Đời Callboy

Chương 5: Quê Nhà



Việc đầu tiên tôi làm khi thoát khỏi nhà lão Tư là bỏ ngay số ĐT mình đang dùng và cũng không vội thay một số ĐT khác vào, cứ để đấy. Chạy xe thật xa ra khỏi khu vực nhà của lão Tư xong, tôi kiếm một phòng khách sạn rồi ngủ đêm hôm đó. Tôi ngủ rất nhanh, có lẽ vì cũng thấm thuốc ngủ tôi bỏ trong rượu. Khi tôi tỉnh dậy cũng là wá trưa, tôi kêu bưng đồ ăn lên phòng mình xong thì bắt đầu những bứơc tiếp theo của đời mình. Tiền bạc giờ đây tôi đã không thiếu, tôi đã đếm số tiền tối wa lấy được, gần 60 triệu, wá nhiều so với suy nghĩ của tôi, và dư sức để tôi ổn định cuộc sống... tôi còn được một mớ dây chuyền vàng và chiếc xe nữa chứ. À, chiếc xe thì ngày mai tôi sẽ đi bán đổ bán tháo (vì không có giấy tờ), chứ không thể để đi được...

Và tôi cũng còn cần.. sự an toàn cho bản thân tôi nữa, thời gian này mà sống ở thành phố thì thật là ngu, tôi biết lão Tư có quen biết nhiều bọn giang hồ, thế nào lão cũng cho người đi tìm tôi cho bằng được. Phải biến mất khỏi thành phố này một thời gian mới được. Và tôi quyết định sẽ về quê, sẵn thăm mẹ, anh hai và mấy đứa em luôn. Một công đôi ba việc.

Chiều đó, tôi đi bán chiếc xe xong (được thêm gần chục triệu), rồi tôi gom toàn bộ số tiền có được gói lại thật kĩ rồi nhét vào giữa đống quần áo. 1 năm sống tại Sài Gòn, tôi không còn là cái đứa ngu ngốc tới nỗi lại bị giật giỏ xách một lần nữa. Rồi tôi đón chuyến xe chiều về quê, chắc khoảng nửa đêm mới tới nhà. Đúng như tôi nghĩ, tôi tới bến xe cũng hơn 3h sáng. Tôi đi lại trên con đường dẫn về nhà, có 1 cái gì đó wen thuộc, nhưng cũng có một cái gì đó lạ lẫm. Đừơng về nhà bây giờ khác xưa nhìêu quá, mới có một năm mà có thêm không biết bao nhiêu là nhà mọc lên thêm, mà cũng đúng thôi, bản thân tôi từ một con người đã thành 1 con quỷ trong một năm wa, thì huống hồ là 1 con đường, 1 góc phố. Chút nữa thì tôi không còn nhận ra nhà của tôi nữa, không còn là căn nhà tranh thời ba tôi, không còn là căn nhà gỗ khi tôi mới đi mà là mọt căn nhà gạch hẳn hoi. Có lã đây là công sức mà anh hai đã là, lụng trong một năm wa. Má cũng không thể báo tin cho tôi biết, vì thư tôi gởi về á 1 năm nay, tôi đều nói chỗ tôi ở khó nhận thư, đừng gởi lại, để tôi báo tin bằng thư là được rồi. Tôi không muốn má và anh hai tìm hiểu hơn về chỗ lão Tư.

Tôi gõ cửa, im lặng, sau lần gõ cửa thứ hai thì tôi nghe giọng quen thuộc của mẹ.

- Ai mà kiếm sớm dữ vậy bây...

Và tôi nhìn thấy mẹ, chỉ một năm wa mà tôi cứ tưởng nhiều năm rồi không gặp mẹ. Tôi ôm chầm lấy mẹ, mừng mừng tủi tủi.

- Trời ơi, thằng ba, sao mày về mà không báo trứơc hả con, mấy đứa... thằng ba về nè.

Vài phút sau, tôi thấy khuôn mặt còn ngái ngủ của anh hai và hai đứa em. Tôi nhìn họ và cảm thấy cuộc sống mới yên bình làm sao.. tôi tạm quên đi mọi chuyện trong một năm qua.

Hôm sau, tôi đi thăm mộ cha, đứng trứơc mộ ngừơi, tôi thấy cơ thể tôi run lên bần bật và dường như là cha đang đứng trứơc mặt tôi.

- Mày còn dám đứng đây để nhìn tao nữa hả? Thằng bệnh hoạn. Uổng công tao dạy dỗ mày bao nhiêu năm nay, uổng công tao ày ăn học, vậy mà giờ đây mày đi làm cái nghề dơ bẩn, cặn bả của xã hội đó.

- Mày còn dám đứng đây để nhìn tao nữa hả? Thằng bệnh hoạn. Uổng công tao dạy dỗ mày bao nhiêu năm nay, uổng công tao ày ăn học, vậy mà giờ đây mày đi làm cái nghề dơ bẩn, cặn bả của xã hội đó.

- Nhưng con không có đường nào khác để chọn mà...

- Có hay không thì tự mày hiểu, sao bây giờ mày không dừng cái nghề kinh tởm đó lại?

Phải, tại sao bây giờ tôi không bỏ cái nghề dơ bẩn đó lại? Với số tiền đang có thì tôi có thể mở 1 cửa hàng tại quê nhà, rồi ngồi làm ông chủ ung dung, không lo không nghĩ, nhưng nếu như vậy, thì câu chuyện của tôi đã kết thúc ở đây rồi. Nhưng... liệu tôi có an phận cuộc sống như vậy không? Khi mà giờ đây, tôi đã thật sự cần cái không khí náo nhiệt, ồn ào của Sài Gòn, và một ngày ngồi bán hàng để kiếm được 1, 2 trăm ngàn liệu có làm tôi thích hơn cái cảm giác ái ân trên giường rồi còn lại kiếm ra tiền??? Bản thân tôi hiểu tôi thích thứ nào hơn, ừ mọi người chửi tôi đi, coi thường tôi đi, khinh bỉ tôi đi, khi nói ra những điều này, thì đúng thật là tôi đã vứt lòng tự trọng của mình đi mất rồi... àh, mà callboy thì làm đách gì có lòng tự trọng để mà vứt bỏ chứ? 1 năm wa, tôi đã không còn là mình nữa rồi, tôi đã trở thành 1 thằng lười lao động, thích hửơng thụ, muốn kiếm tiền một cách dễ dàng mà không cần lao động... và cũng là 1 con quỷ dâm dục. Quả thật thời gian đầu, tôi còn hơi ghê rợn cái cảm giác gần gũi xác thịt với 1 thằng đàn ông khác, nhưng thời gian về sau, tôi gần như là thích cảm giác đó... Tôi biết mình đã mất đi giới tính thật của mình tự lúc nào. Bây giờ, tôi cũng là một thằng Đồng Tính như lão Tư và tên Sơn mà thôi. Nhiều lần chạy xe ngoài đường, gặp phải một đứa con trai đẹp, tôi nhìn ngắm chẳng khác nào một đứa con gái, rồi tôi đem so sánh với những người khách mà tôi phải phục vụ, thấy rằng họ sao mà kinh tởm wá, rồi ứơc gì mình được 1 lần ân ái với những thanh niên trẻ đẹp kia. Bản thân tôi cũng cảm thấy kinh tởm tôi....

- Mày là 1 thằng bệnh hoạn, mày không xứng đáng làm con tao, mày là 1 thằng bệnh hoạn, cặn bả xã hội.

- Cha ơi, tha cho con, cha ơi... cha...

Tôi bừng tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm.

- Có gì mà mày la dữ vậy Quân?

- Dạ không có gì, em nằm mơ gặp ác mộng thôi, anh hai ngủ tiếp đi.

