Độc Sủng Vợ Yêu
Chương 2: Hậu Quả Của Một Mớ Rắc Rối Trên Máy Bay
Vì vừa làm chuyện xấu nên Dạ Tuyết Ninh muốn chạy trốn.Cô lùi lại một bước, vừa mới xoay người, sau lưng liền vang lên tiếng nói của đối phương với ngữ khí nóng giận, hắn quát:"Đứng lại!"Dạ Tuyết Ninh bị giật mình, tay cô có chút run. Cô tặc lưỡi, không nhịn được mà nghĩ: Biết thế lúc nãy không đạp thêm hai cái mà chuồn đi ngay thì tốt rồi.“Này, cô làm rơi đồ của người khác mà không tính nhặt lên sao?”Lần thứ nhất, Dạ Tuyết Ninh làm bộ không nghe thấy gì, chân cô vẫn bước đều về phía trước.“Này, ít ra cô cũng phải giúp tôi nhặt lại một phần chứ?”Lần thứ hai, Dạ Tuyết Ninh ngẩng mặt nhìn trời, chân bước nhanh hơn.Đối phương nhíu mày không hài lòng. Hắn đã định bỏ qua cho cô nhưng lúc cúi đầu, ánh mắt vô tình liếc qua vài trang giấy, đôi mày kiếm lại càng nhíu chặt hơn, hắn bước nhanh đến kéo mạnh tay Dạ Tuyết Ninh.“Đây hẳn là thành quả của cô?” Như để chứng minh tính chân thực, hắn cầm tờ giấy có dấu chân giơ ra trước mặt cô.Khóe miệng Dạ Tuyết Ninh giật nhẹ, trong lòng âm thầm oán trách: Có ai tới nói cho cô biết, tại sao hắn có thể phát hiện nhanh như thế. Dưới chân hắn có rất nhiều giấy, hơn nữa cô còn cố tình lựa chọn chỗ giấy cách xa nơi hắn ta đứng nhất, vậy mà...Thấy Dạ Tuyết Ninh không lên tiếng, biết mình đoán đúng, hắn nhếch môi, cười lạnh.“Còn không mau quay lại giúp tôi nhặt đồ!”“Lượm cái đầu anh.” Đè nén khó chịu trong lòng, cô trừng mắt, từ từ quay đầu lại.Con ngươi híp lại một nửa, biểu cảm có chút mong chờ nhìn chằm chằm vào sau lưng Dạ Tuyết Ninh, hình như hắn rất có hứng thú muốn xem mặt mũi của cô trông như thế nào. Bất quá, đến lúc tận mắt nhìn thấy liền tỏ ra rất kinh ngạc.“Tại sao lại là cô?” Vì ban nãy không để ý kĩ nên hắn không biết người va phải hắn lại là Dạ Tuyết Ninh. Hắn trừng lớn hai mắt, đột nhiên hét lên.Sắc mặt cô đen lại, dùng sức rút tay về, sau đó quệt mũi, ưỡn ngực nói: "Tại sao lại không thể là tôi?"Hắn im lặng nhìn Dạ Tuyết Ninh hồi lâu rồi cợt nhả vuốt cằm, nói một câu không mấy liên quan.“Tên tôi là Thiệu Duy Thành.” Dứt lời, hắn chủ động cúi người nhặt tài liệu rơi trên mặt đất, còn không quên nhắc thêm một câu: “Hơn cô tám tuổi.”Cơ mặt Dạ Tuyết Ninh kịch liệt co rút. Cô chắc chắn đối phương đã cho người điều tra về cô.Kể ra bọn họ cũng thật có duyên, hơn nữa còn là duyên phận gần. Chỉ mới mười mấy tiếng trước hai người còn nhìn thấy nhau trên máy bay, vậy mà nhanh như vậy đã gặp lại rồi.Thiệu Duy Thành suy nghĩ, hảo cảm đối với cô từ con số không đột nhiên tăng nhanh đến chóng mặt.Thế nhưng Dạ Tuyết Ninh không phải là hắn, càng không biết đối phương sẽ nghĩ như vậy.Cô nhìn Thiệu Duy Thành, ánh mắt tràn đầy cảnh giác:“Anh có ý gì?”Sau khi nhặt xong hết tất cả giấy tờ rơi dưới đất, hắn đứng dậy, cười khẽ và nói:“Tôi mời cô ăn cơm.”“Hả?” Dạ Tuyết Ninh cho rằng mình nghe nhầm, còn cố ý dùng ngót út ngoáy ngoáy lỗ tai, ngay sau đó cô trông thấy khuôn Thiệu Duy Thành sa sầm. Dạ Tuyết Ninh ngượng ngùng hạ tay xuống, hướng hắn ta cười trừ.Cô đã định từ chối, nhưng Thiệu Duy Thành giống như con giun trong bụng cô, không để cho cô có thời gian lên tiếng đã kéo cô lên xe anh ta, một đường chạy thẳng đến nhà hàng Vọng Nguyệt.Trước đó, Dạ Tuyết Ninh chưa từng đến những nơi sang trọng như thế này bao giờ, vậy nên, đối với mọi thứ xung quanh, cô có chút không được tự nhiên. Nhưng khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh của Dạ Tuyết Ninh tương đối tốt, chẳng mấy chốc cô không còn ngượng ngùng nữa.Thiệu Duy Thành một tay chống cằm, ánh mắt dính chặt trên người Dạ Tuyết Ninh, trong lòng hắn âm thầm cảm thán: Bụng cô ấy là thùng phi không đáy sao? Ăn nhiều như thế cũng không sợ bể bụng sao?Dạ Tuyết Ninh đang cặm cụi ăn bỗng đột nhiên ngẩng đầu, đầy khó hiểu nhìn người trước mặt: “Này, anh không ăn sao?”Cơ miệng Thiệu Duy Thành co giật, khó khăn lắc đầu: “Cô cứ coi tôi là không khí đi.”Vì bữa ăn này Dạ Tuyết Ninh được mời nên cô không cần phải ăn uống từ tốn, tiết kiệm. Cô ra sức ăn, ăn đến lúc không còn hơi sức đành phải dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa cái bụng trương phành, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi thẳng người, ngây ngô hỏi: “Sao cả bữa tối không thấy anh động đũa vậy?”Trên trán Thiệu Duy Thành mơ hồ trượt xuống ba vạch đen, hắn dở khóc dở cười nhìn cô. Trước tình huống này thật không biết trả lời sao cho phải, chẳng lẽ lại bảo rằng: Cô cho tôi ăn sao? Không, không, như vậy thì còn đâu khí chất phong lưu khoáng đạt của hắn nữa, vậy nên hắn chỉ có thể trái lòng mà nói: “Tôi không đói...” Ngừng một lúc lại cười giễu cợt bổ sung: “Cô có muốn gọi thêm nữa không?”Dạ Tuyết Ninh dựa cả người vào ghế, không suy nghĩ quá nhiều về ẩn ý trong câu nói của Thiệu Duy Thành.“Anh cũng lạ thật đó, không đói sao còn mời tôi ăn cơm?”Thay vì trả lời, Thiệu Duy Thành lại miễn cưỡng cười khàn hai tiếng.Cô thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.Hai người ngồi đối diện nhau, cả hai đều không chủ động nói chuyện. Tình trạng này duy trì suốt năm phút đồng hồ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Dạ Tuyết Ninh bất ngờ vang lên cắt đứt không khí ảm đạm.Nhanh chóng ngồi thẳng người, cô liếc mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh Thiệu Duy Thành, sau đó hơi mấp máy môi.“Anh, lấy giùm tôi cái túi bên đó.”Thiệu Duy Thành hơi nhướng mày, hắn không nói gì, lẳng lặng lấy túi xách cho cô.Dạ Tuyết Ninh giơ tay nhận, sau đó mở ngăn giữa lấy điện thoại ra. Ánh mắt cô lơ đễnh lướt qua tên người gọi đến rồi bật cười, ấn phím nghe."Gọi điện giờ này là muốn mời mình ăn cơm sao?"Ở một bên, Thiệu Duy Thành trầm mặc nhìn bàn ăn đã được người nào đó "xử lý" sạch sẽ, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.“Ảo tưởng ít thôi cô nương, giờ tới công ty đi, mình có việc cần cậu giúp.” Vân Anh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói.Dạ Tuyết Ninh nghiêm mặt, giả vờ oán trách.“Đây là thái độ của cậu khi nhờ vả người khác hả?”Hiển nhiên, người nào đó đã quên vừa rồi mình nhờ vả người khác, giọng điệu cũng không khác người này bao nhiêu.“Đừng nói nhiều nữa, cho cậu năm phút phải có mặt.” Ngừng một chút, Vân Anh nói thêm: “Khi nào xong mình mời cậu ăn cơm.”Dạ Tuyết Ninh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền lập tức gật đầu như gà mổ thóc.“Được! Được! Được! Như vậy còn được.”Tắt máy, cô cầm điện thoại đứng dậy, hơi cúi đầu hướng về phía Thiệu Duy Thành nói: "Cáo từ". Sau đó cô không đợi hắn kịp phản ứng đã vội vàng xoay người rời đi.Đôi tay giơ lên giữa không trung của Thiệu Duy Thành cứng đờ, một lúc lâu sau mới hạ xuống được. Đồng tử hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm cửa ra vào, cho tới khi bóng lưng của Dạ Tuyết Ninh đi khuất mới thôi, từ đuôi mày tới ánh mắt hắn đều lấp lánh ý cười.Hai mươi chín năm qua, từ lúc hắn nhận thức được thế giới này là thế giới của tiền tài và địa vị thì bên cạnh hắn đã toàn những kẻ sống giả dối. Bọn họ cung kính hắn, nịnh bợ hắn chẳng qua đều vì tiền của hắn, phụ nữ lại càng không cần phải nói. Thế nhưng cô nàng này lại khác, cô đối với việc tạo lập quan hệ cùng hắn có vẻ không hứng thú lắm, không hề có ý muốn thân cận, dường như còn có chút chán ghét.Chán ghét?Lông mày Thiệu Duy Thành nhíu chặt rồi lại nhanh chóng giãn ra, đột nhiên hắn nhếch môi, khẽ cười."Có chút thú vị!"