Độc Sủng Xấu Phu
Chương 66: Tưởng Chấn Có Phúc Khí
Thời gian đã không còn sớm, Tưởng Chấn cũng không có đi huyện thành, mà cùng những người khác cáo biệt, sau đó mang theo Triệu Kim Ca về thôn Hà Tây.“Kim Ca, ngươi cùng mấy đả thủ kia không tệ nha? Bọn họ đều muốn mời ngươi đi uống rượu.” sau khi đi được một đoạn, Tưởng Chấn thuận miệng hỏi một câu.Triệu Kim Ca nghe vậy, biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ xoắn xuýt.“Làm sao vậy?” Tưởng Chấn nhìn thấy biểu tình Triệu Kim Ca không đúng lắm, lập tức căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì?“Bọn họ… Nói muốn mời ta đi uống hoa tửu.” Triệu Kim Ca nói, có chút bất an cũng có chút sợ sệt, sợ Tưởng Chấn sinh khí.Tưởng Chấn chú ý tới tâm tình của y, nhưng một chút cũng không sinh khí, trái lại nở nụ cười, sau đó một phen ôm lấy Triệu Kim Ca.“Ngươi…” Triệu Kim Ca có chút tức giận mà nhìn Tưởng Chấn, Tưởng Chấn phản ứng này, cùng y tưởng không giống nhau.“Ta chính là có chút không nghĩ tới” Tưởng Chấn cười khẽ một tiếng: “Bọn họ làm sao sẽ mời ngươi đi uống hoa tửu không đến mời ta?” Triệu Kim Ca nhìn rất nghiêm túc cũng làm người cứng nhắc, thấy thế nào cũng không giống người sẽ đi uống hoa tửu.Triệu Kim Ca lập tức nhìn về phía Tưởng Chấn, Tưởng Chấn muốn đi uống hoa tửu? !“được, ta sẽ không đi, ngươi cũng không được đi, chúng ta đều là người đã có gia thất.” Tưởng Chấn nói, ánh mắt hơi lóe lóe —— những người kia cư nhiên muốn mời Triệu Kim Ca đi uống hoa tửu… Ha ha!“Ừm.” Triệu Kim Ca gật gật đầu, người có gia thất, liền không nên đi uống hoa tửu!“Tưởng Chấn, ngươi ngày hôm nay làm như vậy, có phải hay không không quá tốt.” Lại đi một đoạn, Triệu Kim Ca không nhịn được hỏi, Tưởng Chấn đi cướp Lưu Hắc Đầu như vậy, thật không thành vấn đề sao?“Ta làm người luôn có thù báo thù, có ân báo ân, gã chọc ta, tổng phải trả giá một chút.” Tưởng Chấn cười nói, hắn làm việc vẫn luôn đúng mực, cũng không đến nỗi khiến Lưu Hắc Đầu chó cùng rứt giậu, sòng bạc kia quả thật cũng không phải thứ gì tốt, phần về khác…Trịnh đại thiếu cùng Trương quản sự ước gì hắn có thể cho Lưu Hắc Đầu không an phận một chút dạy huấn.Nghĩ đến Lưu Hắc Đầu kia cư nhiên ở thời điểm mình và Tưởng Chấn kết hôn tới cửa gây sự, Triệu Kim Ca cũng cảm thấy bọn họ ngày hôm nay làm cũng không coi quá lắm.Chỉ là, Tưởng Chấn nói “Có ân báo ân”, lại làm cho trong lòng y có chút cảm giác khó chịu.Y cũng là bởi vì có ân với Tưởng Chấn, Tưởng Chấn mới tốt với y như vậy, nếu như lúc trước cứu Tưởng Chấn là người khác…Bất quá, này cũng là chuyện tốt, Tưởng Chấn sẽ có ân báo ân, sẽ không đột nhiên không cần y nữa.Nghĩ thông suốt, Triệu Kim Ca liền lộ ra một nụ cười.“Kim Ca, ngươi có muốn vật gì hay không?” Tưởng Chấn hỏi.Triệu Kim Ca lắc lắc đầu, y hiện tại đã cái gì cũng không thiếu, nhưng…Triệu Kim Ca nhìn vòng bạc nhỏ trước đó đả thủ kín đáo đưa cho y, giật mình, y hiện tại chỉ muốn hài tử, một hài tử với Tưởng Chấn.Chờ có hài tử, cái nhà này cũng sẽ không tan vỡ nữa.“Vậy chúng ta đi chuẩn bị chút thức ăn đi.” Tưởng Chấn nhìn thấy Triệu Kim Ca lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, sau đó gõ cửa một gia đình bọn họ đi ngang qua.Gia đình kia trong sân có hai con gà trống mới vừa trưởng thành, Tưởng Chấn mua của bọn họ một con, liền mang về nhà.Triệu Kim Ca nếu không muốn gì, vậy bọn họ liền mua ít đồ trở lại nấu ăn đi.Lúc Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca trở về, Triệu Lưu thị đã làm cơm tối sắp xong.“Nương, ta đem con gà này thu thập một chút, buổi tối thêm món đi.” Tưởng Chấn nói.Coi như hiện tại Tưởng Chấn có tiền, cũng không thể tiêu xài như thế a, Triệu Lưu thị có chút chần chờ: “Hay là thôi đi, ngày hôm nay ta đã dùng thịt muối chưng trứng gà.”“Vẫn làm đi, chúc mừng một chút.” Tưởng Chấn nói: “Ta đi lấy dao.”Tưởng Chấn trực tiếp đi lấy dao, Triệu Lưu thị thấy không khuyên nổi, vội vã vào phòng cầm một cái bát ra —— máu gà cũng không thể lãng phí!Giết gà do Tưởng Chấn làm, chuyện nhổ lông làm nội tạng thì Triệu Lưu thị lại không muốn để Tưởng Chấn chạm vào, Tưởng Chấn cũng không miễn cưỡng, biết được bọn Triệu Phú Quý còn ở miếng đất, liền đi đến đó, dự định giúp đỡ làm chút việc lại gọi người về dùng cơm.“Kim Ca, ngươi cần phải nhìn chặt Tưởng Chấn, đừng để cho hắn xài tiền bậy bạ.” Chờ Tưởng Chấn vừa đi, Triệu Lưu thị liền nói với Triệu Kim Ca: “Cuộc sống về sau vẫn dài, hiện tại đem tiền xài hết, sau đó làm sao bây giờ?”“Nương…” Triệu Kim Ca đem giỏ trúc mình mang lấy tới, cho Triệu Lưu thị xem bạc bên trong.Triệu Lưu thị che ngực, có loại cảm giác không thở nổi: “Chuyện này… Chuyện này… Lại là một trăm lượng?”“Ước chừng có hai trăm lượng.” Triệu Kim Ca nói.“Tưởng Chấn trước đưa cho chúng ta một trăm lượng, lần này lại đưa cho chúng ta hai trăm lượng, có thể mua mười lăm mẫu ruộng nước nữa, khi đó nhà chúng ta sẽ có hai mươi mẫu ruộng nước, so với Tưởng gia còn muốn có tiền hơn!” Triệu Lưu thị nói.“Ừm.” Triệu Kim Ca gật gật đầu.Triệu Lưu thị trước đó còn một lòng cảm thấy không tới năm mới không thấy máu, mua con gà để ăn quá lãng phí, nhưng bây giờ…Bà thật nhanh xử lý con gà kia.Người thôn Hà Tây làm gà, cơ bản cũng là ở trong nồi sắt để chút nước, sau đó bỏ cả con vào luộc, chờ gà luộc xong, liền lấy ra cắt thành miếng ăn, nước luộc gà cũng không nỡ vứt, cơ bản đều sẽ giữ lại nấu ăn.Bất quá gà muốn luộc như thế, không thể thiếu phải chờ nửa canh