Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 20
Chu Vân lạnh lùng nhìn gã, khinh thường nói. Tu vi của hắn ta đã đạt đến võ đạo tầng bảy, trong mấy ngàn đệ tử ngoại môn tại Thanh Vân Môn, thực lực xếp ở 10 thứ hạng đầu. Hai tháng nữa, trong cuộc thi giữa năm, hắn ta nhất định phải có tên trong danh sách trở thành đệ tử nội môn. Vì lẽ đó, Chu Vân vốn không muốn để tâ m đến tên đệ đệ vô dụng của mình, huống chi, bảo hắn ta giao chiến với một tên Kiếm Nô, lỡ như truyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn hắn ta bằng ánh mắt thế nào. “Ca, huynh giúp đệ đi, mấy hôm nay, ngay cả đám tạp dịch ở phòng Tẩy Kiếm cũng không thèm nghe lời đệ nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng đệ sẽ bị đuổi ra khỏi cửa…” Chu Bình không ngừng cầu khẩn, gần như muốn quỳ xuống van xin ca ca của mình. Trong mắt Chu Vân lóe lên tia chán ghét, hắn ta khẽ thở dài, lạnh lùng nói: “Đệ về trước đi, ta sẽ giúp đệ lần này, bất quá, chỉ duy nhất lần này mà thôi!” Advertisement“Cám ơn ca ca, cám ơn ca ca!” Nghe vậy, Chu Bình mừng ra mặt, hiển nhiên, gã không thê thảm như mình đã nói. Nhìn đệ đệ vô dụng của mình, Chu Vân cũng không biết làm gì hơn. Dù gì đây cũng là đệ đệ ruột thịt của hắn ta, Chu Vân suy tính trong chốc lát, cuối cùng đã nghĩ ra cách. Hắn ta không thể tự ra mặt xử lý việc này được, vì muốn tranh giành một suất trở thành đệ tử nội môn, cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta không thể gây chuyện. AdvertisementNhưng nếu tìm người giúp thì phải tiêu tốn đan dược. … Giữa sườn núi Thanh Vân Môn, trong căn nhà gỗ của Lâm Nhất. Sau hai ngày trở về, Lâm Nhất đã luyện hóa một viên Dưỡng Thân đan và một viên Bồi Nguyên đan. Nhờ sự hỗ trợ của đan dược đã mang đến hiệu quả rõ rệt, hiện tại tu vi võ đạo tầng bốn của Lâm Nhất đã được củng cố vững chắc. Nhất là nội kình, nội kình Thuần Dương Công vốn dồi dào và mạnh mẽ, sau khi dùng Bồi Nguyên đan cô đọng, hiệu quả càng tốt hơn. Theo hắn thấy, dù có đụng phải đệ tử đạt đến võ đạo tầng năm thì hắn cũng có thể chiếm được chút ưu thế nhờ vào nội kình. Tuy rằng Thuần Dương Công tu luyện rất chậm, nhưng hiệu quả của nó tốt hơn nhiều so với những công pháp khác. Lâm Nhất đứng trước một cái bồn tắm cao hơn nửa thước. Hắn lấy Tôi Thể dịch ra, sau khi rót vào một phần ba thì đậy nắp lại. Xèo xèo! Nước thuốc hòa vào nước, một lát sau liền có phản ứng, từng luồng hơi nóng bay lên. Nước suối trong veo đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá tươi sáng, mùi thuốc lan ra. Lâm Nhất cởi y phục, bước vào bồn tắm, xoẹt… ngay lập tức, hắn có cảm giác châm chích nóng rực, tất cả nước thuốc thẩm thấu vào cơ thể đều được cơ bắp toàn thân hấp thu, dường như mỗi tế bào đang sống dậy, mang đến cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Sau năm phút, cảm giác thân thể đang cường hóa mới dần dần giảm bớt. Lâm Nhất khẽ thở dài: “Rốt cuộc cũng chỉ là Tôi Thể dịch, nếu như là Tôi Thể đan… chắc hẳn tu vi của ta có thể tăng lên không ít”. Xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt Lâm Nhất hướng về phía cuộn tranh đặt trên bàn sách bên cạnh. Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi! Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cuộn tranh này có lai lịch thế nào mà lại vô hình trung làm thay đổi Mãnh Hổ Quyền của hắn. Nó đã khiến cho sát chiêu mạnh nhất trong Mãnh Hổ Quyền – Bách Thú Triều Bái vô tình đạt đến cảnh giới quyền kiếm hợp nhất. Lâm Nhất cẩn thận cầm lấy cuộn tranh, sau một hồi suy tư, hắn lại lần nữa mở nó ra. Ầm! Giống như lúc trước, ngay khi cuộn tranh được mở ra, một đầu mãnh hổ hung hăng nhảy chồm ra. Dường như có tiếng rống giận vang lên bên tai, lại như cuồng phong ập đến, mang theo áp lực vô cùng nặng nề nhưng lại rất chân thực. Thế nhưng, sau một chuyến lịch luyện sinh tử, ý chí của Lâm Nhất đã sớm được tôi luyện, thêm vào đó hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu với Cứ Xỉ Hổ. Lâm Nhất của ngày hôm nay đã khác xưa. Mặc dù khi nắm cuộn tranh, tay vẫn còn run run nhưng hắn đã có thể đối diện với con hổ này, mặc kệ nó không ngừng đánh về phía mình. Một giây, hai giây, ba giây… Một phút đồng hồ trôi qua. Thần vận của mãnh hổ không ngừng in dấu trong tim hắn, ngay khi hắn sắp đến giới hạn, trong mơ hồ, Lâm Nhất thấy được ánh kiếm xuất hiện trong cuộn tranh. Ánh kiếm lóe lên trong chớp mắt, Lâm Nhất lập tức không chịu nổi nữa, hắn vội vàng cuộn bức tranh lại. Thình thịch! Trái tim không ngừng nảy lên trong lồ ng ngực, cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Nhất. Đó thật sự là kiếm quang, chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, khiến lông tóc trên người hắn dựng ngược, có cảm giác hoảng sợ cực độ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhất nhìn về phía cuộn tranh, mở nó ra một lần nữa. Xuất hiện trong tầm mắt chỉ có mãnh hổ mang theo sát khí của muông thú xộc thẳng vào tim hắn. Lúc này, Lâm Nhất không còn thấy kiếm quang kia nữa. “Có quá nhiều bí ẩn, chỉ tiếc hiện tại thực lực của ta không đủ, hi vọng một ngày nào đó có thể hiểu rõ tất cả”. Lâm Nhất đặt cuộn tranh xuống, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Nước trong bồn tắm đã trong suốt trở lại, toàn bộ Tôi Thể dịch đã được hắn hấp thu. Lâm Nhất đứng dậy lau sơ người, sau đó mặc quần áo vào rồi cầm theo kiếm cũ đi ra khỏi nhà gỗ. Rút kiếm ra, thuận thế triển khai Lưu Phong kiếm pháp, tự do tự tại như mây như gió. Suốt hai ngày không hoạt động gân cốt, giờ phút này, sau khi thi triển kiếm pháp, Lâm Nhất nhanh chóng đắm chìm trong đó. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Tự do thi triển cũng chính là ý nghĩa chân chính của kiếm pháp, lúc này, Lâm Nhất tựa như một dòng sông, gần như đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, tuôn trào như gió, quên đi tất cả. Sau khi thu kiếm, Lâm Nhất phun ra một ngụm trọc khí, khẽ nói: “Kiếm pháp đã đạt đến tiểu thành, muốn tiến xa hơn nữa, có lẽ nên đến Cơ Quan đường xem thử”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương