũng vì thế mà vững vàng chiếu vào không còn chớp nhoáng như vừa nãy nữa.

Dạ Tuyết Ninh cẩn thận đánh giá sắc mặt anh, nhưng như mấy lần trước ngoài nét lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc của anh ra cô dù cố gắng mấy cũng không tìm được một chút gì mà cô mong muốn.

Thất vọng cúi đầu, cô mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

"Dạ?"

"Biệt thự của Vũ gia đã tu sửa xong, sắp tới anh sẽ trở về đó." Thanh âm của anh trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.

Vừa rồi nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian gần đây, anh thấy bản thân mình hình như đã để cô nảy sinh một tia hy vọng với mình. Vẫn biết bản thân không hề yêu cô, anh nghĩ mình cần phải lạnh nhạt với cô thêm chút nữa.

Dạ Tuyết Ninh bất ngờ một hồi rồi cũng không có phản ứng gì lớn. Cô khẽ khép hai mắt lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ giấu đi một giọt nước mắt mà trong lúc không kìm nén được đã lăn dài trên đôi gò má.

"Ừ." Cô không dám nói nhiều vì sợ anh sẽ phát hiện tâm trạng cô không tốt.

Vũ Vĩ Phong thâm trầm nhìn cô, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Anh không nói gì nữa mà quay đầu về thế giới riêng của mình.

Hai con người, mỗi người nhìn một bên cửa xe. Không có tiếng nói chuyện, trong xe đột nhiên trở lên ngột ngạt.

Tài xế toát mồ hôi lạnh, trong lòng bị không khí này áp bức, không khống chế được lái có chút nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...