Đời Callboy

Chương 13: Móc Túi



Cuộc sống của tôi … khi không có anh lại cứ thế tiếp tục trôi wa. Vết thương trong lòng tôi vẫn còn đấy, lâu lâu lại nhói đau khi tôi chợt nhớ về anh… Nhưng tôi phải sống, sống khi không có anh, giống như là anh vẫn sống khi không có tôi vậy…

Những đêm chat khuya vẫn tiếp tục diễn ra, tôi đã bắt đầu chú trọng hơn tới việc đi làm, không còn buông thả bản thân, quan hệ với bất cứ người nào đồng ý mà không cần tới tiền như trước nữa. Nhưng, việc làm của tôi ngày càng gặp nhiều điều khó khăn hơn…Chưa bao giờ tôi thấy trên mạng lại xúât hiện nhiều callboy như lúc này, đủ mọi lứa tuổi và giá cả… Có lần, tôi muốn biết coi người khác đi làm như thế nào, nên thử click vào chat với nick Gaycall17t.

- Chao em…em 17t ha?

- Chao anh, uhm, em 17t, o Q10

- Anh can nguoi de ngu voi anh dem nay. Em co the chu?

- Ok, 200 1 dem, anh co the tra thi em se ngu voi anh.

- Em cao? Nang?

- 1m70, 60kg.

- Body em dep lam, nhung gia do thi hoi cao, em co the ha gia khong?

- Neu toi nha anh thi em lay anh 150 thoi.

- Neu khong ngu dem thi sao em ?

- 100 1 lan.

- Van con mac…

- Tien nao cung nay anh oi…

- Nhung anh thay nhieu nguoi rat dep nhung gia cung dau cao qua.

- Em thay anh thang than, em cung thich, thoi thi 70 cung duoc, nha anh, neu ra khach san thi anh tra tien…

- Tu A toi Z chu em ?

- Di nhien...

Thế rồi tôi tìm cách từ chối, nói là có ĐT, có công chuyện nên đi không được, nghe thêm 1 tràng những lời chói tai rồi thôi... 17 tuổi, cao 1m70, nặng 60kg, chịu đi khách với giá 70 ngàn... thật là không biết dùng từ nào để diễn tả... Nhìn lại mình, 22 tuổi, chiều cao và cân nặng như tôi, nhưng giá lại rẻ hơn tôi... Mà đâu chỉ 1 người như thế, còn rất nhiều những nick khác như thế, hỏi thế thì làm sao tôi ...cạnh tranh lại. Hai ba ngày không có khách, tôi bắt đầu hơi lo lắng về công việc của mình... Đang ngồi kiếm vài nick để chat thì có một nick nhảy vào chat với tôi...

- Anh khong can nguoi ngu voi anh, chi can nguoi di uong cafe thoi, gia nhu the nao?

- Sao anh can nguoi de di uong cafe?

- Thi anh dang buon, muon kiem 1 ai do de noi chuyen thoi…

- Neu la the thi khong can tra tien…

30 phút sau, tôi và người mới quen ngồi trong một quán càfê không ngủ của Sài Gòn.

- Sao anh buồn…

- Àh, cũng không có gì, anh là Việt Kiều, mới về Vn chơi, tối buồn wá nên mới lên mạng, chat 1 hồi, thấy buồn nữa, nên mới muốn đi uống càfê với 1 ngừơi mình chưa quen biết để coi cảm giác thế nào…

Câu chuyện cứ thế bắt đầu… anh kể tôi nghe nhiều về cuộc sống nơi đất khách wê ngừơi, tôi cũng không giấu anh chuyện mình làm callboy (mà không nói thì anh cũng biết vì nick tôi…). Anh tên Hùng, 30 tuổi, theo lời anh nói thì anh sống tại Cali, và mới về nước chơi được 2 tháng nay.

Câu chuyện cứ thế bắt đầu… anh kể tôi nghe nhiều về cuộc sống nơi đất khách wê ngừơi, tôi cũng không giấu anh chuyện mình làm callboy (mà không nói thì anh cũng biết vì nick tôi…). Anh tên Hùng, 30 tuổi, theo lời anh nói thì anh sống tại Cali, và mới về nước chơi được 2 tháng nay.

- Anh là gay hả?

- Sao em hỏi thế…

- Vì nick của em là Gay, nhưng anh vẫn vào chat với em.

- Ừ, nhưng anh không hẳn là Gay, anh là Bi.

“Bi” một từ ngử sao mà nghe xa lạ quá với tôi…

- Bi là gì vậy anh?

- Em không biết sao ? Bi là viết tắt của Bisexual. Tức là người lưỡng tính, thích cả nam và nữ. Hay nói đơn giản mà dễ hiểu… thì anh là ngừơi hâm mộ cái đẹp, ai đẹp thì anh thích… Bất kể là nam hay nữ.

- Àh, thì ra là vậy…

- Chuyện này ở thì ít, nhưng mà ở nước ngoài thì cũng là chuyện bình thừơng thôi.

- Vậy cảm giác của anh lúc quan hệ với .. người khác thế nào ?

- Haha, thì cũng bình thường như khi em quan hệ với những người khác thôi…

Rồi chúng tôi nói thêm nhiều chuyện khác nữa… về cuộc sống về tình cảm, về nhiều thứ khác, cuối cùng, nhà ai nấy về… Trước khi ra về, anh đưa tôi 200 ngàn…

- Tiền gì mà anh đưa em vậy?

- Tiền nói chuyện cùng anh…

- Anh ngộ wá, có gì đâu mà đưa cho em…

- Em đi làm mà, cân 2 tiền chứ, anh làm mất thời gian của em, coi như anh đền bù cho số đó…

Nói xong, Hùng nhét tiền vào túi tôi, rồi rồ ga chạy đi mất…Sau đó, tôi cũng vài lần gặp Hùng, uống nước cùng anh, tôi cũng kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của mình… Khi tôi gặp Tuyên, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi mất nhau…

- Nhiều khi, em căm thù cái “nghề” mà mình đang làm… vì nó làm em mất anh Tuyên…

- Thế sao em lại làm…

- Vì… em không dám làm gì khác… cái nghề này nó kiếm tiền dễ wá anh àh…

- Ừm…

- Anh không chửi em là lười lao động, không có ý chí àh?

- Mỗi người 1 cách sống, anh chửi em làm gì chứ… Có bao giờ, em ghét những ngừơi khách từng ngủ với em không…

- Có chứ…

- Ghét cũng đúng, coi thân xác người ta là một món hàng, bỏ tiền ra mua…

- Nhưng, em bán, thì người ta mới mua, có lẽ em nên ghét em trước…

- Nhưng, em bán, thì người ta mới mua, có lẽ em nên ghét em trước…

- Có bao giờ, em muốn trả thù… những người đã làm cho em và Tuyên xa nhau không?

- Ý anh là….

- Anh có cách giúp em… vừa có thể trả thù, mà vừa có thể… kiếm sống từ đó…

- Có chuyện đó sao anh?

- Có chứ em... Nếu em múôn biết, thì mai, em chuẩn bị, chừng nào anh gọi ĐT cho em, thì em đi với anh, anh sẽ chỉ cho em biết…

Ngày hôm sau, chừng 8h tối, tôi nhận được ĐT của Hùng, ngồi sau xe anh, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra… Hùng chở tôi wa nhiều con đường, rồi dừng ở một căn nhà hai tầng… Anh gởi xe bên nhà đối diện rồi mở cửa, dắt tôi vào, xong, anh quay ra đóng cửa lại cẩn thận…

- Em theo anh lên đây, nhớ là có chuyện gì cũng im lặng, không nói gì, và anh bảo đảm với em là không có gì hại đến em…

Hùng dắt tôi lên lầu 2, nơi có 1 căn phòng lớn, còn anh và tôi bước vào 1 căn phòng khác, nhỏ hơn nhiều, sát vách với phòng kia và không có 1 ngọn đèn… Tôi và Hùng đứng trong căn phòng nhỏ đó chừng nửa tiếng thì tôi nghe có tiếng mở cửa ở nhà dưới…

- Em nhớ lời anh dặn đó…

Rồi wa 1 cái lỗ nhỏ trên cửa.. tôi thấy có 2 người, 1 thanh niên, 1 đứng tuổi hơn… dắt tay bước vào căn phòng sát vách chúng tôi…

- Phòng em hả?

- Dạ, phòng em, em ở chung với ba má, mà hôm nay ba má về quê rồi… nên em mới dám dắt anh về chơi đó…

Rồi qua một cái lỗ nhỏ trên vách phòng, tôi nhìn sang bên phòng bên kia, và thấy… hai người hôn nhau… rồi bắt đầu dìu nhau lên 1 chiếc giường lớn đặt sát cái vách mà chúng tôi đang đứng… rồi người trẻ hơn (chủ nhà) từ từ cởi đồ người kia ra, rồi để xuống đất, nơi gầm giường… Lúc đó, thì anh Hùng cũng bắt đầu cúi xuống, mở một cách cửa rất nhỏ dưới đất, ngay chỗ gầm giường phòng bên kia. Rồi anh Hùng chồm người qua phòng bên kia, một hồi quay trở lại phòng bên đây… đóng cửa lại… Một lát sau, tôi thấy giọng người chủ nhà…

- Dạ, đợi em chút, em có ĐT…

Rồi có tiếng mở cửa phòng, rồi yên lặng… Anh Hùng lại nói rất nhỏ với tôi…

- Em ở yên trong này… đừng nói gì hết…

Rồi anh Hùng mở cửa đi ra, tôi nghe tiếng anh sau đó…

- Anh ơi, bạn anh trả phòng đi rồi nha anh, anh về dùm em luôn…

- Anh nói gì vậy? Chứ đây không phải nhà nó hả?

- Dạ không… cái này là phòng ướn theo tiếng thôi anh…

Sau đó, người kia cũng lủi thủi ra về… Chút sau, tôi gặp lại anh Hùng…

- Chuyện là thế nào vậy anh? Em không hiểu…

Anh Hùng móc rong túi mình ra cho tôi coi 1 cái điện thoại di động và 500 ngàn.

- Cái gì vậy anh?

- Của thằng cha hồi nãy…

- Lúc nãy… lúc nãy anh chui qua bên đó lấy đó hả?

- Lúc nãy… lúc nãy anh chui qua bên đó lấy đó hả?

- Ừ.

- Anh… anh... vậy là anh ăn cắp của người ta rồi…

- Ừ, ham mê làm chi, mất của ráng chịu…

- Vậy anh muốn em coi chuyện đó là muốn em làm như vậy hả?

- Ừ, em sẽ là cái thằng bỏ xuống trước đó…

- Là em sẽ đi đưa người về đây cho anh móc túi…

- Ừ, và khi bán ĐT này xong, anh chia 5-5 với người dắt khách về, còn nếu là em, thì anh chia 6-4… Em không cần trả lời vội đâu, cứ suy nghĩ vài ngày…

Mấy ngày sau đó, tôi cũng có suy nghĩ về lời đề nghị từ Hùng, tôi cứ thấy sợ sợ. Đó là móc túi, là lừa đảo, là trộm cắp, là phạm pháp… bây giờ thật sự tôi cũng không sạch sẽ gì, nhưng nếu dính thêm vào chuyện này thì quả thật là hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Em yên tâm đi, đó là đáng đời cho những người nào ham mê xác thịt, em nghĩ coi, cũng vì những đứa như vậy mà em với anh Tuyên xa nhau, đáng để làm vậy không? Với lại, số tài sản mất không lớn, mà nếu ngừơi ta làm dữ, thì anh củng trả lại cho người ta, nên không có gì dính dáng tới công an đâu, em yên tâm… Đâu phải có mình em làm, trên mạng cũng còn nhiều người đang làm như vậy lắm… Anh nghĩ em là em anh, nên anh mới nói, mới kêu em đi làm… chứ nếu không, anh không sợ nói ra rồi em không còn nhìn anh, nghĩ anh là thứ móc túi, lừa đảo hay sao.

Mấy ngày sau đó… tôi không đi làm được gì cà, chat tới mỏi tay, cũng không ai đi…

- Em làm sao còn đi làm được, khi mà trên mạng bây giờ nhiều ngừơi sẵn sàng ngủ với người khác mà không cần tiền…

2 ngày sau đó, tôi bắt đầu bước chân vào thế giới lừa đảo và móc túi… Anh Hùng chỉ tôi cách thức đi làm cái nghề này… Công việc của tôi là lên mạng chat, hẹn người ta về nhà mình để quan hệ, nói là nhà không có ai, chỉ có hai ngừơi thôi. Và nhất thiết là phải có ĐTDĐ, vì tiền thì không biết sẽ có hay không, nên tốt nhất là có ĐTDĐ (lúc ấy Di Động đã được xài nhiều)… Lúc về nhà thì anh Hùng đã ở sẵn trong nhà, mọi chuyện còn lại thì làm như những gì tôi đã thấy, phần còn lại thì dưới nhà đã có người chờ sẵn, mở cửa, dắt xe cho tôi ra trước, để khi tôi kiếm cớ đi xuống nhà thì có thể lên xe chạy đi ngay… Sau đó, khi Hùng đủôi ngừơi ta về xong, anh sẽ liên lạc với tôi, hẹn chỗ để đi bán ĐT và chia tiền.

“Công việc” là thế, và thế là tôi bắt đầu “đi làm”… Những lần đầu tiên, tôi run lắm, có khi, không bíêt cách nào để xuống nhà mà bỏ đi… Nhưng rồi, nhiều lần sau đó, tôi bắt đầu quen dần và biết cách kiếm cớ hơn… Không biết phải do tôi dễ nhìn và giờ đây cho quan hệ mà không cần tiền, nên nhiều người chịu theo tôi về nhà. Trong số đó, cũng có nhiều ngừơi không có ĐTDĐ nên tôi nhất quyết không dẫn về…

- Chắc tại em mới đi làm nên tổ đãi… làm được wá chừng, ngày nào cũng có khách…

- Tổ nào anh, tổ nghề lừa đảo chắc… em làm được nhiều là anh vui lắm rồi ha…

Đi làm 1 thời gian, tôi cũng biết thêm chút chuyện… Anh Hùng mà tôi biết thật ra đâu phải là Việt Kiều gì cho hay.. cũng là Việt Kiều, như bên Campuchia, cũng thuộc dân móc túi lâu này… bây giờ về đây, mở “loại hình” mới mẻ này… Ngoài tôi ra, cũng còn nhiều ngừơi khác đi làm như vậy… nên đôi khi, dắt người về mà nhà đang có ngừơi khác làm thì tôi lại phải dẫn người đó đi uống càfê, đợi tới lúc anh Hùng gọi lại thì về nhà…

4 tháng tiếp theo, tôi theo làm “cái nghề” này và kiếm cũng không ít tiền… Có hôm, “làm” được cái ĐT nào xịn, bán ra chừng 3 triệu, tôi được hơn 1 triệu rưỡi, tiền kiếm dễ như ăn cháo… Nhưng nhiều khi gặp ngừơi làm lớn chuyện, cũng phải trả lại cho người ta… Nhưng theo lời ông Hùng thì :

- Trong mấy đứa đi làm, anh phải công nhận là em làm tiền nhiều nhất…

Đôi khi, tôi tự hào với câu nói đó… Khen tôi, vì tôi đi lừa được nhiều ngừơi??? Còn tôi, tôi tự hào vì móc túi được nhiều người ư? Cũng không ít lần, khi tôi vừa show webcam của mình cho người khác coi, thì nhận ngay 1 tràng…

- May la thang lua dao, lay cap do dac cua nguoi khac ma khong biet nhuc nha… May dinh len mang lua dao nua ha thang kia? Tao khong danh may chet duoc thi cung co ngay troi danh may chet thoi, quan lua dao cho chet…

Khi nhận những lời như vậy lần đầu tiên… Nhưng rồi từ từ… tôi lại quen và không còn xảm giác nhục nhả nữa…

“Mặt sao dày gió dạn sương

Thân sao bướm chán ong chường thế kia…”

Tôi xin mượn 2 câu thơ này, của ai đó thì tôi không bíêt (chỉ nhớ là có lần thằng em đọc cho tôi nghe), để chỉ về tôi ở thi hiện tại… Con đường tôi đi, ngày càng chìm sâu vào vũng bùn nhơ nhớp của tội lỗi… mà tôi, chính tôi là người bước chân vào… và không muốn bước chân lên… Nhiều đêm, tôi đã trằn trọc, nghĩ về hai chữ… “Quả báo”…
Chương trước Chương tiếp
Loading...