---Sau khi rời khỏi nhà hàng Vọng Nguyệt, Dạ Tuyết Ninh bắt taxi đi thẳng tới tập đoàn Vũ thị.Cách nơi dừng xe một đoạn, từ xa, cô đã trông thấy Vân Anh trong bộ thể thao quần vợt màu trắng, mái tóc ngắn được búi cao trên đỉnh đầu, trông vô cùng đáng yêu, nhưng Dạ Tuyết Ninh vẫn tinh mắt nhận ra đây không phải là bộ quần áo mà sáng nay cô nàng đã mặc.Xe dừng lại ngay trước mặt Vân Anh, Dạ Tuyết Ninh trả tiền xong liền bước xuống, nhìn cô ấy khẽ cười:"Làm sao lại đứng đây?""Đợi cậu đó." Vừa nói Vân Anh vừa kéo tay cô đi.Thực ra, Dạ Tuyết Ninh và Vân Anh làm cùng một công ty, hơn nữa còn chung một bộ phận, nhưng không hiểu sao, công việc của Tuyết Ninh lại hoàn toàn khác với mọi người trong nhóm. Vì đó là yêu cầu từ cấp trên nên chẳng có ai dám dị nghị gì.Cô để mặc Vân Anh kéo vào gian nhà thể chất rồi cũng để mặc cô ấy kéo cô ngồi xuống ghế.Dạ Tuyết Ninh bình tĩnh liếc mắt nhìn một lượt, sau đó sắc mặt tối lại, hết nhìn khán đài đông kín người lại nhìn số thành viên tham dự, trong lòng có chút khó hiểu hỏi:"Sắp có chuyện gì sao?" Dạ Tuyết Ninh vừa được công ty cử đi nước ngoài về nên đối với hoạt động của công ty cô không biết nhiều.Vân Anh đưa mắt nhìn khán đài nói: "Giải đấu đầu tiên của công ty, tổ chức cho nhân viên.""Thế thì liên quan gì tới mình?"Vân Anh kích động xoay người, nhìn Dạ Tuyết Ninh."Sao lại không liên quan? Cả công ty mình chỉ quen mỗi cậu biết dùng máy ảnh thôi.""Cho nên..." Hơi nhướng mày, cô cố ý bỏ lửng giữa câu nói."Cho nên mới phải gọi cậu trở lại."Không biết có phải cô bị ảo giác không mà lại thấy hai mắt Vân Anh như đang phát sáng.Đáp án như vậy, sau khi nghe xong, Dạ Tuyết Ninh chỉ biết lắc đầu và thở dài."Chuyện xong rồi, cậu nhớ phải mời mình một bữa."Vân Anh không do dự liền gật đầu.Đúng hai giờ, khán đài bùng nổ trong tiếng gào thét của người cổ vũ. Vân Anh ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay Dạ Tuyết Ninh ra sức lắc mạnh."Chụp mấy cái động tác nhào lộn này lại, nhanh một chút."Dạ Tuyết Ninh vẻ mặt khó hiểu, quay sang người bên cạnh, hỏi:“Trong đám người chạy nhảy điên loạn đó có thần tượng của cậu à?”Điên loạn? Vân Anh nhất thời dừng mọi động tác, khinh thường liếc Dạ Tuyết Ninh một cái:“Đây này gọi là nghệ thuật! Nghệ thuật! Là nghệ thuật đó! Biết chưa?”Dạ Tuyết Ninh nhướng mày, cô không nói gì mà quay mặt nhìn phía dưới lần nữa. Lát sau cầm máy ảnh lên, ngón tay thon dài liên tục nhấn xuống, màn ảnh nhỏ không ngừng chớp nhoáng.Những vận động viên nữ biểu diễn xong thì rời khỏi sàn đấu bóng, Dạ Tuyết Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền hỏi: “Rốt cuộc trong đám người vừa rồi, ai là thần tượng của cậu?”Vân Anh lắc đầu, mắt không rời khỏi sân bóng lấy một giây.“Anh ấy chưa xuất hiện.”Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn câm nín, cúi thấp đầu, vừa tính kiểm tra lại một loạt ảnh mới chụp khi nãy, đúng lúc này điện thoại của cô trong túi quần bất ngờ rung dữ dội.Dạ Tuyết Ninh nhíu mày, đặt máy ảnh xuống ghế, sau đó lấy điện thoại ra xem, ánh mắt vừa hạ, liền khóa chặt trên màn hình, cô ngẩn người trong hai giây mới vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương