Độc Tôn Thiên Hạ
Chương 6: Lấy Tiền Đè Chết Ngươi
Không cần thiết gì. Nhìn Chương Tử Minh đầu đầy mồ hôi, thần kinh căng thẳng, Diệp Thần Phi cười nói: “Bây giờ đã nói chuyện được rồi chứ?” Chương Tử Minh vội vàng gật đầu: “Tiền bối ngài cứ việc nói, tại hạ sẽ cố hết sức làm!” Ông ta thật sự sợ rồi. Thủ đoạn vừa rồi của Diệp Thần Phi, ông ta cũng chưa từng nghe nói qua. Ngay cả sư tôn Xuất Khiếu kỳ của ông ta e rằng cũng không làm được ấy chứ! Người này rốt cuộc là thế nào? Chương Tử Minh trong lòng sợ hãi. Diệp Thần Phi cầm một quả nho bỏ vào trong miệng. Trái cây của giới tu luyện mát lạnh mang theo hương thoang thoảng, mùi vị quả nhiên rất xuất sắc. “Cũng không phải chuyện lớn gì, gia tộc của ta hiện đang thiếu một luyện đan sư để dạy dỗ cho con em thiếu niên trong tộc, vì vậy muốn bảo ngươi đảm nhiệm giảng dạy”, Diệp Thần Phi nói. Chương Tử Minh ngẩn người, sau đó trong lòng mồ hôi. Ông ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra muốn bảo mình làm khách khanh cho nhà họ Diệp. Ngài cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Chương Tử Minh âm thầm lau mồ hôi, ông ta nói: “Được rồi được rồi, có thể làm việc dưới tay của tiền bối chính là phúc phận của tại hạ!” “Ngài xem lúc nào ta qua được?” Diệp Thần Phi mang vẻ suy nghĩ: “Sướng vậy sao? Không nói về vấn đề thù lao trước hả?” Chương Tử Minh lúng túng cười: “Ha ha, tiền bối nói quá lời rồi, đây là vận may ngài cho ta, sao dám nói đến mùi tiền?” Ông ta thầm oán trách, ngài vừa lên liền dọa đánh ta một trận, ta nào dám đòi thù lao với ngài. Diệp Thần Phi xua tay nói: “Ta không phải bọn cướp, ta sẽ không làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu đâu”. “Lần này thuê ngươi làm khách khanh cho nhà họ Diệp, ngươi ra giá đi”. Chương Tử Minh nghi ngờ nhìn Diệp Thần Phi hồi lâu, ông ta muốn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, xem xem có phải hắn cố ý nói như vậy, sau đó lừa mình hay không. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối Diệp Thần Phi vẫn bình tĩnh, cũng không thể nhìn ra cái gì. Bất đắc dĩ, Chương Tử Minh run rẩy xòe bàn tay ra. “Tiền bối, tuy tại hạ thực lực nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là đan sư lục phẩm”. “Nếu như dựa theo tình hình thông thường, mỗi tháng chí ít cũng cần đến thù lao 50 vạn viên linh thạch”. “Nhưng ở trước mặt ngài, giá tiền này vẫn còn có thể thương lượng”. Mỗi tháng 50 vạn viên linh thạch, đối với gia tộc của thành Vân Tiêu mà nói, không phải hoàn toàn không có khả năng chi trả, mà là cần thiết không quá lớn. Chỗ bọn họ muốn tiêu tiền quả thật quá nhiều. Diệp Thần Phi gật đầu nói: “Mỗi tháng ta cho ngươi 100 vạn viên linh thạch, nhưng người phải tận tâm tận lực dạy dỗ con cháu nhà họ Diệp”. Chương Tử Minh ngây người, vốn tưởng rằng Diệp Thần Phi sẽ ép xuống giá thấp, nhưng không ngờ người ta lại tăng thù lao lên gấp đôi! Ngài có nhiều tiền thế sao? “Tiền bối à, không phải ngài đang nói đùa đấy