Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 11
Giọng nói già nua, khàn đục từ trên lầu cao vọng xuống, ngăn cản chấp sự áo xám ra tay. “Đường chủ Vương!” Trên lầu, một ông lão mặc y phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực. “Bái kiến đường chủ đại nhân!” Vừa nhìn thấy ông lão, vẻ mặt của tất cả các đệ tử ngoại môn có mặt tại đại sảnh Tông Vụ đường lập tức thay đổi, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ. Ông lão này chính là đường chủ của Tông Vụ đường, tu vi đã đạt đến võ đạo tầng chín. AdvertisementVõ đạo có mười tầng, mỗi ba tầng có sẽ một chướng ngại, từng bước một tiếp cận giới hạn cao nhất của cơ thế, càng về sau càng khó đột phá. Toàn bộ Thanh Vân Môn, ngoài môn chủ, người đạt đến tu vi võ đạo tầng chín có thể đếm trên đầu ngón tay, dù là phóng mắt khắp nước Thiên Thủy, đường chủ Vương cũng có thể xem như một cao thủ có thực lực mạnh mẽ. Ngày thường, ông ta tọa trấn trong Tông Vụ đường, rất ít khi nhúng tay vào những việc cụ thể. “Chấp sự Dương, ta đã biết rõ sự việc. Ông làm sai, tuy nhiên, người này cũng đã thông qua khảo nghiệm của ông, đừng gây rối nữa. Để đền tội, ông phải chịu trách nhiệm cung cấp quần áo của tông môn cùng với công pháp nhập môn và binh khí cho hắn”. “Dạ, dạ vâng, đường chủ nói rất đúng, thuộc hạ nhất định sẽ làm theo!” AdvertisementNghe thấy thế, ông lão khẽ gật đầu, liếc nhìn Lâm Nhất một cái, sau đó xoay người rời đi. Chấp sự áo xám thở phào nhẹ nhõm, may thay, đường chủ không trách phạt ông ta, hôm nay xem như may mắn. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đường đường là một chấp sự, lại phải đích thân đưa một tên Kiếm Nô đi lấy quần áo, chọn lựa công pháp, binh khí, ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. “Đi theo ta!” Chấp sự Dương nói với vẻ tức giận, sau đó dẫn theo Lâm Nhất đi đến lầu hai. Nhìn bóng dáng Lâm Nhất biến mất ở bậc thang lên lầu hai, những đệ tử của Thanh Vân Môn có mặt trong đại sảnh đều cảm thấy hắn rất may mắn. Nếu không phải đường chủ Vương ra mặt, e là hôm nay Lâm Nhất phải nếm mùi đau khổ. Về phần Chu Bình đang nằm trên mặt đất, chỉ trách gã không may, lúc này chẳng ai thèm quan tâ m đến gã nữa. Lầu hai Tông Vụ đường chính là nơi trọng yếu của tông môn. Hầu hết công pháp và võ kỹ mà Thanh Vân Môn có được đều được đặt ở đây, mỗi đệ tử vừa tiến vào ngoại môn đều có một lần cơ hội lựa chọn miễn phí công pháp và võ kỹ, về sau, phải có cống hiến mới có thể đổi được. “Lựa chọn công pháp trước đi, đạt đến võ đạo tầng ba sẽ có thể tu luyện nội kình, đây là nơi đặt công pháp nội kình”. Chấp sự Dương dẫn Lâm Nhất đi đến trước một dãy kệ sách, chỉ cho hắn, sau đó không nói gì thêm. Lâm Nhất cũng không khách sáo, hắn bước đến trước kệ sách, thoáng chốc, đã xem xong một môn công pháp. “Thanh Vân Quyết, Phong Lôi Kình, Bích Thủy Quyết…” Nhìn tốc độ lật xem của Lâm Nhất, khóe miệng chấp sự Dương không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười châm chọc. Kiếm Nô mãi vẫn là Kiếm Nô, lật nhanh như vậy, e là một quyển cũng không hiểu. Nếu có mắt nhìn một chút, đã biết phải cầu ta chỉ dẫn nên lựa chọn thế nào. “Chấp sự Dương, tại hạ lựa chọn bản công pháp này!” “Thuần Dương Công”. Chấp sự Dương nhận lấy, sau khi xem qua, sắc mặt ông ta trông rất quái gở, thầm cười khẩy. Người tu luyện Thuần Dương Công sẽ có nội kình mạnh mẽ, tràn trề, nhưng môn công pháp này tu luyện rất chậm, trong tông môn, những người lựa chọn môn công pháp này cuối cùng đều phải từ bỏ. “Ngươi chắc chứ?” “Chắc chắn!” Chấp sự áo xám cười nói: “Có mắt nhìn đấy, công pháp này không tệ, rất thích hợp với ngươi”. Lâm Nhất có thể đoán được ẩn ý qua lời nói, hắn biết chấp sự áo xám là kẻ khẩu phật tâm xà, không có ý gì tốt. Tuy nhiên, vừa nãy, hắn đã xem qua tất cả công pháp trên kệ sách. Toàn bộ đều lưu lại trong đầu hắn, một chữ cũng không sót. Sau khi hệ thống lại và cân nhắc kỹ lưỡng, hắn mới quyết định lựa chọn Thuần Dương Công. Mười tầng võ đạo đều mài giũa thân thể. Nội kình của Thuần Dương Công mạnh mẽ lại tràn đầy, quả thật rất phù hợp. Kế tiếp sẽ lựa chọn võ kỹ, võ kỹ cũng tương tự như công pháp đều có phân chia cấp bậc: Cơ bản, trung cấp và cao cấp. Lâm Nhất lựa chọn một bộ kiếm pháp trung cấp có tên là Lưu Phong kiếm pháp, bộ kiếm pháp này nổi danh bởi lực sát thương cực lớn cùng độ linh hoạt. “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Lưu Phong kiếm pháp yêu cầu có ngộ tính khá cao, rất nhiều đệ tử nội môn cũng khó luyện thành”. Thấy Lâm Nhất lại tiếp tục lựa chọn một bộ võ kỹ ‘sai lầm’, chấp sự Dương thầm nghĩ, dù sao ông ta cũng là đường chủ, vẫn nên nhắc nhở, chỉ dẫn một phen, tránh bị người ta nắm lấy sơ hở. “Không sao, đa tạ chấp sự Dương đã nhắc nhở!” “Không biết tốt xấu!” Vẻ mặt chấp sự Dương sa sầm, ông ta lẩm bẩm nói một câu, sau đó không thèm để ý đến Lâm Nhất nữa. Binh Khí các thuộc Tông Vụ đường. Nếu võ kỹ đã lựa chọn kiếm pháp, hiển nhiên, binh khí cũng phải chọn kiếm, chấp sự Dương không cho Lâm Nhất có cơ hội lựa chọn, tùy tiện đưa cho hắn một thanh. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, kiểm tra một phen, hắn hài lòng nhìn thân kiếm dài ba thước. Kiếm này do Thanh Cương chui rèn trăm ngàn lần mà thành, khoảng thời gian làm Kiếm Nô, Lâm Nhất đã từng nhiều lần nhìn thấy bội kiếm theo tiêu chuẩn của đệ tử trong môn. Quan sát đường vân trên thân kiếm, tương ứng với cấp bậc tốt nhất trong kiếm Thanh Cương. Rắc! Bất chợt, thân kiếm gãy lìa, chao đảo một cái, sau đó rơi xuống đất. Trường kiếm trong tay chỉ còn lại một nửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương