Đợi Chờ Ký Ức

Chương 64



Ký ức tình yêu

Hải Quỳnh nhìn trời mưa thì khẽ cười, tại sao mỗi lần cô buồn, ông trời đều đỗ mưa. Là muốn khóc thay cô hay là muốn xóa nhòa nước mắt trong cô.

Hải Quỳnh muốn bước đi trong mưa, cô muốn xóa nhòa những ký ức về anh, hãy để mưa xóa hình ảnh của Tần Phong trong cô, hãy để giá lạnh đóng băng trái tim cô, để cô không còn thấy đau đớn nữa. Mưa lạnh phủ lên vai trần của cô, Hải Quỳnh quyết định hòa mình trong màn mưa.

Một chiếc áo khoát phủ lên vai Hải Quỳnh, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô về trong lòng ngực vạm vỡ ấm áp kia. Hải Quỳnh hơi ngỡ ngàng, bước chân bị khựng lại.

Hơi thở phủ trên đỉnh đầu cô, bàn tay siết chặt lấy người cô, giọng nói khàn đi vì tim đập mạnh:

- Có biết sự ngốc nghếch của em làm tim anh đau biết bao nhiêu lần không?

Hải Quỳnh đưa tay chạm vào bàn tay của Tần Phong, bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy mồ hôi, có một chút xót xa vô hạn. Cô muốn gỡ bàn tay đó khỏi người mình, nhưng Tần Phong càng siết chặt hơn nữa.

- Em nghe anh nói đi.

- Em không muốn nghe – Hải Quỳnh cương quyết nói, cô ra sức gỡ tay Tần Phong, giọng cô vỡ òa sắp khóc.

- Anh đã chạy hết mấy tầng lầu để đuổi theo em – Tần Phong thở mạnh nói.

Những ngón tay của Hải Quỳnh bỗng khựng lại. Hèn chi hơi thở của anh dồn dập đến thế, hèn chi tim anh đập nhanh đến thế, hèn chi tay anh lạnh đến thế. Hải Quỳnh không còn muốn chống cự thoát khỏi vòng tay của Tần Phong, cô để mặc anh ôm chặt,đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi, lòng ngổn ngang cảm xúc.

- Chỉ là phép lịch sự thôi, cô ấy mời anh cùng khiêu vũ trước mặt nhiều người, anh không thể từ chối, vì như vậy sẽ khiến cô ấy mất mặt. Dù sao cô ấy cũng là con gái.

Trái tim nặng trĩu của Hải Quỳnh dường như đã được nâng lên, hòn đá đè nặng trong lòng đã bị ai đó dẹp bỏ. Cô im lặng lắng nghe nhịp đập tim anh, nó dần dần ổn định khi hải Quỳnh trong vòng tay của Tần Phong.

Khi quay lưng không nhìn thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu, tim Tần Phong như có ngàn con kiến bò cắn, hoảng sợ vô cùng. Anh sợ cô lại lần nữa hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Nguyên Thu, vội vã đẩy Nguyên Thu ra và lao nhanh ra cửa. Anh bấm nút thang máy, nhưng thang máy đang kẹt người.

Không thể chờ thang máy lên, Tần Phong lao nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm. Nỗi bất an trong lòng dâng cao, anh sợ nếu anh không đuổi kịp, nếu anh không kịp giải thích, chỉ e rằng lần này anh sẽ mất cô mãi mãi. Bằng mọi giá phải đuổi kịp cô.

Khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cô đơn đầy tổn thương của cô mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy một niềm vui khôn tả khi cô vẫn ở ngay trước mắt mình. Lần này anh không để cô rời xa.

- Nói cho em biết ở quá khứ chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì được không? – Hải Quỳnh cuối cùng cũng muốn biết rõ chân tướng sự thật, cô không muốn cứ phải sống trong cảnh mơ hồ như thế.

- Được…

Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, quán đã vắng người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bỗng vang lên như ru hồn người.

Hải Quỳnh im lặng nghe từng lời kể của Tần Phong.

- Chuyện năm xưa là như vậy đó. Anh hiểu lầm em bắt cá hai tay, nên nổi giận uống say, là Nguyên Thu đưa anh về nhà. Anh cứ nghĩ cô ấy là em nên mới hôn cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy em, nhớ lại cảnh tượng em tay trong tay với người con trai khác, anh lại bị sự nghen tuông làm mất đi lí trí, muốn chọc tức em cho nên mới đáp lại nụ hôn của Nguyên thu. Khiến em đau lòng mà bỏ chạy. Khi em bỏ đi, anh mới thấy hối hận vô cùng, vội chạy đi tìm em, nhưng không ngờ sự ngốc nghếch đó của anh lại làm chúng ta xa cách hơn 3 năm trời.

Dừng lại một chút, Tần Phong khẽ nhìn Hải Quỳnh để quan sát xem cô có cảm thấy khó chịu không khi nghe chuyện tai nạn của cô là một phần lỗi do anh gây ra.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn bình thản nghe tiếp câu chuyện, sự đau lòng đã quá nhiều, huống hồ đây là thời khắc gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cô. Hải Quỳnh bấu chặt hai tay lại chờ đợi.

- Anh không ngờ em lại bị mất trí nhớ, đến khi biết được, anh vừa muốn nói cho em biết, vừa lo sợ em vẫn còn hiểu lầm. Cho nên chọn cách tiếp cận và từ từ nói rõ mọi chuyện cho em hay. Anh chọn kể chuyện này qua hình bóng người khác để em có thể ấn tượng từ từ mà nhớ ra. Không ngờ càng làm em hiểu lầm mà xa anh, anh đúng là đồ ngốc mà – Tần Phong khẽ cười chua chát cho sai lầm của chính bản thân mình.

Tần Phong cuối cùng cũng nói lên sự thật chôn giấu trong lòng mình, giọng anh khàn đặc khi kể, kèm theo sự đau đớn vì nỗi nhớ cô mấy năm trời dài đằng đẵng.

- Anh dẫn em ra đây là muốn nói rõ sự thật với em. Tất cả không như em đã nghĩ đâu, anh không biết Khánh Vũ đã nói gì với em, nhưng mà anh bảo đảm tất cả đều không phải sự thật.

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Tần Phong, ánh mắt anh cương nghị nhìn thẳng vào mắt cô, phủ đầy một tình yêu trong mắt anh, không hề ẩn chứ một chút dư vị của sự lừa dối nào cả.

Ánh mắt đó làm người ta tin tưởng, ánh mắt đó khiến người ta không thể nghi ngờ. Cúi cùng Hải Quỳnh cũng gật đầu, cô tin anh, tin lời nói của anh, tin tình yêu của anh dành cho cô, tin anh chưa từng phản bội cô.

Tần Phong vui mừng mĩm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Quỳnh siết chặt. Mong muốn cái nắm tay này sẽ mãi mãi không rời.

Tại một góc đường, một bàn tay siết chặt vô lăng, nhìn về đôi tình nhân đang hóa giải hiều lầm kia mà tức giận. Nguyên thu định làm cho Hải Quỳnh bẽ mặt, làm cho Hải Quỳnh đau khổ khi nhìn thấy Tần Phong khiêu vũ cùng cô, ấy vậy mà Tần Phong khi vừa không thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu đã đẩy cô ra để chạy đi tìm, bất chấp mọi người vẫn đang tham dự buổi tiệc quan trọng của đối tác công ty anh.

Nguyên Thu lo lắng đuổi theo, quả nhiên cuối cùng Tần Phong cũng nói rõ cho Hải Quỳnh biết sự thật. Cô không muốn, không cam tâm để mất Tần Phong, bằng mọi cách cô cũng phải chiếm lấy Tần Phong, cô ta với tay lấy điện thoại di động gọi:

- Khánh Vũ, anh mau đến đây đi.

Tay trong tay, cả hai trở về khách sạn, vào phòng cả hai mới luyến tiếc rời tay nhau ra.

- Em đi tắm trước đi – Tần Phong hạnh phúc nhìn hải Quỳnh khẽ nói.

Hải Quỳnh e thẹn gật đầu rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Cả hai người giờ đây, trong lòng họ cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cũng đã có thể trở lại bên nhau. Cùng tận hưởng hương vị tình yêu mà họ luôn chờ đợi.

Niềm hạnh phúc bỗng đến quá đỗi dịu dàng khiến cả hai không muốn xa cách nhau, Tần phong ôm lấy Hải Quỳnh ngồi tựa vào thành giường, để cô cuộn tròn trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập đang hòa điệu.

- Vậy lúc đó em có giận anh không? – Hải Quỳnh bắt Tần Phong kể lại cho cô nghe từng hồi ức ngọt ngào của hai người.

- Có, em rất là trẻ con – Tần phong cười đáp, đưa tay đong đưa cái mũi đang đỏ lên vì xấu hổ của cô.

- Bây giờ em sẽ không như vậy nữa đâu. Em muốn từng ngày từng ngày được ở bên anh, trân trọng từng phút giây bên nhau, để bù vào khoảng thời gian xa cách – Hải Quỳnh nắm chặt vạt áo Tần Phong khẽ khành nói, hơi thở của cô phả vào người anh ấm áp.

- Anh cũng vậy, anh chỉ muốn được ở bên em không xa rời nữa – Tần Phong tùy cằm vào đầu Hải Quỳnh đáp, tay siết chặt lấy người cô.

Tim hai người lần nữa hòa chung nhịp đập, cùng nhau dẫn lối chung một đường.

- Được rồi, em mau ngủ đi – Tần Phong nhẹ nhàng thả người Hải Quỳnh xuống giường nói.

Sau đó anh giúp hải Quỳnh đắp mền rồi hôn cô một cái nhẹ nhàng trên bờ môi chúc cô ngủ ngon, mới thong thả đứng dậy đi đến ghế sopha.

- Tần Phong – Tiếng Hải Quỳnh yếu ớt khẽ gọi sau lưng, giọng nói đêm khuya đầu quyết rũ và gợi cảm khiến tim Tần Phong khựng lại một giây.

- Sao vậy – Tần Phong quay lưng lại nhìn Hải Quỳnh hỏi.

Hải Quỳnh giơ một ngón tay ngoắc anh lại gần. Cô không biết vẻ mặt lúc này của cô đầy sự quyến rũ như đang mời gọi người khác phạm tội.

Cố gắng điều chế hơi thở, anh quay lại ngồi bên mép giường bên cạnh cô. Hải Quỳnh đã ngồi dậy, cô đưa người về phía Tần phong hôn đáp lại anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nào ngờ, nụ hôn này như một ngọn gió khơi gợi đống tro đang âm ỉ cháy trong lòng anh. Tần Phong đưa tay ôm lấy Hải Quỳnh, kéo thân người cô sát vào người anh, cuồng nhiệt hôn đáp trả bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ kia. Hải Quỳnh bất ngờ trước nũ hôn cuồng nhiệt kia nhưng cũng vòng tay quanh cổ Tần Phong đáp trả. Cho đến khi hô hấp hai người gần như đứa đoạn mới luyến tiếc rời nhau ra.

- Mau ngủ đi, không được quyến rũ anh – Tần phong buông tay khỏi người Hải Quỳnh, gõ vào đầu cô một cái rồi mắng yêu.

Nói rồi Tần Phong đi thẳng đến bên ghế sofa, còn Hải Quỳnh nằm xuống phủ chăn kín đầu che đi gương mặt đỏ bừng cùng nhịp tim đập thình thịch của cô. Tay đưa lên bờ môi sờ nhẹ, nơi vẫn còn hơi ấm ngọt ngào.

Lát sau, có chút khó thở vì cô che kín đầu, Hải Quỳnh bèn chui đầu ra khỏi chăn đưa mắt nhìn Tần Phong.

Tần Phong vẫn nằm chật vật ở sopha mà ngủ. Hải Quỳnh thấy anh cứ xoay qua xoay lại trở mình nằm nhưng chẳng thoải mái nên thương cảm bèn đến gần gọi.

- Tần Phong.

Tần Phong xoay người lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh lên giường nằm đi – Hải Quỳnh ngượng ngùng nói.

- Được rồi, anh ngủ ở đây – Tần Phong lắc đầu nói.

- Trước đây em tin tưởng anh, bây giờ cũng sẽ tin tưởng anh. Anh lên giường ngủ đi – Hải Quỳnh bèn giục.

- Không cần đâu, anh nằm đây được rồi – Tần Phong dứt khoát từ chối.

- Vậy em nằm đây với anh – Nói rồi cô ngồi vào cái ghế đối diện.

Tần Phong thấy vẻ bướng bỉnh của Hải Quỳnh thì thở dài chịu thua. Trở mình ngồi dậy bước nhanh đến bế thốc cô lên đi thẳng đến giường.

Hải Quỳnh hơi bất ngờ nên bám chặt lấy Tần Phong.

- Này, anh làm gì vậy – Hải Quỳnh sợ hải, đưa mắt yếu ớt nhìn Tần Phong.

