Độc Sủng Yêu Tinh

Chương 43: Diễm băng



“Người đâu, cứu mạng!” Một tiểu cung nữ thở hổn hển hưu hư chạy đến ngoài cửa lớn tiếng kêu, kỳ quái, như thế nào không có ai

“Nô tỳ muốn gặp Hoàng Thượng!!” Tiểu cung nữ bay nhanh hướng ngự thư phòng chạy tới, đáy lòng cầu thần bái phật, Hoàng Thượng không kịp đến trước, cái con rắn kia thương xót, không cần cắn tiểu chủ tử, bằng không, người trong Thiên Sủng cung, toàn bộ mất mạng. “Hoàng, Hoàng Thượng!”

“Làm càn!! Ngự thư phòng là quốc gia trọng địa, sao có thể để cho súc sinh* ngươi hô to gọi nhỏ. Kinh hãi thánh giá, ngươi không muốn sống nữa sao Là đáng đánh không Không có phép tắc như vậy!” Công công ở giữa cánh cửa hét lớn một tiếng, căm tức quan sát cung nữ trước mắt, thật là lá gan không nhỏ. Người ở cung nào mà thiếu quản giáo như vậy!

“Làm phiền công công thông báo một tiếng, nô tỳ Tiểu Mạch là cung nữ Thiên Sủng cung.” Biết được chính mình xúc động, Tiểu Mạch vội vã quỳ xuống.

*(cái này là QT chỉ có súc sinh, súc vật Bót lấy đại thôi nhá)

“Hoàng Thượng đang cùng các đại thần thương lượng quốc sự, chưa đến lượt ngươi nói gặp là gặp.” Công công khinh thường ném cho cung nữ trên mặt đất một cái liếc mắt. “Mau tránh ra, bằng không kinh động đến Hoàng Thượng, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này!”

“Chuyện gì” Cửa Ngự thư phòng mở, Lâm công công từ bên trong đi ra, nhìn thấy một tiểu cung nữ quỳ, nhíu nhíu đầu mày, lại bắt đầu, nương nương nào nghĩ muốn gợi sự chú ý của Hoàng Thượng, đây là chuyện mỗi ngày đều xảy ra. Không biết lần này lại là cái thủ đoạn gì

“Lâm tổng quản, nô tỳ là cung nữ Thiên Sủng cung, tiểu chủ tử...... Đã xảy ra chuyện!” Cung nữ vừa thấy Lâm công công, vội vàng quỳ đến.

“Thiên Sủng cung Cung điện của tiểu chủ tử, xảy ra chuyện gì” Lâm công công vội vàng hỏi, hôm qua hắn thấy rõ, tiểu chủ tử này địa vị ở trong lòng Hoàng Thượng không phải bình thường, hắn là nô tài như thế nào có thể không biết rõ tâm tư của Hoàng Thượng ra sao, này không thể qua loa được a!

“Hồi tổng quản, nô tỳ hôm nay sáng sớm liền phát hiện....... Phát hiện có độc xà xuất hiện ở trên giường của tiểu chủ tử, nó cách tiểu chủ tử quá gần, các ma ma không có cách nào tiến vào, cho nên mới tìm đến Hoàng Thượng.” Cung nữ không dám ngẩng đầu, vội vã đem chuyện đã xảy ra nói.

“Bính!” Một thanh âm vang lên, cánh cửa bị mở ra. Lôi Duẫn Hạo xuất hiện ở cửa, vài vị đại thần trong Ngự thư phòng đang quỳ. “Ngươi vừa mới nói cái gì” Lạnh lùng nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất phát run. Mới một đêm thôi, những nữ nhân thật đáng chết, không thấy rõ thân phận của mình, vậy mà dùng độc xà hại sủng nhi.

“Hồi..... Hồi Hoàng Thượng, Thiên Sủng cung xuất hiện một con độc xà...... ” Còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một trận gió loạn qua, ngẩng đầu lên đã không thấy thân ảnh của Hoàng Thượng. Cung nữ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sát sát mồ hôi trên đầu. Ánh mắt của Hoàng Thượng thật là đáng sợ, so với độc xà kia còn nguy hiểm hơn.

Các vị đại thần ở Ngự thư phòng nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Thượng, lại bắt đầu cùng nhau nghị luận! Lại là cái nam tử kia, Hoàng Thượng vì y vậy mà đem bọn họ để lại nơi này. Vài vị vốn là muốn cùng nhau hướng Hoàng Thượng can gián. Muốn cho Hoàng Thượng hiểu rõ, vua của một nước lại sủng một nam tử như thế, sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện. Mà thích lại càng không được sự chúc phúc của người đời.

