Độc Tôn Thiên Hạ

Chương 56: Ước Mơ Thuở Nhỏ



“Đừng quá dè dặt, chúng ta là người một nhà, cứ tự nhiên”, Diệp Thần Phi nói.

Nghe thấy câu này, Diệp Hiểu Hiểu lập tức ngẩng đầu, cười hi hi vỗ Diệp Cầm Dao bên cạnh: “Muội đã nói mà, đại bá rất hiền”.

Diệp Cầm Dao tỏ ra bất lực.

“Được rồi”.

Diệp Thần Phi đảo nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn sang Diệp Long.

Từ trước đến nay, Diệp Long luôn là hậu bối xuất sắc nhất trong nhà.

Cậu có tính kiên trì, tu luyện khắc khổ, làm việc thận trọng, trông cũng đẹp trai, là một ngôi sao mới nổi bật nhất nhà.

Cũng là thể diện duy nhất của nhà họ Diệp.

Cho đến gần đây, danh tiếng của Diệp Hoàng và Diệp Cầm Dao mới nổi trội vượt lên, sánh kịp với cậu.

Diệp Long xếp vị trí đầu tiên phải chịu sát hạch nghiêm khắc.

Nhưng theo quan sát của Diệp Thần Phi, hậu bối này không vì vậy mà sinh là lòng ghen ghét hoặc tâm tư khác, ngược lại trở nên cởi mở hào sảng rất nhiều.

Có lẽ, với cậu, cái danh tương lai của gia tộc không chỉ là lời khen, mà còn là một trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Bây giờ, cuối cùng đã có người thay cậu chia sẻ áp lực, tâm cảnh của Diệp Long đã có thay đổi rõ rệt.

Có thể thuận lợi đột phá đến Hóa khí tầng năm cũng liên quan không nhỏ tới việc này.

“Diệp Long, căn cơ của cháu rất tốt, con đường tu luyện, cháu đã đi lên con đường chính đạo”.

“Cho nên, ta không muốn quá quấy nhiễu con đường của cháu”.

“Nói đi, cháu muốn phương thức huấn luyện thế nào”.

“Nói nguyện vọng lớn một chút”, Diệp Thần Phi nói.

Diệp Long cũng có hiểu biết của bản thân về tu luyện, người ngoài tham dự quá nhiều, ngược lại cũng không hay.

Cho nên, Diệp Thần Phi quyết định giao quyền lựa chọn cho cậu.

Hiển nhiên Diệp Long không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời hơi ngẩn người, không biết phải nói gì.

Diệp Hiểu Hiểu ở một bên nhìn mà sốt ruột, không ngừng nháy mắt với cậu, cuối cùng dứt khoát chạy đến bên cạnh Diệp Long, dúi cậu một cái nói: “Đừng ngây ra đó nữa, mau nói muốn công pháp đi, thương pháp huyền cấp hạ phẩm của huynh đã lỗi thời rồi!”

Diệp Thần Phi nghe mà không nhịn được cười nói: “Thương pháp hiện giờ cháu tu luyện là huyền cấp hạ phẩm?”

“Đúng thế”, Diệp Long gật đầu: “Liệt Long Thương Pháp là do cha cháu xin giúp cháu một năm trước, bây giờ đã thông hiểu rồi”.

“Cháu không nói sớm”.

Diệp Thần Phi nói: “Ta nhớ trong nhà kho của gia tộc chỉ có một bản thương thuật địa cấp thượng cấp, chốc nữa cháu tự đi lấy, cứ nói là ta nói”.

“Cha cháu cũng thật là, rõ ràng biết chuyện này mà lại không nói với ta”.

“Thật cổ hủ”.

Quyển công pháp đó chắc hẳn là của Cốc Vạn Tâm đưa đến lần trước, Diệp Thần Phi có chút ấn tượng.

“Cảm ơn đại bá!”

Diệp Long tỏ vẻ mặt kích động, ai mà không muốn có một quyển công pháp cấp cao chứ?