giờ, quá chậm, Triệu Lưu thị liền quyết định đem gà kho.Cắt cả con thành gà từng khối từng khối nhỏ, mỡ trong bụng gà ít đến mức đáng thương trước tiên thả mỡ ở trong nồi xào sơ một chốc, xào được ra dầu, sau đó đem thịt gà cắt miếng đổ vào xào sơ qua, lại thêm vào nước tương cùng nước, tiếp đó chờ nó chậm rãi chín tới.Thời điểm Tưởng Chấn mang theo Triệu Phú Quý trở lại, Triệu Lưu thị đã đem gà làm xong, đang bảo Triệu Kim Ca bưng một bát nhỏ cho Tôn Tiểu Sơn.Tôn Tiểu Sơn mấy ngày nay mỗi ngày không phải đi mò ốc, chính là đi bắt cá, bắt được còn đưa hết cho Triệu Lưu thị uy vịt, Triệu Lưu thị rất cảm kích y.Buổi tối, trên bàn có một bát kho thịt gà lớn, còn có một bát thịt muối đánh vào trứng gà làm ra món trứng chưng thịt muối, cùng với món dưa muối đậu tằm luộc vỏ đậu cà cùng xào cọng hoa tỏi non.Triệu Lưu thị một bên lẩm bẩm gà vịt cùng các loại đồ ăn trong nhà, vừa đem đùi gà gắp cho Tưởng Chấn.Tưởng Chấn trực tiếp đem đùi gà bỏ vào trong bát của bà, lại gắp cho Triệu Phú Quý một cái: “Cha nương, các ngươi ăn.”Về phần Triệu Kim Ca… Tưởng Chấn gắp cho y hai miếng thịt ở ngực, ở hiện đại ngoại trừ muốn giảm béo tăng cơ, rất nhiều người không thích ăn ức gà, mà thời đại này, ức gà lại là đồ tốt.Dù sao đây là cả một miếng thịt.Đương nhiên, đối với Tưởng Chấn mà nói, sau khi trong bụng không thiếu mỡ, vẫn là cánh gà mùi vị càng ngon hơn một chút.Hai cái cánh gà, hầu như đều bị Tưởng Chấn gặm, chỉ có một khúc cánh gà bên trong đưa cho Triệu Kim Ca: “Khúc này mùi vị ngon nhất, ngươi nếm thử.”Triệu Kim Ca ngọt ngọt ngào ngào mà ăn phía bên trong cánh gà, hai người Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị thì lại từ từ gặm đùi gà.Triệu Lưu thị còn tốt, thân thể bà không tốt, trước đây trong nhà sau khi giết gà tết cúng tổ tiên, Triệu Phú Quý cùng Triệu Kim Ca thường đem đùi gà để cho bà ăn, mà Triệu Phú Quý… Ông đã mấy chục năm chưa từng ăn đùi gà.Ông một đại nam nhân, ăn đùi gà cái gì? Triệu Phú Quý trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại dẫn theo nụ cười.Ngày thứ hai Triệu Lưu thị liền lại cùng người khác nhắc mãi : “Tưởng Chấn nhà chúng ta a, thật sự quá phá của, mua một con gà về cùng ngày liền muốn ăn, còn ăn gần hết trong một lần… Này còn chưa tính, đùi gà còn muốn cho ta cùng lão đầu nhà ta ăn, ngươi nói hai chúng ta cao tuổi rồi, còn ăn đùi gà cái gì a!”Người nghe Triệu Lưu thị tám chuyện: “…” Thời đại này lấy cái đùi gà, đều có thể đi thăm người thân rồi! Triệu Lưu thị nói như vậy, thực sự quá khinh người!Mọi người đối với Triệu Lưu thị càng thêm ước ao đố kị, cũng chính lúc này, có một tin tức truyền đến thôn Hà Tây.Tưởng Chấn Triệu gia, cư nhiên dẫn người đi sao sòng bạc