Nhưng một lúc lâu, Hoàng Thượng một câu cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ quỳ. Sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, không có phân phó của Hoàng Thượng bọn họ cũng không dám đứng lên a, lần này bọn họ nhất định phải khuyên tỉnh Hoàng Thượng, nam tử yêu nhau, là chuyện mà Lôi quốc mấy trăm năm nay chưa từng có a.

Đều đã quỳ hết một buổi sáng, bọn họ đang lúc muốn sau hôm nay hành động thì, lại chứng kiến Hoàng Thượng vì nam tử kia vứt bỏ bọn họ mà đi. Không biết nên đứng dậy hay không, bọn họ quỳ gối, vạn nhất Hoàng Thượng không trở lại đây Nhưng Hoàng Thượng cũng không có muốn bọn họ đứng dậy a, vẫn là nên quỳ tiếp, miễn cho ngay cả mệnh cũng không còn. Ai...... Này là cái thế đạo gì a, Hoàng Thượng của bọn họ cuồng bạo vô tình thế nhưng nữ nhân tốt đẹp không thương, lại thích thượng nam nhân.

“Sủng nhi.... Sủng nhi. .....” Lôi Duẫn Hạo vọt vào Thiên Sủng cung, nhìn thấy người chung quanh loạn thành một đoàn, nhưng không có bóng dáng sủng nhi. Y sẽ không..... Sẽ không, sẽ không!

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Người trong phòng đang lẩn trốn tháo chạy thì ngừng lại, cái này không cần quỳ xuống a, trực tiếp dập đầu là tốt rồi. Nhìn thấy Hoàng Thượng đã đến, mọi người đều an tâm, chỉ cần Hoàng Thượng ở đây, nhất định có thể bảo trụ tiểu chủ tử.

“Tiểu chủ tử đâu! ” Lôi Duẫn Hạo vội vàng hỏi, nhìn không thấy thân ảnh của sủng nhi, trong lòng hắn hoảng sợ.

“Hồi Hoàng Thượng, tiểu chủ tử ở ngoạ thất (phòng ngủ).” Nhìn thấy bộ dáng Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng, nhóm cung nhân mỗi người thân thể run rẩy, không có bảo vệ tốt tiểu chủ tử, Hoàng Thượng lần này không tha cho bọn họ.

Lôi Duẫn Hạo vội vã đi vào. Vừa thấy lại càng hoảng sợ. Độc xà lớn hai thước cách sủng nhi không đến một thước, chợt cảm thấy tim của mình đều ngừng đập. “Sủng nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên động, ta tới cứu ngươi.” Lôi Duẫn Hạo trấn an sủng nhi, sợ con độc xà sẽ đối sủng nhi hạ độc, vừa nhìn bốn phía, nghĩ muốn đẩy con độc xà kia ra.

“Cứu ta Vì cái gì nha” Sủng nhi khó hiểu nhìn hắn, mỉm cười vươn hai tay đến, “Duẫn Hạo, ôm một cái.” Y sáng sớm không có nhìn thấy bóng dáng hắn, tâm tình thập phần mất mác, không biết vì cái gì. Hiện tại nhìn thấy hắn tới, không khỏi cảm thấy thật vui vẻ.

Diễm Băng không nói gì nhìn chuyện này, không thể nào, vậy mà có tình địch, hơn nữa người này cũng động tâm. Đồng dạng Hoàng đế đang lườm nó, con mắt hồng sác trừng mắt đáp lại hắn. Quyết không cho hắn đắc thủ, sủng nhi là của nó. Nó còn muốn dựa vào thân xử nam của y để tu luyện thành tiên a. ‘Hắn là sợ ta thương tổn ngươi, đang nghĩ biện pháp giết ta.’

Nha, là như thế này hả. “Không cần cứu ta, không cần thương tổn nó, Diễm Băng sẽ không cắn ta.” Sủng nhi nghe xong ý nghĩ của Diễm Băng, vội vàng xua tay.

Cái gì Diễm Băng Sủng nhi biết nó Bằng hữu của sủng nhi sao Đúng rồi, sủng nhi không phải nhân loại. Xà này sẽ không thương tổn y. Kia, sủng nhi sẽ không phải là một con rắn biến thành đi! Lôi Duẫn Hạo ngây người, không biết tiếp thu sự thật này như thế nào. Sủng nhi là xà Chính là y không giống a. “Sủng nhi, lại đây.” Để ngừa vạn nhất, sủng nhi ở bên người hắn mới an toàn. Về phần y có phải hay không cùng loài rắn hổ mang này là cùng loại, hắn sẽ chậm rãi hỏi.

