Độc Tình: Sự Tàn Nhẫn Của Lão Đại

Chương 42: Anh Bị Ngốc À?



Lúc sau Nam Ân tay cầm một túi giấy trắng. Anh để nó ra sau lưng đi vào phía bàn ăn

'' Em nhắm mắt lại đi đã'' Nam Ân khẽ nói

'' Anh làm gì đây '' Y Mễ nghi hoặc ngó nghiêng

'' Nhắm đi nhanh nàooo''

Y Mễ gật đầu nhắm mắt lại

Nam Ân để túi giấy lên bàn anh thò tay vào lấy một tấm que tròn đưa lên mũi Y Mễ, đưa qua đưa lại.

Y Mễ nghiêng đầu theo mùi hương cô cảm nhận được

Aaa

Xuỵt - Nam Ân vưa nghe Y Mễ la lên anh lên đưa tay lên miệng cô

Nam Ân bỏ que tròn xuống tay nắm lấy tay cô đặt lên túi giấy:'' Em lại con hí nữa ''

Giờ đây anh mới phát hiện sau tiếng aaa của cô, cô đã ăn gian hí mắt nhìn

Y Mễ cười nhe răng mở hẵn mắt ra:'' Anh cái gì cũng biết

'' Quà cho em ''

'' Cái này là phiên bản giới hạn chỉ có 2 chai thôi thời điểm đó em bị tam giam mất rồi. Còn đã bị đặt hàng từ lúc vừa ra mắt … Là anh đặt sao ''

Y Mễ cầm chai nước hoa hình quả bầu hồ lô lên xoa xoa vuôt vuốt

'' Ừm những lần em đến giao dịch, anh hửi được em chỉ sài một hãng này thôi ''

'' Nam Ân, anh vậy không ai yêu tiếc thật ''

Nam Ân tắc lưỡi:'' Anh cũng không nhiều nguời yêu anh, anh chỉ cần một người yêu anh là đủ ''

Y Mễ cười ngại cô mở nắp ra đưa lên mũi:'' Ui trời thích thật ''

'' Thích không ''

Y Mễ gật đầu:'' Ăn tiếp đi

Buỗi ăn kết thúc, Nam Ân chưa dùng trái cây đã bảo cần về làm một việc tạm biệt cô vội vàng

Y Mễ có chút thắc mắc nhưng lại thôi anh là Thống Đốc mà bận là chuyện bình thường tiễn Nam Ân ra ngoài.

Y Mễ quay vào dọn dẹp, cô mang tạp về vào rữa chén, rồi lại dọn bàn ăn … lúc cô chuẩn bị lên phòng đã 40 phut trôi qua rồi. Mắt cô đột nhiên nhìn qua chiếc ghế ở phòng khách là áo của Nam Ân khi nãy đã khoác. Mai mang trả vây

Nói thế cô lại nhìn vào tủ lạnh trong bếp. Nhớ ra gì đó cô khơác áo của mình vào tay mang một đĩa trái cây đã bọc kỹ màn thực phẩm … cũng chiếc áo vest của Nam Ân

Đi sang nhà anh bằng lối tắt anh đã làm, bấm chuông mãi không ai mở cửa Y Mễ thắc mắc có khi nào anh đã đi ra ngoài hay không?

Một lúc cô định về điện thoại xem sao, cô không điện thoại bên mình …

Đột nhiên bên ngoài tiếng xe chạy đến là Khởi

'' Khởi sao anh đến muộn vậy Nam Ân đâu '' Y Mễ hỏi

'' Ngài ấy trong nhà mà … đi rồi sao. Vừa lúc nãy gọi đến bác sĩ Jen thấy thuốc dị ứng cho ngài ấy? Còn cô tìm ngài ấy có việc sao?''

'' Dị ứng sao, dị ứng cái gì vậy ạ '' Y Mễ lo lắng hỏi

'' À ngài ấy dị ứng tôm ''

Y Mễ nhớ lại món nào trên bàn anh ấy cũng ăn mỗi món tôm không đụng đũa cô còn gắp cho anh 3 4 con gì đó … nghĩ đến đó Y Mễ tự trách mình

Cạch

Tiếng mở cửa bên trong Nam Ân uể oải đi vào không nhìn lấy một cái nên đã không thấy bóng dáng nhỏ của Y Mễ

Y Mễ đưa tay xuỵt ra dấu cho Khởi

Vào bên trong Y Mễ cầm gói thuốc chia sẳn của Nam Ân, vào bếp cô theo hướng dẫn mà pha một cốc nước và 3 4 viên thuốc …

Khởi thấy cô đi ra thì đứng lên vào bếp

Nam Ân vẫn không phát hiện bất thường nào trong nhà vẫn ngồi gãi như khỉ bấm laptop …

'' Khởi làm thuốc xong, nấu cho tôi bát cháo nhé ''

Khởi quay lại nhìn Y Mễ … Y Mễ lắc đầu ra hiệu

Cô đi đến đặt thuốc lên bàn … quay vào bếp nhanh tay nấu một bát cháo thơm nứt mũi gì chứ cháo là best đối với cô ngày xưa ở cô nhi cô vẫn hay phụ các cô nấu … đến lớn cô thường chính tay nấu …

Mang đến để lên bàn cô ngồi xuống ghế Nam Ân

'' So không về đi, còn ngồi đó''

Nam Ân nghĩ người vừa ngồi xuống là Khởi … còn Khởi bên trong cười khúc khích

Y Mễ vẫn im lặng nhìn các đóm đỏ trên tay chân anh thì lắc đầu thầm nghĩ Anh Ấy Bị Ngốc À?

......................

...Chương của hôm thứ 5 đây ạ...

Sory mọi người lên trễ chương 3 của ngày huhu ❤️
Chương trước Chương tiếp
Loading...