Nhưng cô không biết vẻ mặt này càng khiến con trai bị kích động nhiều hơn. Tần Phong mắc kệ câu hỏi của hải Quỳnh cứ thế bế cô đến bên giường, Hải Quỳnh sợ hải nuốt nước bọt cái ực, khắp người run rẩy, nhìn vào đôi mắt không còn chút ánh sánh thuần khiết nào, cô lần nữa yếu ớt gọi:

- Tần Phong, đừng mà…

Hải Quỳnh muốn vùng thoát khỏi hai tay của Tần Phong, nhưng càng vùng vậy chỉ càng làm cơ thể hai người ma sát vào nhau nhiều hơn. Mà chiếc áo ngủ bằng lụa vốn mỏng manh càng làm hai cơ thể sát nhau, hơi nóng từ cả hai tỏa ra. Khiến Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn để Tần phong bế lên giường. Tim cô co thắt lại gần như nín thở, mặt bắt đầu tái vì sợ hãi.

Tần Phong đến giường thả rơi Hải Quỳnh xuống, cô vội co người lại, cách xa Tần phong một chút, nhìn vào Tần Phong, ánh mắt anh chứ đầy sự đen tối.

- Được rồi…anh thích ngủ ở sofa thì cứ ngủ đi – Hải Quỳnh nói đứt quảng trong hơi thở gần như không thông của mình.

- Giờ phút này em nghĩ anh còn có thể trở lại sao – Tần phong nheo mắt tiến lên trên giường cười ranh ma đáp, hơi thở anh phủ đầy khắp nơi.

Hải Quỳnh quýnh cả lên khi thấy Tần Phong ngồi trên giường rồi, cô vội vơ lấy cái chăn phủ trên người mình, che kín lại, trừng mắt nhìn Tần Phong.

- Anh không được đến gần em – Hải Quỳnh cao giọng cảnh cáo.

- Anh cứ tới, để xem em làm được gì anh – Tần phong cười khẩy đứa tay hất tung cái chăn đang được bao phủ trên người Hải Quỳnh khiến Hải Quỳnh đứng cả tim.

Cô run lên khi bàn tay Tần Phong nắm lấy tay mình. Sợ hãi đến xanh xám mặt mày, Hải Quỳnh quyết định tìm đường thóat thân. Cô đứng bật dậy định lao xuống khỏi cái giường đang dần dần bị lún xuống kia. Nhưng Tần Phong đã nhanh tay ôm lấy eo cô vật xuống giường.

Tim Hải Quỳnh đập loạn cả lên, muốn thét lên cũng không có sức, chỉ nhìn Tần Phong đầy sợ hãi. Cô thấy Tần Phong càng lúc càng áp sát người mình, thì tim muốn nhảy ra lồng ngực, hai mắt đã bắt đầu kéo màn nước, chỉ chực chờ rơi xuống nhưng giọt nước mắt. Hai bờ ngực cô phập phồng lên xuống theo từng hơi thở khó nhọc.

Khi gương mặt đầy sức mê hoặc và ánh mắt quyến rũ của Tần phong ở sát ngay mặt cô, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hải Quỳnh biết dù cô có muốn cũng không thoát được, đành chấp nhận buông xuôi. Cô khẽ khép hai hàng lông mi cong đầy mê hoặc lại chờ đợi những sự việc sắp tới.

1 giây….2 giây….

Không cảm thấy gì hết, Hải Quỳnh hé một mắt nhìn, nhưng trước mặt là một vùng không gian trống. Cô mở choàng hai mắt tìm kiếm …Cô thấy Tần Phong đang nghiêng người ôm bụng cười chảy cả nước mắt nhìn cô nói:

- Cho em biết thế nào là dám bảo con trai ngủ cùng.

Hải Quỳnh biết cô bị anh trêu thì tức lắm nhưng nhất thời không không biết có thể làm gì để trút giận nên kéo chăn quay người nằm ngủ không thèm nhìn Tần Phong nữa.

Nhưng khi không gian chìm trong im lặng, tiếng tim hai người vẫn đập mạnh, không gian chỉ còn lại hai nhịp thở.

Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian đang trôi qua, nhưng cả hai người vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác người bên cạnh tuy khoảng cách xa, nhưng nhịp thở lại gần bên. Hải Quỳnh quyết định quay người lại, không ngờ bắt gặp ánh mắt Tần Phong đang nhìn mình chăm chú.

- Anh sao vậy – Hải Quỳnh vừa bối rối vừa ngượng ngùng, e thẹn hỏi.

- Anh không ngủ được – Tần Phong khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.

- Ừhm … – Hải Quỳnh cũng gật đầu đáp – Em cũng không ngủ được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...