“Ân.” Sủng nhi nhìn thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, ngoan ngoãn xuống giường đi qua. Lôi Duẫn Hạo một phen vơ lấy y, sau khi cao thấp nhìn một phen, hung hăng ôm chặt y, để trái tim nóng nảy bình phục xuống.

“Ngô..... Buông, buông không thể hít thở.” Y là rất thích hắn ôm ấp, nhưng ôm như vậy rất không bình thường nha.

“Sủng nhi, ngươi khi nào cùng nó gặp mặt” Thả lỏng cánh tay, Lôi Duẫn Hạo nhìn chằm chằm con mãn xà kia, nhìn thấy mắt nó lạnh như băng, nội tâm có loại cảm giác mãnh liệt, xà này, quyết không đơn giản.

“Ân, là buổi sáng mới thấy.” Sủng nhi ghé vào trong lòng hắn, gần đây y giống như biến thành lười biếng, cũng như là thói quen có nam nhân bên cạnh, bất động ở trên người hắn.

“Ác Buổi sáng mới thấy Kia nó vì cái gì lại ở đây” Sủng nhi gọi đến sao Hay là..... Là những nữ nhân trong cung làm ra Lôi Duẫn Hạo trong mắt lóe hàn quang, nếu như để hắn biết là ai muốn hại sủng nhi, nhất định đem nàng bầm thây vạn đoạn!

“Nó thật đáng thương a, bị người bắt không nói, còn không có cơm ăn. Đêm qua bị người bỏ vào đây, lại luyến tiếc thương tổn ta, cho nên chịu đói bụng một đêm. Ngươi lấy thức ăn cho nó ăn đi.” Sủng nhi dựa vào hắn, hít vào vị đạo trên người hắn. Nhớ tới vừa rồi Diễm Băng cùng y nói, cảm thấy được nó hảo đáng thương.

Bị người bỏ vào! Lôi Duẫn Hạo nheo lại con mắt, động tác thật nhanh a. Đột nhiên, trong lòng lại rùng mình một cái, may mắn sủng nhi không phải nhân loại. Bằng không sợ là sớm chết dưới miệng con độc xà này. “Sủng nhi, nó có nói là ai làm” Ngữ khí âm trầm, như là từ địa ngục quỷ mị đi lên.

Sủng nhi quay đầu nhìn, lắc lắc đầu. “Nó nói không biết, khi nó hôn mê, bất quá có thể khẳng định đối phương là một công công, này rất quan trọng sao”

“Không biết” Tên vô dụng, Lôi Duẫn Hạo khinh thường ném cái ‘bổn’ xà kia một cái liếc mắt. Hắn có rất nhiều biện pháp điều tra ra, hắn nhất định làm cho người nọ chết không có chỗ chôn. Nhìn nhìn con xà kia, quyết không phải do hắn ảo giác, nó giống như đã hiểu ý nghĩ của hắn, trong mắt lóe hồng sắc, thế nhưng căm tức hắn! Bỗng nhiên có một loại khả năng, đang nhìn hắn.

“Trọng yếu sao”

“Không trọng yếu, chỉ cần sủng nhi bình an là tốt rồi.” Xoa nhẹ đỉnh đầu sủng nhi, Lôi Duẫn Hạo ôm bảo bối vào trong ngực, tựa như khiêu khích nhìn xà kia.

“Diễm Băng nói nó nhớ rõ vị đạo của người nọ. Ngươi muốn tìm người kia sao” Sủng nhi không hiểu nhân thế, căn bản không có nghĩ xà đến có cái gì không ổn, không biết Duẫn Hạo vì cái gì nhất định phải hỏi ra người kia. Chẵng lẽ là muốn vì Diễm Băng báo thù Cảm thấy không giống a.

“Ân.” Lôi Duẫn Hạo nhìn chằm chằm cái đầu của mãn xà, mặc kệ là người hay bất luận vật gì, hắn chưa bao giờ khinh thị chúng nó, bởi vì, trên đời này có không chỉ là nhân loại. Hết thẩy chỉ cần là có sinh mệnh, chúng nó cũng đồng dạng giao hoạt như nhau, giống như mình sẽ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...