Đợi Chờ Kí Ức

Chương 55



Lừa dối

Sáng sớm khi Hải Quỳnh thức giấc, Tần Phong đã đi rồi. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn cho cô, Hải Quỳnh ngồi xuống lặng lẽ ăn, cảm nhận sự săn sóc lần cuối cùng của Tần Phong.

Sau đó Hải Quỳnh đã rời khỏi nhà Tần phong trở về nhà mình, tắm rữa sạch sẽ rồi đến công ty, lặng lẽ nộp đơn xin thôi việc. Sắp xếp mọi việc một chút rồi ra về, cô chưa phải là nhân viên chính thức cho nên việc xin nghỉ cũng không quá khó khăn. Hải Quỳnh nhận được tin nhắn của Tần Phong khi mà cô vừa bước ra khỏi cửa công ty. Sáng nay Tần Phong không đến công ty mà đi gặp mặt một đối tác:

- Em đang ở đâu.

- Em đang ở công ty – Hải Quỳnh nhắn lại.

- Chiều nay đến nhà anh, anh ở nhà chờ em – Tần Phong liền gửi một tin nhắn tiếp ngay sau đó.

Hải Quỳnh bấm nút xóa tin nhắn, cô xóa luôn số điện thoại của Tần Phong, nhưng cô biết số điện thoại đó cô mãi mãi không quên. Không bao giờ quên được, cũng như tình yêu mà cô dành cho Tần Phong mãi mãi không phai nhòa.

Hải Quỳnh trở về nhà, tắt luôn điện thoại, cô vùi mình vào trong chăn khóc thương cho một tình yêu vừa mới nở đã nhanh chóng bị vùi lấp.

Hiểu Huy về nhà, đi ngang qua phòng Hải Quỳnh tiện tay mở cửa bật đèn giúp cô, đó là thói quen từ nhỏ đến lớn của anh. Nhưng khi đèn sáng vừa định quay lưng ra đi thì thấy một bóng dáng mờ ảo trên giường. Lo lắng lại gần xem, Hiểu Huy đưa tay sờ trán Hải Quỳnh, thấy cô hơi nóng thì lo lắng định giúp cô kéo tấm chăn ra khỏi người cho thoải mái.

Nhưng Hải Quỳnh đã tỉnh giấc và bảo:

- Em không sao, chỉ là em hơi mệt thôi.

- Đã uống thuốc chưa?

Hải Quỳnh lắc đầu.

- Anh đi nấu chút cháo cho em?

Hải Quỳnh không nói gì, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy hai hốc mắt đau rát và mệt mỏi vô cùng, cô đã khóc quá nhiều.

Hiểu Huy đi ra, lát sau trở lại với tô cháo còn bốc khói trên tay khẽ lay Hải Quỳnh dậy.

Hải Quỳnh uể oải ngồi dậy, hai mắt đã sưng đỏ lên, Hiểu Huy thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì à?

Hải Quỳnh không nói, cô đón lấy tô cháo đặt trên bàn thổi nhẹ và ăn, cô cảm thấy rất đói, sức lực cùng kiệt cả. Ăn được một chút, cô thể có chút phục hồi, Hải Quỳnh mới nói:

- Anh, em xin nghỉ việc rồi.

- Ừ! – Hiểu Huy đáp ngắn gọn, cũng không gặn hỏi gì thêm. Nhìn bộ dạng của em gái, Hiểu Huy thấy thương vô cùng. Trước nay bao bọc em gái trong vòng tay, anh không muốn em gái phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cho nên cũng không muốn đưa ra câu hỏi làm khó Hải Quỳnh.

Kiên nhẫn đợi Hải Quỳnh ăn xong, giúp cô uống thuốc, Hiểu Huy mới đi ra khỏi phòng thì Minh Trang chạy tới.

- Anh, Hải Quỳnh có nhà không?

- Có, đã xãy ra chuyện gì – Hiểu Huy cau mày nhìn vẻ mặt sốt sắng của Minh Trang, anh biết Hải Quỳnh nhất định có chuey65n gì đó mà muốn giấu diếm.

- Chuyện gì là chuyện gì? Em thì có thể xảy ra chuyện gì mà anh hỏi – Minh Trang thè lưỡi cười đáp, đánh lừa ánh mắt của Hiểu Huy.

Hiểu Huy lườm Minh Trang một cái, mắng:

- Con bé này, sao lúc nào cũng ăn nói ngang như cua thế hả?

- Hihi, anh cho con cua này cái gì ăn đi, đói bụng quá hà, em vào phòng Hải Quỳnh chơi một chút.

Nói rồi, Minh Trang chạy thẳng lên lầu vào phòng Hải Quỳnh, Hiểu Huy nhìn theo lắc đầu chịu thua đứa em gái này.

- Này! Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Phong gọi cho Quỳnh nhiều lần mà không được, gọi cho mình loạn xị lên kia kìa – Minh Trang vừa vào phòng lặp tức nhảy lên giương hải Quỳnh lay cô tỉnh dậy.

Hải Quỳnh bị Minh Trang quấy rầy đành ngồi dậy đáp.

- Không có gì, mình hơi mệt thôi.

- Vậy sao lại xin nghỉ việc. Tần Phong lo lắng lắm, ảnh bảo mình hỏi xem có phải ai ăn hiếp Quỳnh không kìa.

- Chỉ là mình không thích làm việc ở đó nữa thôi – Hải Quỳnh lắc đầu.

- Không phải ông cụ non hồi nãy nói gì chứ – Minh Trang khỉnh mũi hỏi.

- Anh Hiểu Huy không nói gì hết – Hải Quỳnh lắc đầu nói.

- Vậy thì chuyện gì, kể cho mình nghe mau.

- Không có chuyện gì cả – Hải Quỳnh không rõ mối quan hệ giữa Tần Phong và Minh Trang thế nào, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn kể cho Minh Trang biết.

- Còn coi mình là bạn không? Nếu như Quỳnh không kể, mình lập tức ra về, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn – Minh Trang cố tình uy hiếp, cô nhìn sắc mặt vô cùng kém của Hải Quỳnh, biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, cô nóng lòng muốn biết đành ra tối hâu thư đe dọa, rồi dỗ ngọt thêm – Nói cho mình nghe, chúng ta cùng giải quyết.

Hải Quỳnh bị Minh Trang đe dọa, miễn cưỡng đồng ý ngồi dậy định kể lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật ra, ba gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Phương Hồng vừa bước vào nhìn thấy Hải Quỳnh thì đanh giọng hỏi thẳng:

- Bà nói đi. Tại sao lại chia tay với Khánh Vũ.

- Là Khánh Vũ nói cho mọi người biết chuyện à . Anh ấy bảo ba người đến đây hỏi mình à – Hải Quỳnh ngước mặt hỏi.

- Chuyện đó không cần thiết phải biết. Bây giờ bà nói đi, tại sao lại chia tay với Khánh Vũ – Phương Hồng vội gạt ngang câu hỏi của Hải Quỳnh.

- Không tại sao cả, chỉ là vì mình phát hiện hóa ra mình chưa hề yêu anh ấy, chỉ xem anh ấy như một người bạn nương tựa mà thôi – Hải Quỳnh uể oải đáp.

- Quỳnh nói dối, tất cả đều là do cái tên Tần Phong đó mà ra. Có phải hắn ta đã nói gì với Quỳnh rồi không? – Phương Hồng lên tiếng phản đối câu trả lời của Hải Quỳnh.

- Không liên quan gì đến Tần Phong cả, tất cả là do mình – Hải Quỳnh lập tức phủ định.

- Hải Quỳnh, đừng có ngốc nghếch như vậy, Khánh Vũ rất tốt với bà. Còn Tần Phong anh ta….- Lê Phương muốn nói nhưng lại không dám, cô cúi mặt suy nghĩ xem có nên nói với Hải Quỳnh hay không thì Minh Trang đã xen vào vào.

- Khánh Vũ và Tần Phong, ai cũng tốt cả. Hải Quỳnh đang mệt, chuyện này để từ từ bàn đi .

- Làm sao từ từ được chứ, chẳng phải đã bàn bạc ngày cưới hết rồi sao. Cũng đã thông báo cho gia đình hai bên rồi , bây giờ Hải Quỳnh lại nói chia tay không đám cưới, bảo Khánh Vũ phải làm sao. Anh ấy còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ – Phương Hồng phẫn nộ lớn tiếng quát.

- Hiểu Huy có nhà đó – Minh Trang giật mình khi thấy Phương Hồng lớn tiếng quát tháo như vậy vội nhắc nhở.

Hải Quỳnh cũng sợ hãi, nét mặt vốn mệt mõi càng xanh xao hơn. Cô vội đứng dậy rồi nói:

- Để mình nhờ anh Hiểu Huy đi mua đồ, sẵn lấy nước uống luôn . Lúc đó muốn nói gì thì nói. Mình sẽ im lặng nghe mọi người **** mắng.

Nói xong cô đi ra ngoài, để lại bốn người bạn, sắc mặt không được tốt. Minh Trang nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hải Quỳnh thì thương xót vô cùng, cô liếc mắt nhìn Phương Hồng khẽ trách.

- Vừa lòng chưa?

- Tui không cố ý – Phương Hồng ăn năn nói, nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhìn Minh Trang trách – Nhưng bà nói Tần Phong tốt là sao chứ hả. Anh ta thì có cái gì tốt cơ chứ.

- Haiz! Mình thấy Tần Phong tốt hơn kẻ cơ hội như Khánh Vũ nhiều – Minh Trang nhìn Phương Hồng cười mĩa mai nói. Sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện thì sự kíng trọng dành cho Khánh Vũ đã bay biến đâu mất nhường lại sự khi rẽ trong lòng cô.

- Ý bà là sao chứ. Ý bà là đang bênh vực cho Tần Phong à – Phương Hồng tức giận quắc mắt nhìn Minh Trang hỏi.

- Tui không bênh vực ai hết, tụi chỉ nói sự thật thôi – Minh Trang khẳng khái đáp.

- Sự thật gì chứ? – Ngọc Yến chớp chớ mắt hỏi, Lê Phương và Phương Hồng cũng nhìn Minh trang dò xét.

- Hải Quỳnh từ trước đến giờ chưa từng yêu Khánh Vũ, cậu ấy chỉ yêu Tần Phong mà thôi. Chỉ có Khánh Vũ mặt dày tự chạy đến nói dối mình là bạn trai của Hải Quỳnh – Minh Trang đáp.

- Đó là chuyện trước kia, là chuyện trước khi Hải Quỳnh bị mất trí nhớ. Nhưng sau đó chẳng phải chính bà cũng đã nói, vì quá đau khổ khi biết Tần Phong phản bội khiến Hải Quỳnh quyết định quên đi tình yêu với anh ta hay sao? Khánh Vũ chỉ là muốn giúp Hải Quỳnh quên đi đau khổ mà thôi – Phương Hồng bực tức nói.

- Tui hỏi bà, có phải bà nói chuyên mất trí nhớ của Hải Quỳnh cho Tần Phong biết phải không? – Ngọc Yến

chất vấn Minh trang.

- Phải, là mình nói cho anh ấy biết – Minh Trang trầm tư đáp.

- Tại sao?

- Vì mình nợ anh ấy một ân tình. Anh ấy đã đòi mình phải trả.

- Ân tình gì mà đến nỗi bà bán đứng bạn bè như thế chứ – Lê Phương nghe vậy liền lớn tiếng trách – Bà phải biết nếu Hải Quỳnh vì thế mà bị kích động thì sao. Sao bà có thể làm như vậy chứ.

- Ai cũng có thể trách tao, nhưng mày thì không thể. Bởi vì món nợ đó là do tao gánh dùm mày – Minh Trang quát lại Lê Phương.

Lê Phương nghe Minh Trang nói thì giật mình kinh hãi, cô ngay lặp tức biết được món nợ năm xưa là gì. Cô run run nhì Minh Trang, Minh Trang cũng thở dài ngồi xuống bên cạnh Lê Phương rầu rĩ nói:

- Trước khi chúng ta tốt nghiệp, sau khi tụi mình gom tiền lại để đưa cho tên khốn đó lấy lại những tấm hình của bà bị chụp lén. Hắn ta lại tiếp tục tìm mình đề đòi tiền, lúc đó bà vẫn còn bị shock khi biết mình bị chụp lén dẫn đến suy nhược thần kinh, lại còn bận rộn thi cử. Cho nên mình không muốn nói ra sợ mọi người bị hoảng sợ mà ảnh hưởng. Tiền đã dồn hết đưa cho hắn nên mình không còn tiền, ngay lúc đó mình gặp Tần Phong, anh ấy vừa trở về nước đã đến tìm mình hỏi chuyện Hải Quỳnh. Mình đã nhờ anh ấy giúp đỡ, cho nên mọi chuyện mới được êm thấm như vậy. Nhưng lúc đó mình không nói chuyện Hải Quỳnh ra. Sau này Tần Phong gnhe anh Công kể lại mới gặng hỏi mình, coi như món nợ mà anh ấy bắt mình trả.

- Vậy thì sao, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà mà bà đồng ý giúp đỡ Tần Phong quay lại với Hải Quỳnh hay sao – Phương Hồng tức giận ghiến răng hỏi.

- Tần Phong yêu Hải Quỳnh, nếu như Hải Quỳnh không bị mất trí nhớ, Tần Phong có thể gặp và giải thích rõ mọi chuyện năm đó. Hai người họ sẽ tiếp tục bên nhau – Minh Trang nhìn Phương Hồng phân trần.

- Nhưng cũng chính vì anh ta mà hải Quỳnh bị tai nạn xém chút nữa mất mạng. Nếu không phải anh ta ở bên người con gái khác thì Hải Quỳnh…..

- Xoảng….

Tiếng động của chiếc khay bị rơi xuống đất kèm theo những chiếc ly rơi loảng xoảng khiến cả bốn người giật mình quay đầu nhìn lại…Hải Quỳnh đứng đó với vẻ mặt sửng sốt tột cùng, cô nhìn mấy đứa bạn giọng run run hỏi:

- Hải Quỳnh….Người Tần Phong yêu là cô gái tên Hải Quỳnh….Người đó có phải là mình không? Có phải trước đây mình và Tần Phong đã từng yêu nhau hay không?

Cả bốn người đều lãng tránh ánh mắt của Hải Quỳnh.

- Năm đó đã xảy ra chuyện gì…mau nói cho mình nghe đi…- Hải Quỳnh run run cầu xin…nhưng chẳng ai mở miệng, tất cả đều quay lưng về phía cô. Hải Quỳnh cảm thấy trong đầu thần trí mơ hồ vô cùng. Họ đang giấu giếm cho rất nhiều chuyện. Rõ ràng họ có quen tần phong mà lại làm như chưa từng quen. Nếu như cô và Tần Phong từng yêu nhau thì vì sao họ đều cùng khẳng định Khánh Vũ là bạn trai của cô. Đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Tần Phong lại khiến cô mất trí nhớ. Rất nhiều câu hỏi, hải Quỳnh muốn hỏi, nhưng lại không có người trả lời. Cô tuyệt vọng gọi từng người:

- Hồng….

- Trang….

- Phương…

- Yến…..

Không ai trả lời cô cả, ánh mắt đau lòng cùng tuyệt vọng, cảm giác bị người mình thân yêu giấu diếm lừa dối thật khó chịu, thật nhức nhói. Cả người run lên vì đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhìn sự quay lưng của mấy người bạn. Hải Quỳnh đau lòng lùi lại sau đó quay lưng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của mình.

Hải Quỳnh chạy ra khỏi nhà cho đến khi va vào một người rồi ngã xuống đất. Ngay lúc đó, hình ảnh Tần Phong ôm lấy cô vào lòng nói:” Ngốc! Anh yêu em” xuất hiện trong đầu cô như một thước phim vụt qua thật nhanh.

“Người mất trí thường nôn nóng tìm lại phần ký ức đã mất của mình, do vậy trong họ thường phát sinh ra ảo tưởng với người mà họ cảm thấy ấn tượng, như mong muốn tạo một mơi quan hệ thân thiết chặc chẽ hơn. Họ sẽ nhìn thấ y những ảo tưởng do mình tưởng tượng ra mà họ tưởng đó chính là quá khứ của bản thân mình và người đó”

Hải Quỳnh đã từng đọc được điều này khi đang tìm hiểu cách chữa trị chứng mất trí nhớ của cô. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ, những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong đầu mình với Tần Phong đều là những ảo tưởng mà cô nghĩ ra. Nhưng giờ đây, dường như tất cả những điều đó đều là sự thật cả. Không phải là ảo tưởng của cô.

Nhưng tại sao bọn họ lại giấu diếm cô. Ngay cả Tần Phong, vì lẽ gì anh ấy cũng giấu diếm cả cô.

Ai sẽ trả lời cho cô những câu hỏi mà cô muốn biết. Sự thật năm xưa là thế nào. Hải Quỳnh đến công viên ngồi đó cố gắng nhớ lại, cố gắng xâu chuỗi từng sự việc lại.

“ Tại sao lại chuyển trường?”

“ Lại định chơi trò bắt cá hai tay à”

“ Anh xin lỗi, anh sai rồi, mọic huyệ nnăm đó không như em nghĩ đâu”

“ Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh sao”

“ Cô ấy tên Hải Quỳnh”

……………..

Từng chuỗi từng chuỗi ký ức hiện về trong đầu Hải Quỳnh nhưng những ký ức về quá khứ đã bị quên mất kia dù cô cố gắng để nhớ lại nhưng chúng vẫn như là một màn sương mờ ảo mông lung. Có những hình ảnh dường như chưa từng xuất hiện cũng thoáng vụt qua nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Tần Phong! Hải Quỳnh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, không ai nói cho cô, vậy thì cô muốn nghe Tần Phong nói, muốn chính miệng anh giải thích với cô.

Hải Quỳnh đón taxi đến nhà Tần Phong. Trong lòng với biết bao nhiêu cảm xúc, lo lắng có, vui mừng có. Lo lắng vì không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vui mừng vì cô biết, hoá ra cô gái mà Tần Phong yêu thương sâu đậm có thể là cô. Nếu như cô gái đó chính là cô, vậy thì cô sẽ nắm chắc lấy hạnh phúc đó.

Bước chân háo hức đi thật nhanh đến trước cửa nhà Tần Phong, Hải Quỳnh đưa tay bấm chuông, cô hồi hộp nghĩ đến những câu hỏi mà cô muốn hỏi.

Nhưng người mở cửa không phải là Tần Phong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...