Độc Tâm, Độc Thân, Độc Nhất Mình Em

Chương 21: Phong Tinh Chiếu Nhật



Gió lớn cuốn theo bụi đất bay lên cao, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa rơi xuống. Bầu trời Ám tinh một màu đen đặc, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Trong ngõ nhỏ, nơi những căn nhà lụp xụp mọc lên sát nhau, gió lớn thổi qua khiến mái tôn rung lên bần bật.

Trên đường, người người hối hả chạy về nhà, mong có thể tránh khỏi cơn mưa đang kéo đến. Dù ngôi nhà nhỏ của họ có thể bị gió lớn thổi tốc mái, dù mái nhà đơn bạc dột nát không thể đỡ được mưa thì bọn họ có nhà, vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

Một hạt, hai hạt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống nền đất.

Khi mà hầu hết toàn bộ người dân đều trở về với mái nhà của mình thì dưới mái hiên nhỏ vẫn còn hai bóng người xếp chồng lên nhau.

Thiếu niên cơ thể gầy guộc cầm chắc trên tay bát nước đã sứt mẻ, không ngừng kề lên miệng đứa nhỏ trong lòng. Bụi bị gió cuốn rơi vào trong bát, khiến nước trở nên vẩn đục.

Mặc cho đứa nhỏ trong ngực ngay cả hé miệng để uống nước cũng không thể, thanh niên vẫn cố gắng kề bát nước ở trước miệng nó. Dưới âm thanh của gió, giọng nói của cậu trở nên mơ hồ: “Nhóc con, cố lên, uống một ngụm nước, đợi cơn mưa này qua đi, anh đưa nhóc đi kiếm đồ ăn.”

Một phút trôi qua, mưa dần nặng hạt, nhưng đứa nhỏ trong lòng vẫn không hề có phản ứng.

Mái hiên nhỏ không thể che chắn được hai người, rất nhanh, cơ thể cả hai đã ướt đẫm, nước trong bát lẫn lộn, không còn rõ đâu là nước mưa, đâu là nước sạch. Thanh niên rốt cuộc cũng từ bỏ, đặt cái bát sứt mẻ xuống đất.

Lại thêm hai phút nữa, đứa nhỏ trong ngực thanh niên cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt nhỏ bé sáng tựa sao đêm, nhìn chằm chằm thanh niên không rời mắt.

Thanh niên đưa mắt nhìn đứa nhỏ, nhịn một tiếng thở dài.

Là hồi quang phản chiếu ư?

Đứa nhỏ mấp máy đôi môi nứt nẻ, từ trong túi lấy ra một viên ngọc nhỏ, đưa cho thanh niên: “Cho anh, cảm ơn anh đã cứu em khỏi đám người xấu.”

Thanh niên nhận lấy viên ngọc từ bàn tay gầy guộc đầy vết thâm tím, khó khăn nở một nụ cười: “Ừ, rất đẹp, cảm ơn em. Anh sẽ giữ nó thật kỹ.”

Mưa vẫn rơi, đem toàn bộ bụi bẩn gột rửa thật sạch. Sau cơn mưa, bầu trời Ám tinh vẫn một màu đen tuyền. Thanh niên ôm trong lòng cơ thể nhỏ đã đông cứng, chậm rãi đứng lên.

Dưới một gốc cây lớn, bởi vì sau cơn mưa mà mặt đất trở nên nhão nhoét, thanh niên gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể đào ra được một cái hố lớn: “Vốn định dành nơi này cho mình, thật không ngờ lại phải nhường nó cho em. Nơi này là anh phát hiện ra vào năm ngoái, ở đây có cây che mưa chắn gió, còn có thể đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa, vị trí đẹp đẽ biết bao nhiêu.”

Thanh niên khó khăn thở dài một hơi: “Anh nhường chỗ này cho em, chúc em quãng đời sau này trải qua thật tốt!”

Bầu trời Ám tinh vẫn một màu đen đặc, thanh niên chọn một góc nhỏ ngồi xuống, trên tay cầm một cái bánh mì nguội ngắt. Cái bánh mì này là cậu phải dùng toàn bộ sức lực mới trộm về được.

Đang định chọn vị trí thưởng thức bữa ăn ngon tuyệt trên tay, bỗng một bóng đen vụt qua, thanh niên vốn dĩ sẽ không để ý đến nhưng nhìn bàn tay trống không của mình, cậu lập tức đứng bật dậy.

“Thằng khốn, trả bánh mì lại đây.”

Bánh mì này khó khăn lắm cậu mới lấy trộm được, còn chưa kịp ăn đã bị người khác lấy mất. Cậu thật sự không thể nuốt trôi cục tức này.

Thanh niên hướng theo bóng người vừa biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo: “Thằng khốn kia, trả bánh mì lại đây.”

Mắt thấy bóng đen ngày càng gần, thanh niên vui mừng vì sắp lấy lại được cái bánh mì mà cậu coi là sinh mạng. Ai ngờ ngay lúc cậu gần túm được bóng đen, từ phía sau vọng lại giọng nói vô cùng lạnh lùng.

“Bắt hắn ta lại.”

*Kịch*

Ánh sáng chói mắt phát ra từ những chiếc đèn pin cỡ lớn chiếu thẳng lên người thanh niên. Cậu không kịp phản ứng, theo bản năng nhắm tịt hai mắt để bảo vệ chính mình. Sợ hãi bị đánh oan, cậu dơ hai tay lên cao, hét lớn: “Tôi bị oan, tôi không có làm gì.”

Cậu chỉ ăn trộm một cái bánh mì thôi, từ khi nào Ám tinh sẽ vì một cái bánh mì mà bắt cậu chứ. Phải biết, tội phạm nguy hiểm ở Ám tinh này cũng chỉ được coi như người bình thường mà đối xử thôi.

Cậu không dám mở mắt, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên: “Bắt lấy hắn ta.”

Thanh niên run rẩy trong lòng, nhắm chặt mắt chờ đợi việc bị hốt. Nào ngờ, tận đến khi ánh đèn chói lóa biến mất hoàn toàn cậu vẫn không chờ được đau đớn khi bị khống chế.

Một phút trôi qua, cậu khó khăn hé mở mắt trộm nhìn, trước mặt xuất hiện một mảng lớn quân phục, phần ngực trái còn cài một cái huy hiệu vô cùng đẹp mắt. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì tinh xảo đến vậy.

“Đẹp quá đi!” Cậu buột miệng thốt ra trong vô thức.

Tầm nhìn đi lên một chút, cậu lập tức nhìn thấy gương mặt cương nghị như tượng tạc.

“Đẹp quá đi!”

Con người ai chẳng mê luyến cái đẹp chứ!

Đến lúc cậu nhận ra bản thân mình đã nhìn chằm chằm người ta hơn một phút đồng hồ thì cũng đã muộn. Đôi mắt phượng sắc lạnh kia rơi trên người cậu, cậu cũng không rõ người này đã nhìn cậu bao lâu rồi, dường như so với cậu còn lâu hơn.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cậu có thể nhìn ra ẩn chứa trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là hạnh phúc không thể giấu giếm.

Cậu hơi khó hiểu, tại sao gặp cậu lại khiến anh đẹp trai này hạnh phúc?

Cậu hơi ngây ngốc, gãi gãi đầu: “Cái đó, chào anh…A!”

Không để cậu kịp phản ứng, người đối diện không một điềm báo đột ngột ôm cậu vào lòng. Anh ta nhét đầu cậu vào ngực mình, để mặt cậu úp vào mảng lớn quân phục trên ngực. Cằm anh ta đặt trên đỉnh đầu cậu. Vòng ôm của anh ta chặt đến mức nghẹt thở.

Vẫn là giọng nói lạnh lẽo phía trước nhưng hiện tại chỉ còn toàn sự dịu dàng: “Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...