- 1 năm wa, mày làm gì trên Thành Phố?

- 1 năm wa, mày làm gì trên Thành Phố?

- Dạ, lúc đầu em đi làm bồi bàn ấy wán ăn, rồi được ông kia là khách ăn, giới thiệu em làm tạp vụ trong một công ty nước ngoài. ..

- Lương mày bao nhiêu mà tháng nào cũng gởi về 1 triệu cho nhà vậy? Rồi tiền đâu mày sống?

- Lương em 1 triệu 2 một tháng, nhưng tiền thưởng, phụ cấp tiền xăng, hay em làm thêm giờ nên tháng nào cũng được chừng 1 triệu 7, triệu 8. Em ở chung với mấy đứa bạn, tiền nhà, tiền ăn cũng không bao nhiêu.

- Ừ, vậy cũng tốt... được vậy anh cũng mừng ày, cố gắng làm việc tốt nha.

Nếu anh hai biết tôi làm nghề gì, thì không bao giờ anh kêu tôi cố gắng làm tốt đâu. Tôi nói dối anh hai mà không hề chớp mắt, 1 năm wa đi làm, việc nói dối thế này đối với tôi là wá dễ dàng, quen thuộc... tính ra thì đây cũng là một kĩ năng nghề nghiệp mà tôi học được.

Hôm sau ngồi ăn cơm, thằng Út làm tôi muốn đứng tim.

- Dạo này anh hai trắng ghê, mập ra nữa, mặc đồ cũng mô-đen hơn, đẹp trai hơn hồi xưa nhiều, ý, anh hai còn đeo bông tai nữa kìa...ghê chưa mẹ...

Chết, tôi đi gấp wá mà wên tháo khuyên tai ra.

- Thì anh hai đi làm, toàn ngồi trong mát, không giang nắng nên trắng là phải, ăn uống đầy đủ thì mập, làm có tiền thì mua đồ đẹp mặc, tao mà lên TP làm, cũng y chang vậy... - Thằng Tư đỡ lời dùm tôi.

- Thì anh hai đi làm, toàn ngồi trong mát, không giang nắng nên trắng là phải, ăn uống đầy đủ thì mập, làm có tiền thì mua đồ đẹp mặc, tao mà lên TP làm, cũng y chang vậy... - Thằng Tư đỡ lời dùm tôi.

- Vậy con đeo bông tai chi vậy ba? - Mẹ hỏi tôi.

- Dạ, tại hôm bửa mấy đứa ở cùng rủ con đeo chung cho vui nên con đeo, nếu mẹ không thích để con bỏ ra...

- Thôi, con lỡ đeo thì đeo đi, cởi ra mắc công. Mà con đi về quê như vầy rồi không đi làm sao? Chừng nào con lên Sài Gòn lại?

- Dạ, năm wa con không có nghĩ , để dành cuối năm con về chơi cho lâu, kì này con về chắc cũng 1 tháng con mới đi.

- Ừ, lâu lâu con về chơi vậy là được rồi, cuối tháng là giỗ cha đó, con có nhớ không?

- Dạ nhớ, con cũng định là giỗ xong con mới đi...

Cuối tháng, đám giỗ cha, tôi thắp cho người ba nén nhang mà không dám nhìn thẳng vào di ảnh của thầy. Phải, ngừơi nói đúng, tôi không xứng đáng làm con người. Trong khi lòng tôi đang rối bời những cảm xúc, thì mẹ lại vui lắm, mẹ đi gặp mọi người, khoe về tôi, nói rằng tôi giỏi thế nào, một năm wa đi làm, gởi tiền về cho nhà ra sao... Ôi, mẹ ơi, nếu người biết con làm nghề gì, chắc người không sống nổi wá... Nhất định con không bao giờ cho người biết chuyện con đang làm... 2 ngày sau đám giỗ, tôi trở lại thành phố, tiếp tục cuộc sống của mình... Đời Callboy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...