Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 2: Tiểu như ngổ ngáo (2)



- Đẹp trai quá!

- Hình như là con trai chủ tịch tập đoàn thời trang Snow.

- Nghe nói, anh ấy đang thay ba đảm nhiệm chức chủ tịch thì phải!

- Tạp chí và báo đều nhắc đến anh ấy. công nhận ngoài đời đẹp thật!

-..

Vừa mới đặt chân vào trường, thì Young đã nhận được rất nhiều lời bàn tán. Một phần là ngưỡng mộ anh, phần còn lại là săm soi gia thế của anh. Young không mấy quan tâm mà trực tiếp tiến thẳng vào. Nhưng đi được mấy bước thì:

- Lý thiếu gia, anh khoan đi đã! Có thể.. cho em xin chữ ký được không?

Vâng, người đó chính là Dương Thùy Trang. Nhỏ học hơn nó 1 lớp, nổi tiếng là kiêu căng, và rất biết giả vờ để người khác thương hại. Cực kỳ ghét tụi nó từ khi mới chuyển vào. Thích Young từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hầu như anh chưa từng để ý đến.

Rồi hướng mắt nhìn vào thứ Trang đang cầm tay, anh cười nhạt, rồi nhận lấy giấy bút. Hành động đó vừa diễn ra của anh, khiến một người ở phía xa trông thấy cau mày:

- Nè Nhã Hân, không phải Young đến đây là vì việc của Tiểu Như sao? Sao lại biến thành ký tặng cho con nhỏ đó vậy hả?-Ném ánh mắt về Nhã Hân, mặt Tuyết Nhi ngay tức khắc đanh lại hỏi. Cả đời cô chưa thấy ai giống cái tên này hết a- Đúng là đồ..

- Đồ đẹp trai chứ gì? Thật là..

Chặn họng Tuyết Nhi, Minh Minh ngay lúc này lên tiếng cướp lời. Cô cũng biết rất rõ những người nổi tiếng, thì chuyện ký tặng cũng là rất bình thường mà.

- Mặc kệ anh ta đi! Chúng ta mau đến phòng hiệu trưởng. Một nam một nữ ở đó, tao không yên tâm chút nào!-Nhã Hân nãy giờ im lặng lên tiếng nói. Cô đúng là không an tâm khi biết nó ở cùng với Đặng Vũ nha. Còn nguyên nhân thì khỏi nói, cô biết rất rõ là đằng khác. Riêng hai người bên cạnh khi nghe cô nói vậy, liền quay sang há hốc mồm. Đâu phải họ không biết. Chỉ là không bao giờ xem anh là loại người xấu xa đó thôi- Tao biết rồi! không muốn đi thì thôi, tao tự đi vậy! Hứ-Nhã Hân hất nhẹ mái tóc, rồi quay người bỏ đi. Minh và Nhi lúc này đưa mắt nhìn theo cô, rồi bất giác thở dài:

- Tiểu Như, mày thật sự rất hạnh phúc đó!

Minh Minh cảm thán trước sự khó hiểu của Tuyết Nhi.

***

- Em còn dám nói ghét tôi nữa sao? Vậy cái thứ này là gì vậy?-Anh nhướng mày, rồi lôi ở phía sau ra một tờ giấy. Nó không nhìn nhầm, là tờ giấy nó vẽ anh mà. Còn để cả tên người được vẽ nữa chứ! Còn về phần tác phẩm thì khỏi nói cũng biết tệ hại đến mức độ nào rồi. Thảo nào, Rin lại một mực lôi nó xuống đây cho bằng được. Nếu cộng dồn với tội sử dụng điện thoại, thì nó thật phải ăn kiểm điểm rồi nha!- Sao hả? Tại sao em lại im lặng trước bằng chứng tôi giữ hả? Đợi khi Young đến đây, tôi nhất định sẽ nhờ cậu ta dạy dỗ em!-Anh nhấn mạnh, rồi từ từ đứng dậy. Sau đó, khẽ xoay người về hướng cửa sổ. Vẻ ngoài điển trai, khiến người ở phía sau cau mày. Bây giờ, anh ta thật sự rất lãng tử.

“ Anh ta uống lộn thuốc hay sao? Không lý nào lại im lặng như vậy? Đáng lý ra, phải chửi mình xối xả chớ? Đằng này, lại hóng gió sao? Hừ! ”

“ Mày bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc rồi hay sao? Sao có thể, tha cho người sỉ nhục mày dễ dàng như vậy? Tại sao, rốt cuộc là tại sao? ”

“ Nếu mình ở lại đây, mình chính là một con ngốc rồi! Thôi thì, mình cứ bỏ chạy trước vậy! ”

Nó cười thầm, rồi đưa tay lấy điện thoại được đặt ở trên bàn. Sau đó, cho nhẹ người đứng dậy. Từ từ đẩy ghế ra xa, sau đó cất từng bước đi thật nhẹ nhàng. Vì một khi phát ra tiếng động, thì nhất định nó sẽ bị Đặng Vũ giữ lại cho mà xem.

“ Anh cứ hóng gió của anh đi! Tôi bỏ chạy trước đây! Hahahaha ”

*Cạch*

*Cộp*

- Nhóc con, em muốn bỏ đi đâu vậy hả?-Cùng lúc nó vừa bước ra, thì cánh cửa đúng lúc này được đẩy vào. Đối phương cũng đang vô cùng bình thản khi hỏi nó. Rồi nhanh chóng lùi lại phía sau, nó cười trừ. Young đóng nhẹ cánh cửa, rồi cẩn thận khóa lại- Ba chúng ta giải quyết chuyện riêng, anh không muốn người khác làm phiền!-Rin hướng mắt nhìn ra cửa sổ khi nghe thấy giọng Young liền cười khẩy, rồi xoay nhẹ người lại:

- Chuyện riêng.. gì chứ Young?-Nó luống cuống hỏi, sau đó chạy nhanh về phía cửa. Quả thật cửa đã bị Young khóa trái rồi. Lần này coi như nó có đường chết!- Huỳnh Tiểu Như, huhuhu-Nó thúc thích, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Không có chìa khóa, đi ra bằng cách nào đây?

- Anh vì biết em sẽ bỏ chạy. Cho nên, mới cố tình khóa cửa đó! Em cảm thấy uất ức sao?-Tựa người vào bàn, Young hỏi bằng điệu bộ nghiêm nghị. Lúc bấy giờ khi nghe được câu hỏi của anh, nó mới chịu quay lại, nhưng vẫn giữ im lặng-Tiểu Như, em cũng thật quá đáng! Tại sao, em lại làm vậy với thầy giáo của mình hả? Dù gì đi nữa, Rin rõ ràng cũng lớn tuổi hơn em. Tại sao em có thể vô lễ như vậy chứ?-Cắn chặt môi, nó tiếp tục im lặng. Điều này khiến anh có gì đó vô cùng khó chịu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình khó chịu với nó đến vậy. Trước giờ, anh luôn bao che cho nó không phải sao?- Huỳnh Tiểu Như!-Anh hét, nó giật mình. Chân bất giác lùi về sau vài bước. Chạm nhẹ lưng vào cánh cửa, nó sửng người.

Lần đầu tiên Young lớn tiếng với nó vì Đặng Vũ sao? Không phải trước đến giờ, anh luôn bênh vực dù nó có làm sai hay sao hả? Young, anh khác rồi!

- Đủ rồi Young! Cậu bình tĩnh một chút có được không? Dù sao..

- Tôi không cần anh nói giúp đâu!-Nó hét, cắt ngang giọng của Rin. Sau đó, là nếm trải mùi vị mặn mặn đang chảy từ khóe mắt- Tôi vẽ tranh để sỉ nhục anh là tôi sai. Tôi sử dụng điện thoại trong giờ học cũng là tôi sai. Hai người vừa lòng chưa hả? Mau đưa chìa khóa cho tôi!-Giữ chặt lấy chìa khóa ở trong tay, Young nhanh chóng tiến thẳng về phía nó. Những tưởng anh sẽ đưa cho nó, nhưng sự thật nó đã lầm. Anh không những không đưa, mà còn vạch rõ ra một điều kiện:

- Anh sẽ đưa chìa khóa này cho em. Với một điều kiện: Em phải xin lỗi Đặng Vũ! Và hứa..

- Không đời nào! Không đời nào em xin lỗi anh ta!

- Em..

- Young..-Ngước nhìn lên bàn tay anh, nó cười nhạt, rồi bất giác khụy gối xuống. Nó hụt hẫng. Hụt hẫng quá đi mất. Anh vì Rin mà đã muốn đánh nó rồi sao?- Lý Ân Hạo, nếu đã như vậy, thì tại sao anh không trực tiếp giết chết em đi? Dù sao.. em cũng là một đứa vô dụng! Ở bên cạnh anh, em chỉ gây phiền phức thôi không phải sao? Cứng đầu, và không có giá trị nữa!-Nó hét, hai nắm tay xiết chặt đến mức độ đỏ lên. Không sao! Bây giờ nó ổn mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...