chứ?”, Chương Tử Minh vẫn có chút không dám tin. “Ta không đùa với ngươi đâu”. Diệp Thần Phi đặt một túi đồ lên bàn rồi đứng dậy: “Đây là thù lao ba năm, ba năm sau nếu như ngươi không muốn ở nhà họ Diệp thì có thể rời đi bất cứ lúc nào”. “Nhớ kỹ, nhất định phải tận tâm tận lực, nếu không thì ngươi hiểu rồi đấy”. “Nếu như không có vấn đề gì, hôm nay đến nhà họ Diệp báo danh đi, tìm Diệp Tùy Hổ”. Nói xong, Diệp Thần Phi ném một bức thư, sau đó xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình Chương Tử Minh, ông ta ngơ ngẩn nhìn số lượng lớn linh thạch trong túi đựng đồ. Qua một lúc sau, đại đệ tử của Chương Tử Minh đi lên hỏi tình hình. Khi biết sư phụ dự định đến làm khách khanh nhà họ Diệp, hắn ta liền khiếp sợ. “Sư tôn, không phải người chấp nhận lời mời của gia tộc rồi chứ?” Chương Tử Minh yên lặng hồi lâu. “Quả thực hắn cho quá nhiều”. Diệp Thần Phi thuê Chương Tử Minh ba năm. Thật ra thì không chỉ là Chương Tử Minh, hai người khác hắn cũng dự định làm như vậy. Có sự tồn tại của hắn, trong thời gian ba năm, nhà họ Diệp nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa hắn cũng có thể hiểu rõ thế cục của đại lục này. Đến lúc đó, cho dù ba người không tính ở lại, hắn cũng có thể tìm thấy người xuất sắc hơn. “Đại sư luyện khí Hồ Sáng, đại sư trận pháp Đổng Thiên Cơ”. Diệp Thần Phi về phía hai người, quyết định đi tìm Đồng Thiên Cơ ở khoảng cách khá gần. Chỗ ở của Đồng Thiên Cơ ở vị trí tương đối giáp ranh với thành Vân Tiêu. Ước chừng khoảng một khắc sau, Diệp Thần Phi ngồi xe ngựa đã tới nơi cần đến. Nơi này không sầm uất giống như Đan Phượng các, nhìn toàn bộ thì giống như nhà của cư dân bình thường. Chỉ có điều quy mô khá lớn. Diệp Thần Phi gõ cửa. “Gia chủ nhà họ Diệp xin hãy về đi, thứ lỗi không tiếp đãi”. “Một giọng nói như ẩn như hiện vang lên. “Hôm nay ta tới là muốn mời ngươi làm khách khanh nhà họ Diệp”. Diệp Thần Phi trả lời. “Giá của ta ngươi không mua nổi đâu, đi đi”. Giọng nói bên trong vô cùng lạnh lẽo. “Ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng”, Diệp Thần Phi nói. “Cút!” Khách sáo của hắn lại đổi bằng sự đối đãi cứng rắn. Diệp Thần Phi thở dài, vốn không muốn mạnh bạo, nhưng những người này thật sự quá cao ngạo. Hắn trực tiếp đẩy cửa lớn đi vào. Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa. Sau cửa lớn lại là một vùng đất hoang vu, bên trong sát khí ngút trời. Quỷ vật dữ tợn chui ra từ trong đất nhuốm màu máu, gào thét xông về phía Diệp Thần Phi. Nơi này giống như địa ngục vậy. Cực kỳ đáng sợ! “Trận pháp sao?” Diệp Thần Phi dễ dàng có thể nhìn ra. Đây là một sát trận, dù là tu sĩ Kim Đan kỳ tùy tiện tiến vào trong đó, e rằng cũng không có được ích lợi gì. Nếu thật sự là Diệp Thần Phi ban đầu, e rằng trong vòng mấy cái hít thở sẽ tạo thành vết thương vĩnh cửu. Diệp Thần Phi trong lòng nảy sinh chút tức giận. Nếu ngươi đối xử với ta như thế, vậy thì đừng trách ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương