Độc Tâm, Độc Thân, Độc Nhất Mình Em

Chương 1: Vương Lăng Phong



Năm Kinh Lịch thứ mười một, triều đình đứng trước sự đe dọa mạnh mẽ của đại gia tộc họ Hà, đứng đầu là Hà đại tướng quân, Hà Văn Mộc.

Đại tướng quân Hà Văn Mộc nắm trong tay hàng vạn binh quyền, trên thân treo vô số chiến tích vẻ vang. Đối với việc bảo vệ an toàn đất nước Kinh Lịch, Hà Văn Mộc là người có công lớn nhất. Ông còn là người bằng hữu thân thiết của hoàng đế đương triều, đóng góp rất lớn cho ngôi vị của thiên tử.

Vấn đề công cao át chủ vẫn luôn là vấn đề khó giải. Việc công trạng quá cao không những khiến thiên tử sợ hãi mà còn khiến chính Hà Văn Mộc sợ hãi.

Hơn thế nữa, thế hệ sau của Hà Văn Mộc so với con cháu thiên tử rõ ràng tài hoa hơn một bậc. Nhi tử của Hà Văn Mộc từ nhỏ đã tài hoa hơn người, chưa đầy hai mươi đã có thể cùng phụ thân ra chiến trường học tập. Sau này có thể trở thành tướng quân tài ba. Còn đám nhi tử của hoàng thượng thật sự không đáng nhắc đến, duy chỉ có vị hoàng tử thứ sáu là có tài hoa hơn người, trí dũng song toàn. Nếu không có lục hoàng tử Vương Lăng Phong, thiên tử chắc đã vì ghen tỵ với người bạn thân kia mà thổ huyết chết rồi.

Lục hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử là không ai có thể bàn cãi. Toàn nước đều biết hoàng đế cưng chiều vị lục hoàng tử này như thế nào, chỉ hận không thể đưa y những gì tốt nhất. Thế nhưng, một người không thể mười phân vẹn mười, lục hoàng tử cũng không phải việc gì cũng làm theo mong muốn của hoàng đế.

“Trẫm nói cho con biết, nếu con còn không cắt đứt quan hệ với Hà Thiên Nhật, trẫm sẽ phế ngôi vị thái tử của con, có biết chưa?” Hoàng đế ngồi trên long sàng, tức đến mức hai mắt đỏ au. Ông gần như là dùng hết sức của mình, hét vào mặt cái người đang quỳ ở bên dưới.

Nam nhân thân thẳng như tùng, khí thế lãnh đạm vẫn yên tĩnh quỳ dưới nền đất lạnh băng, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Y phục trên người y toàn một màu đen cộng với khí thế lạnh nhạt quanh thân chính là một lời đe dọa người khác chớ đến gần.

Rõ ràng nam nhân này không hề bị sự tức giận của hoàng đế làm ảnh hưởng. Thậm chí còn coi đó là chuyện thường tình, đến một cái phản ứng cũng không có.

Nếu là người bình thường, hoàng đế chỉ cần thở mạnh một tiếng thôi là đã có thể khiến hắn ta sợ mất mật, nam nhân này đối diện với sự tức giận của hoàng đế lại chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Cũng không có gì lạ, dáng vẻ đá thúng đập niêu này của hoàng đế, Vương Lăng Phong hắn đã diện kiến quá nhiều rồi. Y bảo trì yên lặng, duy trì tư thế quỳ gối, không ngẩng đầu. Đợi đến khi hơi thở của hoàng đế nhẹ lại, y mới lãnh đạm lên tiếng: “Phụ hoàng bớt giận.”

Không bớt giận cũng chẳng thể làm gì được y.

Vốn đã nguôi giận, lời nói của nam nhân không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng đế lập tức hét lên: “Vương Lăng Phong!”

Đứa con này đúng là muốn chọc trẫm tức chết mà!

Vương Lăng Phong không coi đây là chuyện lớn, dù sao thì y cũng đã quen với dáng vẻ tức giận này của phụ hoàng rồi. Ý y vô cùng rõ ràng, cho dù có thật sự bị phế khỏi ngôi vị thái tử, y cũng sẽ không rời bỏ người tên Hà Thiên Nhật kia.

Tình cảm mà y dành cho hắn có trời đất chứng giám, so với vị trí thái tử nhiều người mơ ước, y lại càng muốn vị trí ở bên cạnh hắn hơn. Chỉ cần được ở bên cạnh Hà Thiên Nhật đến đầu bạc răng long, cho dù có mất hết tất cả mọi thứ, y cũng sẵn lòng.

Nhớ đến thời gian hai người ở cạnh nhau, Vương Lăng Phong nhịn không được mà cảm thấy đáy lòng ấm áp.

Trong lúc tính thế của cả hai rơi vào giằng co, thì bên ngoài có một người tiến vào. Động tĩnh của người đó lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

Hoàng thượng đưa mắt nhìn trước, Vương Lăng Phong liếc mắt nhìn sau. Người tới này, cả hai đều biết, là hoàng đệ của Vương Lăng Phong tên Vương Trí Việt. Hắn ta là hoàng tử thứ tám của vương triều.

Sau khi hắn ta tiến vào, thành công thu hút được giận dữ của hoàng đế, ông ta tức giận đập bàn: “Trẫm chưa truyền con vào, sao con lại vào?”

Bát hoàng tử có chút ngoài ý muốn, không phải phụ hoàng truyền ý nói một canh giờ nữa tới thỉnh an người sao? Hắn ta ở ngoài không nhìn thấy công công truyền tin nên mới tiến vào xem, hắn không ngờ chỉ vì hành động bồng bột này mà hắn một lần nữa biến thành bao cát bất đắc dĩ.

Nói một lần nữa bởi vì bình thường trong lúc hoàng đế tức giận, hắn ta luôn là người hữu ý vô tình xuất hiện trước mặt người. Hoàng đế không muốn chút giận lên người Vương Lăng Phong, chỉ có thể chút lên Vương Trí Việt.

Vương Lăng Phong liếc mắt thấy người đỡ dao giúp mình, trong lòng vui vẻ. Y chẳng hề quan tâm tình cảm huynh đệ gì đó, lập tức muốn phủi tay chạy lấy người.

“Tức giận không tốt cho sức khỏe, nếu như bát đệ đã tới, vậy thì nhi thần không làm phiền hai người nói chuyện. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui.” Nói xong rồi y còn không đợi sự chấp thuận của hoàng đế, Vương Lăng Phong phất tay áo đứng dậy. Vừa rồi ở tư thế quỳ, y đã không giấu nổi khí chất của mình, lúc này y đứng thẳng, cái khí chất ấy lại càng mạnh mẽ.

Thời gian không còn sớm, vẫn nên dành thời gian làm chuyện chính thì hơn.
Chương tiếp
Loading...