Độc Tâm, Độc Thân, Độc Nhất Mình Em

Chương 30: Hạ Thuốc



Tối, Vương Lăng Phong nhận được triệu tập khẩn cấp từ phía chỉ huy.

“Ở nhà đợi anh, anh sẽ về sớm.”

Thiên Nhật gật mạnh đầu: “Được!”

Đi đi, mau đi đi. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với người này nữa rồi.

Tâm trí của cậu từ đầu đến cuối đều đặt ở nụ hôn hồi trưa kia. Nhiệt độ cùng sự ẩm ướt vẫn còn vương nơi đầu môi, càng nghĩ, mặt cậu càng đỏ.

Sao lại hôn mình chứ!

A A A!

Cho dù có là thế thân đi chăng nữa… cũng không nên hôn mình chứ.

A A A!

*Tinh Tong*

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Thiên Nhật đang lăn lộn trên ghế ngẩn ngơ ngóc đầu dậy.

Ai?

Phó Tự Xuyên?

Trong thời gian này, người mà Thiên Nhật gặp được ở nhà của Vương Lăng Phong ngoài chủ nhân ngôi nhà ra cũng chỉ có Phó Tự Xuyên. Vương Lăng Phong vừa mới rời đi, không thể trở lại sớm như vậy, mà cho dù có trở lại đi nữa thì đây là nhà của anh, anh cũng không cần phải bấm chuông. Kết luận duy nhất là Phó Tự Xuyên.

Thiên Nhật đi ra mở cửa: “Phó Tự Xuyên à? Vương Lăng Phong kêu anh tới lấy đồ gì ư?”

Thế nhưng, những người xuất hiện ở trước cửa khiến cậu không khỏi giật mình: “Mấy người là ai?”

Đám người mặc đồ đen không nói không rằng, liếc mắt ra hiệu cho nhau. Không để cậu kịp phản ứng, bọn chúng đã sử dụng biện pháp gây mê cao cấp nhất, không một tiếng động đưa người rời khỏi căn nhà.

Thiên Nhật tỉnh lại một lần nữa phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng khá sang trọng nếu như không muốn nói là sa hoa. Mùi hương cà phê khử trùng vừa mũi không ngừng xông tới. Đèn chùm pha lê lộng lẫy trên đầu, đệm giường bằng chất liệu cực kì mềm mại, diện tích căn phòng rộng rãi, cửa sổ sát đất chứa đầy ánh sáng.

Từ góc độ này, có thể đoán ra được căn phòng này nằm ở vị trí cách mặt đất khá xa.

Nhà vệ sinh phát ra tiếng nước chảy.

Có người đang ở trong đó.

Tắm ư?

Thiên Nhật thầm than không ổn. Cậu không ngây thơ đến mức không đoán ra được chuyện gì đang chờ mình phía trước. Một đám người lạ mặt tới bắt cậu tới nơi này cộng với người không rõ đang sử dụng nhà tắm, mục đích thật sự quá dễ đoán.

Cũng không khó để xác định kẻ đứng sau chuyện này là ai.

Nếu không phải do tên điên ngu ngốc Văn Mộc kia làm, cậu chắc chắn sẽ đi bằng đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ cậu cần làm đó chính là tìm cách chạy thoát… bên ngoài, liệu có người canh giữ hay không?

Thiên Nhật nhìn chằm chằm cửa nhà tắm đang đóng kín, chậm chạp bước xuống giường. Mỗi động tác của cậu đều cực kì cẩn thận, đề phòng người trong nhà tắm có thể đi ra bất cứ lúc nào.

Cũng may là đám người đó bắt cậu tới đây nhưng không trói cậu lại.

Thiên Nhật rón rén đi đến cửa, cạnh một tiếng, đem cánh cửa mở ra.

Đầu nhỏ cẩn trọng thò ra ngoài, quan sát bốn phía.

Không có ai?

Thật sự không có ai?

Tên kia đúng là bị ngu à? Tốn công cho người bắt cậu tới tận đây rồi, vậy mà ngay cả người canh gác bên ngoài cũng không có. Này cũng quá khinh thường cậu rồi đi.

Thiên Nhật trong lòng vui vẻ, chạy khỏi phòng bao.

Hành lang dài rộng vô cùng sang trọng, không gian thoang thoảng hương hoa, ánh sáng vàng phát ra từ những chiếc đèn gắn trên trần nhà bao chọn toàn bộ không gian. Thiên Nhật đi dọc hành lang dài, từng bước chân nện xuống nền nhà vang lên âm thanh vui tai.

Ngoài tiếng bước chân của mình ra, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của bất kì ai khác. Chẳng lẽ ngoài cậu ra thì thật sự không có ai ở đây ư?

Sự thật, đương nhiên không giống như những gì cậu nghĩ.

Nơi cậu đang ở là một khách sạn rất lớn. Tầng cậu bị nhốt nằm ở tầng trên cùng, cũng là tầng riêng tư nhất của khách sạn, nơi đặt phòng tổng thống. Đây cũng là lý do mà vừa rồi Thiên Nhật không gặp ai ở trên kia.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Người phục vụ đang đẩy một cái xe đi trên hành lang, thấy Thiên Nhật đang lén lút bước đi thì lịch sự chào hỏi.

Thiên Nhật thấy phục vụ không khác gì thấy ân nhân cứu mạng, lập tức chạy tới: “Chào cậu, cho hỏi lối ra ở đâu vậy?”

Thiên Nhật dựa vào hướng dẫn của phục vụ, lén lút đi trên hành lang tối om.

Cậu không dám đi bằng cửa chính, sợ rằng người trong phòng đã phát hiện cậu không còn ở đó, đã cho người đi tìm. Vẫn là chuồn êm bằng cửa sau là lựa chọn đúng đắn hơn.

Nhìn lối ra trước mặt, trái tim hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sắc trời đã tối, có vẻ như cậu đã hôn mê rất lâu rồi. Không biết anh ấy đã biết mình bị bắt cóc chưa, liệu anh ấy có lo lắng cho mình không?

Mắt thấy chỉ còn cách cánh cửa của sự tự do một vài mét, thì bỗng nhiên từ bụng dưới truyền tới cảm giác nóng rực. Đôi chân mềm nhũn không nghe theo điều khiển.

Thiên Nhật hít một hơi nặng nề, vịn tay lên bờ tường.

Chuyện gì vậy?

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của tiểu Thiên Nhật, thanh niên từ nhỏ đến giờ chưa từng nghĩ đến loại chuyện này mặt đỏ như tôm luộc. Cậu cúi thấp người, cố gắng che giấu bộ phận nhạy cảm đang không ngừng ***** ****, ngón tay bấu chặt vào vách tường đến đỏ ửng.

“Mau lên, thằng đó không chạy được xa đâu, phải bắt được nó lại.”

“Thằng điếm đó bị hạ thuốc rồi, không ngờ vẫn có thể trốn nhanh như thế.”

“Hừ, đều tại anh, nếu như anh không tự ý rời khỏi vị trí thì thằng đó đã không thể chạy thoát rồi.”

“Được rồi, đừng nói nữa, mau đi tìm người đi. Đừng để cậu chủ phát hiện ra, nếu không không ai gánh được cho mấy người đâu.”

Phía xa truyền đến âm thanh hỗn loạn. Thiên Nhật khó khăn nuốt nước bọt.

Không thể để bọn chúng bắt lại.

Thiên Nhật di chuyển chậm chạm, trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Không thể để bị bọn chúng bắt lại.

“Mau, bên kia có lối ra, qua tìm xem.”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, báo hiệu đám người kia đang tiến tới gần cậu hơn.

Phải nhanh lên!

Thiên Nhật dùng hết sức di chuyển đôi chân mềm nhũn, khó khăn chạy về phía trước. Cậu chỉ còn cách cánh cửa có một chút, không thể để bị bắt lại được.

Đôi chân không ngừng run lên. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại tầm nhìn ngày càng mơ hồ. Cửa rõ ràng ở ngay phía trước, tại sao cậu đi mãi vẫn không thể chạm tới.

Thị giác hạn chế, xúc giác cùng thính giác trở nên nhạy bén. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt khô nóng không ngừng tràn lên từ bụng dưới, hun đỏ tâm trí cậu. Cậu cũng nghe rõ tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau, tiếng bước chân của đám người muốn hại cậu.

Lăn lộn ở Ám tinh đã lâu, chưa quả đắng nào mà Thiên Nhật chưa từng nếm trải, nhưng cảm giác bất lực không ngừng gặm nhấm thần trí mờ mịt khiến cậu vô cùng khó chịu.

Vương Lăng Phong, rốt cuộc thì anh đang ở đâu?

Mau tới cứu tôi, tôi thật sự không ổn rồi.

Bàn tay nổi đầy gân xanh chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại, cảm giác lạnh lẽo từ năm đầu ngón tay truyền đến giúp cậu tỉnh táo lên một chút. Thiên Nhật nặng nề hít thở, dùng toàn bộ sức lực bản thân kéo một bên cửa.

Mẹ, chỉ là một cái cửa thôi, tại sao lại khó mở như thế chứ!

“Là hắn, hắn ta kìa, mau, bắt lấy hắn!”

Cậu khó khăn quay đầu, trong tầm nhìn mờ mịt của cậu xuất hiện thêm rất nhiều thân ảnh cao lớn đang chạy thật nhanh về phía cậu.

Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, dùng toàn bộ sức bình sinh kéo cửa.

*Cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy mở, ánh sáng mạnh đâm thẳng vào mắt Thiên Nhật khiến cậu nhịn không được theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Toàn thân khô nóng được vòng tay mát lạnh ôm lấy, hương thơm mát từ biển xông thẳng vào phổi, đem toàn bộ lo lắng trong lòng cậu đánh tan. Khuôn mặt mềm mại áp vào lồng ngực cứng rắn, đôi chân mềm nhũn đứng không vững cũng được cánh tay mạnh mẽ chế trụ.

Đám người ba chân bốn cẳng chạy tới, muốn bắt lấy Thiên Nhật, nhìn thấy người vừa tới lại giống như robot hết pin, đứng yên như trời trồng. Có người chịu không nổi uy áp, trực tiếp ngã quỵ.

“Phó… phó chỉ huy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...