của Lưu Hắc Đầu! Lưu Hắc Đầu đó còn ngay cả ho cũng không dám ho một tiếng!Ngày Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca kết hôn, Lưu Hắc Đầu đến Triệu gia gây phiền phức, điều này làm cho rất nhiều người thôn Hà Tây đều đồng tình Triệu gia, cảm thấy Triệu gia sớm muộn sẽ xui xẻo.Kết quả… Tưởng Chấn cư nhiên có thể sao sòng bạc của Lưu Hắc Đầu!Tưởng Chấn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hắn trước đây rõ ràng chính là cái hũ nút ai cũng có thể bắt nạt!“Nghe nói Tưởng Chấn còn ở huyện thành làm quản sự sòng bạc rồi!”“Ta cũng nghe nói, thủ hạ trước đây của Lưu Hắc Đầu, hiện tại đều thành thủ hạ của hắn.”“Không chỉ vậy, liền ngay cả Lưu Hắc Đầu, đều thành thủ hạ của hắn rồi!”“Nghe nói ngày hôm qua bọn họ ở bên trong sòng bạc của Lưu Hắc Đầu sao được mấy trăm lượng bạc ròng, đây chính là mấy trăm lượng a!”“Hiện tại Tưởng Chấn lão có tiền… Triệu gia vận may thật tốt.”…Mấy ngày nay, người thôn Hà Tây có thể nói mỗi ngày đều nhắc tới Tưởng Chấn, này không, lúc này bọn họ nhắc tới lại dồn dập hối hận lúc trước không đem nữ nhi song nhi trong nhà gả cho Tưởng Chấn.Tưởng lão thái trước đây rất thích nghe người ta nói ông chủ dài Tây gia ngắn, nhưng lúc này, bà lại một khi thấy có người tụ tập cùng một chỗ, liền muốn quay đầu rời đi.“Nhà Tưởng đồ tể, nhà Tưởng đồ tể!” Nhưng lại có người gọi Tưởng lão thái lại.Tưởng lão thái mặt lạnh dừng bước, sau đó liền nghe người kia nói: “Nhà Tưởng đồ tể, hiện tại tất cả mọi người đang nói Tưởng Chấn là người có phúc khí đó, ngươi có nghe nói không?”“Hắn chính là sát tinh, làm sao lại thành người có phúc khí rồi!” Tưởng lão thái thiếu chút nữa nổ.“Hắn quả thật có phúc khí a, ngươi suy nghĩ một chút, thời điểm ngươi có hắn, Tưởng đồ tể được cơ hội đi tham quân, sau đó phát tài to trở về, sau khi trở về, cuộc sống Tưởng gia các ngươi càng ngày càng thêm dễ chịu… Ngược lại là hắn sau khi từ nhà ngươi đi ra… chà chà!”Người kia nói tới chỗ này dừng một chút, ý tứ cũng đã quá rõ ràng.Từ khi Tưởng Chấn rời khỏi Tưởng gia, cuộc sống Tưởng gia ngược lại càng ngày càng khó sống, trong nhà còn mỗi ngày đều có người cãi nhau.“Hiện tại Tưởng Chấn đến Triệu gia, có phát đạt lên cũng thành của Triệu gia, người nhà họ Triệu đối xử tốt với hắn, phúc phận của hắn lại càng lúc càng lớn…” Người này lại nói.Triệu Lưu thị cả ngày ở bên ngoài khen Tưởng Chấn, vừa nhìn liền biết bà đối với Tưởng Chấn hài lòng vô cùng, này không, Tưởng Chấn cũng đối với bọn họ rất tốt.Tưởng lão thái này… Bà lúc trước cả ngày mắng Tưởng Chấn, ngược lại là đem phúc khí của Tưởng Chấn đều mắng hết.Tưởng lão thái nhìn ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác của người này, bị tức đến đau tim, mặt lạnh rời đi, vội vã trở về nhà.Mà mới vừa trở về, Tưởng lão thái liền đối mặt với Tưởng đồ tể đầy mặt tức giận.