Độc

Chương 14



Đàn bà rốt cuộc chỉ cần an yên, tạm bợ hay lâu dài vốn chẳng nên đếm đong quá nhiều bởi đời này vĩnh viễn không có cái gọi là vĩnh viễn; sinh mệnh con người còn mong manh đến thế, huống gì phút chốc gió thổi tâm động giữa đàn ông đàn bà.

Ding doong... Ding doong... Ding doong...

Ba hồi chuông cửa gãy gọn, dứt khoát vang vọng trong căn hộ nhỏ không ngăn chia phòng. Chàng trai nụ cười kẹo ngọt vừa chui người vào chiếc áo phông kẻ sọc xanh trắng vừa hối hả bước đến cửa. Sau lưng anh ta, trên chiếc giường duy nhất, cô đang loay hoay soạn hành lý, lấy ra túi vật dụng vệ sinh cá nhân, váy ngủ, nội y,...

Cách đó chỉ chừng mươi mét, cánh cửa sơn trắng bật mở, hai người đàn ông xa lạ đang đứng đối diện nhau. Người quét ánh mắt nâu lạnh băng, sắc như lưỡi đao; kẻ cắn môi e thẹn theo quán tính. Bằng động thái lãnh đạm, chiếc bóng đen tiến thắng về phía cô, bỏ mặc áo kẻ tròn mắt kinh ngạc hỏi với theo: "Này! Anh tìm ai?"

"Sao... lại là anh?" Cô chớp mắt ngẩn ngơ tựa kẻ đang mộng du đột ngột bị đánh thức khi nhận ra ai là chủ nhân của lực cánh tay đủ mạnh vừa kéo mình đứng lên. Mùi hương cá nhân quen thuộc, gương mặt góc cạnh nam tính, vực mắt sáng lạnh không đáy, tất thảy đều được khắc họa rõ nét trong trí não đàn bà nông nổi nơi cô. Chẳng biết lỗi do đâu mà vỏ não lại không chịu xóa bỏ nhân dạng một vị bạn giường theo lập trình đã định sẵn nên giữa Changi rộng lớn hay căn hộ nhỏ bé này, cô đều cho phép bản thân dễ dàng tiếp nhận sự va chạm gần với trai đẹp. Như lúc này, cơ thể anh cứ tự nhiên khống chế cơ thể cô với một tay choàng qua eo, tay kia siết chặt cánh tay trái.

"Anh ta là ai?"

Một câu hỏi với hai âm giọng cùng xuyên vào thính giác khiến đầu óc vốn dĩ đang thiếu hụt sinh khí càng thêm ì ạch, cô nghển cổ nhìn trai đẹp như người địa cầu gặp người sao hỏa rồi chậm chạp lia ánh mắt hỗn loạn sang áo kẻ sọc, cuối cùng lại quay về trai đẹp: "Vậy anh là ai?"

Áo kẻ sọc trợn tròn mắt nhìn đôi trai gái kỳ dị trước mặt. Vầng trán trơn mịn xuất hiện đầy những nếp nhăn kinh ngạc khi tia quan sát chăm chú dừng lại trên trai đẹp, âu phục được cắt may khéo léo tôn dáng người, chỉ cần nhìn qua đã biết là hàng gia công riêng; giày da bóng sáng, đủ mềm mại lại đủ cứng cáp, dây giày không dệt bằng sợi vải bình thường mà bện từ sợi kim loại; cả thân thể bao phủ loại khí chất vừa khiến người sợ hãi vừa thu hút mãnh liệt. Đây không là mẫu đàn ông dễ dàng bắt gặp trên phố nhưng theo đánh giá ban đầu, mối quan hệ giữa cô và anh ta lại vô cùng thân thiết - áo kẻ sọc thầm nhận định.

Hướng đối diện, trai đẹp phớt lờ ánh mắt tò mò có xen lẫn đôi phần khát khao kia. Anh nhìn sâu vào nét mặt chưa thôi ngơ ngác của cô, vành môi khẽ chuyển động phát ra những âm lời chứa đựng sự kiên ẩn nhẫn cao độ: "Chi Lăng! Trả lời tôi, hắn ta là gì?"

Trai đẹp phát âm hai chữ "Chi - Lăng" có phần hơi ngộ nghĩnh tuy nhiên chính xác, dùng từ "là gì" thay cho "là ai" khi đề cập đến áo kẻ sọc. Cô cho rằng mình nghe nhầm nhưng rõ ràng không phải vậy, não bộ dù đầy rẫy lỗi vẫn lẫm liệt gióng lên hồi chuông báo động cấp độ cao. Một bức tường nặng nề hơn cả Bá Linh chia cắt nước Đức ngày trước lập tức được dựng nên, cô thu lại tâm trạng lơ ngơ chông chênh và thay thế bằng sự phòng thủ đến từng hơi thở khi cố thoát ra khỏi vòng tay khóa chặt của anh: "Khoan hỏi những câu vô nghĩa ấy, hãy trả lời - anh vì sao lại biết tên tôi?"

Vẻ chừng đã lấy lại được sự bình tĩnh, áo kẻ sọc chỉ khép hờ cửa nhà rồi di chuyển nhanh đến chiếc điện thoại trên quầy bếp kiêm bàn ăn. Giọng anh ta mang phần lớn khí thế hù họa: "Chị, có cần gọi cảnh sát không?"

Ánh sắc nhọn tựa thanh đoản kiếm thoáng vụt qua tròng mắt màu nâu khi đôi tay vẫn bình thản giữ chặt lấy thân thể cô, nét mặt thừa lãnh đạm của trai đẹp phủ thêm một lớp sương mù âm u có hương vị tàn độc đủ khiến áo kẻ sọc chần chừ hồi lâu vẫn chưa đưa tay ấn vào phím. Anh cúi đầu, chạm chóp mũi mình vào vành tai cô, nói nhỏ: "Em nên cho tôi một câu trả lời rõ ràng trước khi mọi việc đi quá xa." Không giống áo kẻ sọc, ngữ giọng anh không tồn tại bất kì sự hăm dọa suông nào dẫu vẫn nhẹ nhàng.

"Anh..." Cô định cao giọng buông ra một câu đối kháng trực tiếp nhưng nét mặt trai đẹp đã bóp nát câu chữ ngay từ trong vòm họng. Đúng như Cáo từng nhận xét, ở người đàn ông này luôn hiển hiện thứ quyền lực vô hình mang tên dã tâm cuồng bạo. Nó khiến cô sợ hãi, nghi ngại, bất an nhưng đồng thời lại mang đến cho một bản ngã đàn bà váy mỏng khác cảm giác an toàn. Tự đấu tranh hai cả hai bản ngã kia, cô hít một hơi dài rồi quyết định thỏa hiệp: "Đó là Junno, em tôi."

Trong lúc này, cô cũng đã từ bỏ nỗ lực giữ khoảng cách thân thể giữa hai người bởi trai đẹp làm chủ tình thế quá tốt. Cô hướng mắt đến áo kẻ sọc Junno rồi liếc mắt sang gương mặt đẹp bên cạnh: "Còn đây là..." Nói được ba từ ấy xong, cô chỉ biết nhíu mày băn khoăn vì không tìm được từ ngữ thích hợp.

Junno đưa tay xoa xoa chiếc cằm trơn bóng như chờ đợi cô tiếp lời. Còn trai đẹp thì thản nhiên ve vuốt dọc theo cánh tay cô, đôi mắt nâu dài hơi díp lại: "Theo tôi biết em không có em trai."

Khốn kiếp, anh ta điều tra mình? Cô nghiến răng như thể đang đè nén cơn thèm khát xé thịt gã đàn ông bên cạnh ra trăm mảnh, sau đó mang về cho con Giẻ Lau mài móng vuốt. Giẻ Lau là một con mèo to béo, lười, ham ăn, hung dữ - cục cưng của cả đám đàn bà nhà cô. Bình sinh cô rất ghét người khác xâm phạm khoảng đời riêng mang của mình, đối tượng chỉ là bạn giường một đêm thì lại càng không được phép. Tuy nhiên, chính cô cũng chẳng thể lý giải vì sao bản thân có thể nhẫn nhịn đến độ chỉ lườm nhẹ nhàng như đường dao gọt cau và nhếch môi gắt lên: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Cùng lúc ấy, Junno đột ngột đứng phắc lên, tiến đến gần với ý định bảo vệ cô hoặc giả góp phần giải quyết tình huống khó hiểu đang diễn ra. Và bàn tay thuông dài chưa kịp chạm vào người cô, anh ta đã thét lên một tiếng đớn đau, khuôn mặt liền tái nhợt, hai bên thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi.

Biến ngón trỏ và ngón cái thành gọng kiềm cứng tựa thép kẹp mạnh vào cổ tay Junno, ánh nhìn lạnh lẽo của trai đẹp dần chuyển thành tia bao dung có xen lẫn sự chịu đựng khi đối diện vẻ hốt hoảng của cô. Nếu quan sát thật kĩ sẽ thấy yết hầu trên cổ anh đã giật mạnh một phách.

Với tạng người Á, Junno thuộc tầm trung nhưng so với trai đẹp, quả thật chả khác nào bọ ngựa đá xe. Tính khí trai đẹp ngang tàng ra sao, ít nhiều cô từng cảm nhận được; cô lại càng hiểu rõ Junno hiền lành, yếu ớt, mong manh nhường nào. Hơn nữa, Junno xem bàn tay chính là sinh mệnh mà cú ra đòn của trai đẹp hoàn toàn đủ khả năng gây tổn thương đến gân cơ. Cô lo lắng nhìn xuống cổ tay nửa tím nửa xanh tái của Junno rồi mím môi giải thích: "Mẹ Junno là người ơn của chị em tôi nên tôi xem nó như người nhà."

Giọng cô run rẩy khi chạm đến hai từ chị em, ánh mắt vô thức tìm về những u uẩn lạc loài trong miền nhớ. Tất cả đều ghi lại trong tâm trí trai đẹp, anh không nói thêm lời nào, chỉ buông tay Junno, khom lưng nhặt mấy món đồ cá nhân cô vừa soạn ra cho lại vào túi hành lý. Một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại nhẹ bẫng cầm lấy túi hành lý cùng xách tay của cô, anh nói: "Được! Nếu vậy tôi sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, hắn ta còn dám chạm vào người em một lần nữa thì nên xem lại điều khoản bảo hiểm có bao gồm chi phí lắp ráp tứ chi nhân tạo hay không."

Junno một tay ôm một tay, ánh mắt sợ sệt không dám rời khỏi trai đẹp. Âm giọng anh ta run run giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không... À! Chị Lăng xem tôi như em gái mà thôi."

"Tôi biết! Nhưng thiên hướng tình dục không đồng nghĩa với giới tính sinh học và cấu trúc gene." Trai đẹp thản nhiên đáp lời và lướt ánh mắt áp đặt sang cô, vừa khéo dập tắt ngọn lửa phản kháng vừa nhen lên từ cô bằng câu đùa đầy ẩn ý thì thầm vào tai: "Hay em muốn tài trợ cậu ta một cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoàn chỉnh?"

"Anh..." Cạnh hàm cô bạnh vuông khi trừng trừng nhìn lên khuôn mặt đẹp luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ băng kia. Dẫu chỉ mới là lần thứ ba tiếp xúc nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi tính xác thực trong những phát ngôn của trai đẹp. Mặt khác, Junno cần thiết được bảo vệ hơn bản thân cô. Cậu ta còn bố mẹ già, em thơ dại, tiền đồ trong giới thời trang đang rộng mở phía trước. Nghĩ đến cảm giác dễ chịu nơi đáy dạ dày đã bớt rỗng sau những bữa khoai sắn được mẹ Junno chia sớt mỗi ngày, bài học chấp nhận bỗng rực sáng, cô dịu dàng nhìn Junno bằng ánh mắt trấn an rồi cố gắng véo von cất giọng: "Hì! Xin lỗi nếu làm nhóc sợ nhá. Chuyện trai gái hờn anh giận em rách việc ấy mà..."

"Bạn trai bà?" Junno cong môi bán tín bán nghi hỏi lại. Ánh mắt sợ hãi dần được thay thế bằng cách đánh giá cái đẹp theo quán tính nghề nghiệp. Người đàn ông này và bà chị gái già của anh vốn chẳng cùng một tầng lớp xã hội hay đặc thù môi trường sống, liệu có thể là một cặp đôi?

Nhận ra vẻ lo lắng từ tâm hồn nghệ sĩ luôn nhạy cảm của Junno, cô lập tức chủ động kéo tay trai đẹp bước đi, không quên buông lại dăm lời đanh đá bông đùa: "Ý nhóc là chị không với đến trai thơm ngon chứ gì? Ở đấy mà xem thường chị em, chị đây vừa đẹp vừa quyến rũ, trai đẹp xếp hàng xin chết đầy phố. Nhá!"

Junno còn chưa kịp phản ứng thì bóng cô và trai đẹp đã khuất sau cánh cửa, trả lại không gian độc thân ngọt ngào cần thiết cho một tâm hồn may mắn còn bình thường. Hi vọng có được một đêm yên bình dù giả tạo của cô đã vỡ nát theo từng gót giày trai đẹp.

Nét mặt trai đẹp vẫn chưa tan hết màn sương nhờ nhờ bao phủ. Anh im lặng bước đi, tay đan chặt tay cô. Sự ngột ngạt ấy kéo dài đến tận khi cả hai dừng trước chiếc Heavy Duty Dodge đen nhám, anh mở cửa xe rồi vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ nhấc bổng cô, ấn vào ghế cạnh tài. Dòng bán tải cao lớn, bốn bánh đôi chậm chạp rời khỏi bãi đỗ, tĩnh mịch bao trùm lấy không gian đủ rộng bên trong xe.

"Chẳng hiểu ban quản lý chung cư ở đây làm việc thế nào mà để người lạ ngang nhiên lên đến tận nhà hộ khách thế kia?" Cô ngoái cổ nhìn lại tòa nhà đã khá cũ mờ dần trong ánh đèn đêm, lầm bầm một mình.

Chiếu thẳng tia mắt sâu vào làn đường trước mặt, trai đẹp thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn bộ mặt nửa ấm ức nửa buông xuôi của cô. Anh điềm tĩnh nhấn tăng giảm ga, rê tay lái theo tình hình giao thông nhộp nhịp trên phố. Xe vừa ra khỏi đoạn vượt, hòa vào những xuôi ngược không bao giờ ngơi nghỉ, nét đặc trưng của G.L phồn thịnh.

Toàn thân rã nhừ, mắt díu lại nhưng chẳng thể ngủ được, cô bức bối ngoẹo cổ tựa đầu vào bả vai trái, cong môi dăm lần như có điều muốn nói dù cuối cùng vẫn chỉ là im lặng, hướng ánh nhìn lơ láo vào phố phường rực rỡ hoa đèn với những tòa nhà cao chọc trời. Bởi diện tích lãnh thổ nhỏ hẹp nên các nhà môi trường học nơi đây đã phát minh ra cách điều hòa không khí đô thị bằng vườn treo trong nhà kính. Từ xa trông đến, những khu vườn ấy tựa như các khoảng xanh dịu dàng lơ lửng trên không trung, khiến tâm trạng người nhìn cũng đôi phần nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì thế mà dăm nếp hằn nơi khóe mắt cô đã giãn ra dẫu nét u uẩn còn hoài phong kín đáy mắt.

"Em nên ngồi thẳng lưng và thả lỏng cơ thể, nếu không những vết thương sẽ thêm đau." Trai đẹp buông lời bằng âm giọng bằng phẳng, chẳng lột tả được nét bận tâm đong đầy trong đáy mắt vốn không cùng hướng với người bên cạnh.

Đúng! Vết thương trên cánh tay đau nhức, bả vai ê buốt vẫn chưa thể cử động mạnh, cổ mỏi, dạ dày cồn cào muốn nôn nhưng thì sao chứ? Đấy là thân thể, cuộc đời duy nhất mà cô được toàn quyền tự quyết và hiện tại, một kẻ xa lạ vớ vẩn nào đó đang nhảy bổ vào hòng tranh đoạt cả rẻo quyền lợi nhỏ bé ấy. Tất nhiên không dễ dàng chấp nhận chia sẻ, cô nhếch môi bày tỏ sự phản kháng: "Này! Tôi và anh cần một cuộc đối thoại nghiêm túc. Trước khi cuộc đối thoại kia diễn ra, vui lòng giữ khoảng cách xã giao cũng như đừng ra lệnh. Được?"

Trai đẹp gật đầu, vành môi tươi màu khép nhẹ, bất động. Vẻ như anh là người có khả năng giữ im lặng xuất sắc. Mươi phút nữa đã trôi đi, xe vượt qua hai dãy phố, đỗ vào tầng hầm một khu phức hợp cao cấp nằm cạnh bờ biển, anh vẫn chỉ lẳng lặng giúp cô xuống xe, lấy túi hành lý và tay trong tay bước đi.

"Đi đâu?" Cô dốc hết sức để đứng lại.

"Về nhà!"

"Nhà?"

"Chẳng phải em muốn chúng ta đối thoại sao? Hơn nữa, tôi không thể chiều theo ý em, đưa em đi chơi trong tình trạng sức khỏe suy nhược hiện nay." Trai đẹp đáp nhanh, nét mặt hiện lên sự quan tâm chân thành tuyệt đối.

"Tôi đang dùng PEP, cũng như không có tâm trạng lẫn thể trạng để làm tình!" Cô nhếch nửa môi hàm ý mỉa mai: "À! PEP là gì chắc anh không..."

"Post - Exposure Prophylaxis cho HIV?" Trai đẹp cắt ngang lời, đuôi chân mày xếch ngược lên tô vẽ thêm sự phẫn nộ vào ánh mắt nâu dâng trào niềm thương xót đang nhìn xoáy vào cô. Anh mím môi, khung xương hàm thoáng căng cứng lên một nhịp khi quay mặt đi: "Lên nhà! Chúng ta cần thống nhất vài vấn đề." Dứt lời, thân hình anh lập tức áp sát vào cô, không khoan nhượng mà dụng sức buộc cô phải bước đi.

Chẳng còn đủ sức phản kháng cũng như đã muộn giờ uống PEP hơn ba mươi phút nên cô miễn cưỡng song hành cùng trai đẹp đã không còn đẹp. Nhà anh là một căn hộ thông tầng, thênh thang đến độ lãng phí giữa trung tâm đô thị người đông đất hiếm này. Nơi đây cũng lạnh lẽo và tẻ nhạt hệt căn hộ ở Empire Spirit, từ cách bài trí đến cảm nhận không gian. Khác chăng là cảnh trí chung quanh bởi căn hộ tọa lạc trên độ cao tầng tám mươi có hướng nhìn thẳng ra biển xanh ngút mắt.

Phong cảnh hữu tình, căn hộ sang trọng nhưng cô chẳng dư tâm sức để ngắm nhìn thêm. PEP cần tuân thủ nghiêm ngặt theo khung giờ nhất định nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, cô vốn hay quên nên đã cài báo nhắc, khốn nỗi pin điện thoại đã cạn từ trước khi lên máy bay và mọi việc cứ lần lượt đột ngột diễn ra. Vì thế cô vừa vào nhà đã lao nhanh đến khu bếp, với tay cầm một chiếc cốc thủy tinh rồi kề vào vòi nước trên cửa chiếc tủ lạnh to lớn.

"Em lấy thuốc đi!" Trai đẹp dùng đúng hai sải chân để bắt kịp và chắn ngang mặt cô. Anh chìa tay ra, dùng ánh mắt áp bức buộc cô ngoan ngoãn đặt chiếc cốc kia vào tay anh rồi quay lưng bước về phía sô-pha.

Nhìn chằm chằm vào ô nhỏ bên trong hộp đựng lớn, cô vừa bĩu môi oán hờn hai viên thuốc bé tí tẹo có tác dụng chính hay phụ đều rất khủng khiếp kia vừa khó nhọc nâng lòng bàn tay phải lên. Từ bé đến giờ, cô luôn có thói quen đặt thuốc vào lòng bàn tay trước khi uống.

"Ngồi yên nào!" Từ phía sau, trai đẹp bất ngờ lên tiếng khi choàng tay qua người cô, đặt chiếc đĩa đựng cốc nước cùng một lọ thủy tinh màu xanh lên bàn, tay còn lại giữ chặt thân gầy gò đang manh nha ngọ nguậy kia. Giọng anh nhẹ nhưng thể hiện rõ sự không hài lòng trong từng ngữ âm. Sau khi chắc chắn cánh tay phải còn đang bị thương của cô không cử động thêm, anh mới từ từ thay đổi tư thế, ngồi xuống cạnh cô và lướt mắt sang hai viên thuốc, một xanh xám - một trắng: "Tôi giúp em!"

Tội nghiệp, đẹp trai mà mắc chứng trở ngại ngôn ngữ giao tiếp - cô thầm nghĩ rồi tỏ ra dễ dãi bao dung khi chìa lòng bàn tay trái ra: "Cảm ơn!"

Trai đẹp có thể không ngốc nhưng chẳng phải lúc nào cũng thông minh, bằng chứng là anh vừa ngẩn người mươi giây trước khi hiểu được ý cô. Tuy nhiên anh không lập tức thực hiện yêu cầu mà từ tốn lấy vào tay cô một lượng dung dịch hơi sánh từ chiếc lọ xanh kia rồi nhẹ nhàng kì cọ; bỏ mặc ánh mắt bừng bừng nộ khí như đang chuẩn bị phóng hỏa căn hộ đắt giá này.

Lòng người thì ức còn lòng bàn tay lại nhột nhạt, cô muốn mắng nhiếc chẳng được mà nén cười chẳng xong. Một phần cơn phẫn nộ bỗng chốc đã bị làn hơi mát lạnh the the từ dung dịch rửa tay khô làm cho tan biến; cô còn ngơ ngẩn cảm nhận được cả luồng khí nóng chạy tán loạn trong khắp châu thân khi vô tình chạm mắt vào nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn đong đầy nhẫn nại ẩn hiện thấp thoáng sau mái tóc nâu óng ả. Chẳng phải nữ cường nhân, cô chỉ là ả đàn bà hâm dở chưa từng được ai đó rửa tay hộ và đang sợ hãi cố gắng xua tan những chênh vênh ấy bằng cách rụt mạnh tay về, gằn giọng: "Anh thực phiền phức!"

Nói đoạn, cô lợi dụng lúc trai đẹp vừa lơi lỏng lực tay liền nhích người ra xa vài phân, trước khi vội vàng nhón hai viên thuốc đưa lên miệng và với lấy cốc nước. Nước trong cốc vẫn còn ấm. Lần đầu tiên cô phá vỡ thói quen uống thuốc trong lòng bàn tay cũng là lần đầu tiên được uống thuốc cùng nước ấm. Ngày còn bé, cô như cọng cỏ dại tự sinh tồn bên đoạn đường mòn; ngày trưởng thành, cô quen hững hờ với tất thảy, bao gồm cả bản thân. Nên lúc này, giữa căn hộ xa lạ, cạnh bạn giường xa lạ, hồn cô bỗng yên bình trong những chênh chao nghiêng ngả.

Cô ghì chặt cốc nước, cố nén cơn run rẩy đàn bà xuống tận đáy lòng để đối diện ánh mắt sâu thẳm nét chở che của trai đẹp. Vành môi hơi khô chuyển động không mấy tự nhiên: "Tôi... nghĩ chúng ta nên làm rõ vài vấn đề. Anh có thời gian?"

Trai đẹp gật đầu, tỏ ý tôn trọng lắng nghe qua hành động ngồi thẳng lưng, chỉnh lại áo ngoài và mặt đối mặt cùng cô.

"Tôi không biết vì sao anh lại có hứng thú nhất thời với mẫu phụ nữ nhạt nhẽo như tôi nhưng hi vọng anh hiểu, vì vốn đã quen với cuộc sống nhạt nhẽo nên tôi không sẵn lòng đón nhận bất kì sự xáo động nào khác." Cô nói một hơi dài rồi dừng lại, môi khẽ vẽ lên nụ cười gượng gạo khi nhìn trực diện vào nét mặt đàn ông tĩnh lặng như biển đêm trước mặt: "Mối tương ngộ giữa anh và tôi cần dừng lại đúng vị trí bạn giường một đêm nên có. Được chứ?"

Đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp, cằm giữ cân bằng vừa phải, trai đẹp trầm lặng khá lâu trước những lời kia. Đôi mắt nâu hòa lẫn giữa lớp sáng rực và lớp tối âm u. Ngữ giọng nhẹ, tĩnh nhưng tỏ rõ quyền hành của một người đàn ông: "Đầu tiên, cần đính chính lại, với em - tôi chưa từng có hứng thú, nhất là loại hứng thú giới tính nhất thời. Tiếp theo, em không nhạt nhẽo. Sau nữa, tôi luôn thận trọng trong mỗi quyết định cá nhân. Và cuối cùng, sức khỏe em là điều duy nhất tôi bận tâm trong thời điểm này nên những vấn đề khác sẽ được thảo luận vào ngày mai." Dứt lời, anh liền đứng lên như muốn thông báo rằng đối thoại đã kết thúc và sẽ không có thêm sự nhượng bộ; hàng trăm câu lời anh muốn nói cùng cô cũng theo đó tạm lui vào góc khuất.

Rồi vầng sương mù lần nữa kéo đến, vây chặt đáy mắt sâu hút của trai đẹp khi cô đột ngột gập cong người, một tay khó nhọc ôm lấy ngực nhằm ngăn cơn buồn nôn đang kéo đến. Anh cau nhẹ mày, vừa dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng vừa đỡ cô nằm xuống sô-pha. Cô rũ rượi vâng lời. Trên sô-pha trắng lạnh, thân hình hao gầy đang khép mắt, nghiến chặt răng hàm kiên quyết không thỏa hiệp cùng tác dụng phụ từ PEP khiến cạnh hàm anh cũng bất giác siết lại.

Đôi phút sau, mùi hương the dịu đặc trưng của vỏ chanh bỗng phảng phất trong không gian luôn thoang thoảng mùi hương mang tên "trai đẹp", nó giúp cơn nôn nao nơi lồng ngực cô hiền lành hơn đôi phần. Và càng lúc mùi hương ấy càng gần hơn, cho đến khi cô cảm giác được có nhịp thở lạ đang kề bên và một cánh tay rắn rỏi luồn qua hông, đỡ cô ngồi lên.

Trai đẹp ngồi xuống ghế, để thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm trong lòng mình rồi nhoài người cầm chiếc cốc, đưa đến trước mặt cô. Anh nhẹ giọng: "Vỏ chanh thêm một ít nước ấm sẽ giúp em dễ chịu hơn!"

Mắt cô lấp lánh những ánh xanh non trong khi nhìn vào chiếc cốc thủy tinh có đọng làn hơi mỏng quanh vành. Mùi hương kì ảo hòa quyện giữa vỏ chanh và hương thơm chưa kịp quen đã thành thân thuộc đang từng bước từng bước bao phủ cõi hồn chơ vơ của một mụ đàn bà váy mỏng giày cao; người phụ nữ tuổi hơn ba mươi luôn nói cười mọi ngày đã lui vào sau bức màn nhung trong vở diễn cuộc đời. Cô cúi mặt, ghé môi nhấp một hớp từ chiếc cốc trên tay trai đẹp, hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn bỗng dưng nhạt nhòa lạ. Làn nước ấm có vị the đắng chạy dọc theo thớ lưỡi, tưới đẫm vòm họng trước khi lắng đọng xuống đáy lòng. Vị đắng ấy rất thanh! Đàn bà rốt cuộc chỉ cần an yên, tạm bợ hay lâu dài vốn chẳng nên đếm đong quá nhiều bởi đời này vĩnh viễn không có cái gọi là vĩnh viễn; sinh mệnh con người còn mong manh đến thế, huống gì phút chốc gió thổi tâm động giữa đàn ông đàn bà. Ngày mai ra sao, ai nào biết nhưng lúc này, cô biết mình cần cảm giác được nuông chiều.

Trong động thái nửa hững hờ nửa yếu ớt, cô tựa ngửa đầu vào vai trai đẹp, nhìn anh bằng ánh mắt chênh vênh không còn đủ sức che đậy: "Anh muốn tôi ở lại đêm nay?"

Trai không đáp, nét mặt rất lặng nhưng đáy mắt có in bóng hình cô đang loang loáng nét cười.

"Tôi muốn ăn chút gì và đi tắm!" Cô nhỏ giọng vòi vĩnh khi để mặc cơ thể tùy tiện tựa vào người trai đẹp. Thân nhiệt anh ổn định, cơ xương hơi thô cứng nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, vững chãi.

Lực vòng tay ôm thêm siết chặt, trai đẹp tự tại hôn phớt lên trán cô rồi cất lời bằng ngữ giọng hài lòng: "Em cần tắm và chăm sóc vết thương trước. Tôi sẽ giúp em!" Đoạn, anh đột ngột bế bổng cô lên nhưng không quên ý tứ đến cánh tay phải.

Cô không tỏ ý phản đối cũng chẳng đồng tình ủng hộ. Tất thảy đều phó mặc cho cái gọi là định mệnh, nếu có. Đêm sẽ trôi, chông chênh sẽ qua, những tạ từ liệu có phôi phai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...