Địa cấp thượng phẩm, từ trước đến nay cậu cũng không dám nghĩ đến!

Nói xong, Diệp Long liền đi về phía ngoài cửa.

“Ấy ấy, làm gì thế? Cháu còn chưa nói cháu muốn gì mà”, Diệp Thần Phi gọi cậu lại.

Diệp Long ngẩn người: “Quyển công pháp đó không tính à?”

“Đương nhiên là không tính, đó cũng không phải thứ quý giá gì”, Diệp Thần Phi lắc đầu nói: “Đã nói rồi, cháu suy nghĩ rộng lớn hơn đi”.

Mấy người nghẹn lời không nói được gì, địa cấp thượng phẩm mà không quý giá?

Vậy cái gì mới gọi là quý giá?

Diệp Long lại không biết nói gì, Diệp Hiểu Hiểu thò đầu ngó nghiêng, nhìn sang trường thương trong tay cậu.

Đó là một thanh trường thương cực phẩm hoàng cấp, cũng coi là một báu vật của nhà họ Diệp trước đây.

“Linh khí cũng không tính”, Diệp Thần Phi ngăn cản suy nghĩ này của cô bé, nói: “Hôm khác ta sẽ làm cho cháu một thanh lợi hại một chút”.

“Cháu suy nghĩ kỹ, việc tu luyện hiện tại của mình còn thiếu gì nhất”.

“Các cháu cũng nghĩ kỹ đi”, Diệp Thần Phi nói.

Mấy người yên lặng, đều suy nghĩ con đường của mình.

Một lát sau, cuối cùng Diệp Long lên tiếng.

“Đại bá, thực ra cháu vẫn luôn có một ước mơ”.

“Nói đi”.

Ánh mắt Diệp Long hiện lên vẻ mơ hồ nhớ lại: “Hồi cháu còn rất nhỏ, đã từng đọc một quyển sách tên là Tiểu sử nhân kiệt”.

“Trong đó, nói đến rất nhiều thiên tài đẳng cấp từng xuất hiện trên đại lục hàng ngàn năm nay”.

“Bọn họ có thực lực phi phàm, vừa xuất thế đã vang dội cổ kim, khiến lòng cháu luôn nghĩ đến”.

“Lúc đó, cháu nghĩ, nếu cháu sinh ra cùng một thời đại với họ, chiến đấu với họ thì sẽ thế nào”.

“Cháu có khả năng thắng được họ không”.

Diệp Long nắm chặt trường thương trong tay, nói tiếp: “Ước mơ hồi nhỏ luôn buồn cười như vậy”.

“Sau này lớn lên, cháu mới biết, khoảng cách giữa mình và bọn họ như một trời một vực, cố hết sức theo đuổi cũng không nhìn thấy bóng dáng của họ”.

“Nhưng cháu không muốn từ bỏ, mặc dù không thể đuổi kịp, cháu cũng muốn xem xem giới hạn của mình ở đâu!”

“Cháu, muốn chiến đấu! Không chết thì không thôi!”

Diệp Long ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định: “Đại bá, nếu có thể, cháu muốn một con rối, cùng đẳng cấp với cháu, nhưng con rối phải có thực lực vượt xa cháu”.

“Khi cháu chiến thắng nó, có lẽ, có thể tiến thêm một bước đến nhân kiệt thiên cổ đó”.

Diệp Long nói xong, những người khác đều ngẩn người.

Không ai nghĩ rằng một đại ca mọi mặt gần như đều hoàn hảo này lại cũng có chấp niệm như vậy.

Nhưng con rối mà cậu nói thực sự có thể thực hiện không?

“Được, ta đồng ý với cháu”.

Diệp Thần Phi nhanh chóng cho câu trả lời.

Diệp Long lập tức ngạc nhiên: “Thật không?”

“Đại bá, thực sự có con rối như vậy không?”

Diệp Thần Phi mỉm cười lắc đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...