“Trong nhà còn một đống viễc, ngươi như thế nào còn chạy ra ngoài?” Tưởng đồ tể bất mãn mà nhìn Tưởng lão thái.Con thứ hai đi làm ăn, con thứ ba đi huyện thành làm việc, hai người con dâu lại không trông cậy nổi… Tưởng đồ tể mỗi ngày làm việc mệt muốn chết, nhìn Tưởng lão thái liền càng ngày càng không vừa mắt.“Ta cũng không phải đi lung tung! Ta là đi giặt quần áo!” Tưởng lão thái cũng bất mãn, bà làm việc ít hơn ai chứ?Tưởng gia tức khắc lại cãi cọ ầm ĩ lên.Đồng dạng cãi cọ ầm ĩ, còn có Hà gia.Từ lúc bị nhi tử trói lại một lần, Hà phụ liền tạm thời ngoan ngoãn, thậm chí còn biết giúp Hà mẫu làm làm việc chút ở nhà, khiến Hà mẫu cực kỳ vui mừng.Nhưng kể từ sau khi biết Tưởng Chấn thậm chí có bản lĩnh ăn sao sòng bạc của Lưu Hắc Đầu, còn làm tới quản sự ở sòng bạc Hoành Hưng, tâm tư Hà phụ liền hoạt động.Tưởng Chấn lợi hại như vậy, nếu như nhi tử của mình có thể gả cho Tưởng Chấn…Hà Thu Sinh tuy rằng lớn lên xinh đẹp, mà người nhà họ Hà đến cùng vẫn luôn ở bên trong thôn nhỏ, chưa từng thấy qua việc đời, cho nên chỉ cần Hà Thu Sinh có thể gả cho người hơi có tiền, bọn họ cũng đã đủ hài lòng.Mà Tưởng Chấn, hiện tại không chỉ là một người có tiền?“Thu Sinh, Tưởng Chấn là một ứng viên rất tốt, ngươi nhất định phải nắm chặt!” Hà phụ không ngừng mà khuyên: “Coi như là làm bé, chỉ cần ngươi có thể được hắn yêu thích, thì cùng làm lớn có gì khác nhau chớ? Triệu Kim Ca không chỉ xấu xí, tuổi còn lớn, nghe nói trước đây dựng chí của y cũng ảm đạm tối tăm, còn không biết có thể sinh được hài tử hay không, ngươi nếu như sinh con trai cho Tưởng Chấn…”“Cha! Ngươi đừng nói nữa!” Hà Thu Sinh vừa tức vừa giận.“Ngươi hung ác với ta làm gì? Ta như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chiếm được Tưởng Chấn yêu thích, mấy trăm lượng bạc của hắn đều có thể cho ngươi!” Hà phụ lại nói, Tưởng Chấn còn thành quản sự của sòng bạc Hoành Hưng, nếu như hắn có thể làm cha vợ Tưởng Chấn…“Cha, trong lòng Tưởng Chấn người ta, cũng chỉ có một mình Triệu Kim Ca, ngươi nếu như nói hưu nói vượn nữa, ta liền lại trói ngươi lại!” Hà Xuân Sinh về nhà lấy đồ, vừa vặn nghe thấy Hà phụ nói chuyện, lập tức nổi giận.Hà phụ không lên tiếng, con ngươi lại còn đang không ngừng chuyển động.Sự tình thôn Hà Tây, Tưởng Chấn cũng không rõ ràng lắm, hắn sáng sớm liền mang theo Triệu Kim Ca đi huyện thành.Trịnh Dật nói muốn mở sòng bạc để Tưởng Chấn quản, nhưng sòng bạc này bây giờ còn chưa thấy hình, sòng bạc trước kia Tưởng Chấn liền không xen tay vào được, cho nên Tưởng Chấn bây giờ việc gì cũng không cần làm, chỉ cần đợi nhận lương quản sự là được.Sau khi hắn đến sòng bạc bên kia chuyển một vòng, liền nói với Trương quản sự trong nhà có việc, mấy ngày sau đó, sợ sẽ không thể tới được.Trương quản sự ước gì Tưởng Chấn không tới nhúng tay vào sòng bạc, rất tình nguyện gia đình hắn có việc, cười ha hả tiễn Tưởng Chấn đi, sau đó, Tưởng Chấn liền dẫn Triệu Kim Ca tới bến tàu, mua hết tất cả gà con vịt con mà người ở bến tàu có bán.“Nhiều gà vịt như vậy, ngươi mua về làm chi?” Có người không hiểu nhìn Tưởng Chấn, Tưởng Chấn tổng cộng mua ba mươi mấy con vịt con bốn mươi mấy con gà con, nhiều gà vịt như vậy nuôi đều nuôi không nổi đi? Sẽ ăn bao nhiêu lương thực nha?“Nuôi lớn bán lấy tiền.” Tưởng Chấn tùy ý ứng phó một câu.“Nhiều gà vịt như vậy, bán thế nào a…” Người kia không hiểu nhìn Tưởng Chấn.Tưởng Chấn không lên tiếng, cộng lại không tới 100 con gà vịt, chẳng lẽ lại sẽ không bán hết? Gia đình giàu có làm cái tiệc rượu còn muốn hơn như vậy.Đẩy thuyền, Tưởng Chấn mang theo một đám gà vịt trở về nhà.Trước đám gà vịt đã nuôi lớn, đều được Tưởng Chấn lùa vào miếng đất đã mua, ban ngày chia ra ba bên nuôi thả, buổi tối nhốt vào trong chuồng, mà đám gà vịt còn nhỏ này, trước hết để Triệu Lưu thị cùng Tôn Tiểu Sơn chiếu cố.Tưởng Chấn đều đưa tiền công cho Vương Hải Sinh, Tôn Tiểu Sơn, còn có Hà Xuân Sinh và Hà Hạ Sinh, để cho bọn họ giúp đỡ làm việc, mỗi sáng sớm, còn có thể dạy bọn họ chút bản lĩnh.Nuôi gà nuôi vịt cùng làm nông, Tưởng Chấn trên căn bản đều giao cho những người này đi làm, cũng không chạm vào, chính hắn, lại mỗi ngày mang theo Triệu Kim Ca đi xung quanh, thuận tiện bắt đầu thu nạp thủ hạ trước kia của Lưu Hắc Đầu.Tưởng Chấn lúc ở hiện đại, thuộc hạ cứng đầu không ít, nhưng đều bị hắn đánh phục “nói” phục, hiện tại tự nhiên cũng liền không sợ không đối phó được một đám đả thủ không biết được môt chữ, hắn duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là phải đem đám người bản tính quá kém, từ bên trong đội ngũ của mình loại bỏ ra ngoài.Tưởng Chấn làm những việc này, cũng là vì cuộc sống tốt đẹp của mình mai sau, mà hắn lúc này thích làm nhất, nhưng thật ra là vận động mỗi ngày buổi tối.Triệu Kim Ca tuy rằng thẹn thùng, nhưng cực kì ngoan, hắn đưa ra yêu cầu gì cũng chưa bao giờ từ chối, quả thực làm cho hắn yêu thích không thôi.Đương nhiên, hắn không có ham mê đặc thù, bản thân cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận gì.“Kim Ca, ngày hôm nay chúng ta tẩy rửa sạch sẽ, chờ sau đó…” Ăn cơm tối xong, Tưởng Chấn liền suy nghĩ việc đem khuya.“Ừm…” Triệu Kim Ca thấp giọng đáp một tiếng, sờ sờ bụng của mình —— cũng không biết y lúc nào mới có hài tử…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương