Đợi Chờ Một Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 1: Quay Trở Lại
"A... đầu đau quá..." Cố Tiểu Mẫn ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh xung quanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt vỗ bàn: "Bang" Cả lớp đang học bỗng vì một tiéng động này của cô mà quay lại. Lão sư đang đứng trên bục giảng, đôi mắt đỏ ngầu, bộ râu run run vì tức giận. Ông chợt ném viên phấn trong tay về phía cô: "Cố Tiểu Mẫn! Em ngủ trong giờ của tôi ? Đứng dậy, ra ngoài!" Mặc cho lão sư tức giận như thế nào, cô vẫn ngây như phỗng ngồi nhìn ông, đôi môi anh đào run run hé mở: "Tôn...Tôn lão sư ?" "Hừ ! Không phải tôi thì là ai ? Còn không mau đi ra ngoài đứng cho tôi!" Bỗng chợt, Cố Tiểu Mẫn òa khóc, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Tôn... lão sư thầy còn... còn sống" Thấy cô khóc như vậy Tôn Canh Tân không dám nói nặng lời nữa, một phần vì phiền phức, phần còn lại cũng phải để cho Cố Gia chút mặt mũi. Thế nên ông nhẹ giọng đi đôi chút: "Thôi" Ông đã già rồi nên không thể nghe những tiếng khóc ồn ào này được. Ông chỉ sang bạn học ngồi bên cạnh cô: "Lâm Khắc Ngụy, em đỡ bạn xuống phòng y tế đi" Nói rồi ông phất phất tay ý bảo cậu nhanh đưa cô đi. Một giọng nam trầm ấm, khiến người nghe như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh: "Vâng lão sư" Chỉ một giọng nói, một cái tên đã khiến cô ngừng khóc. Cô quay sang hắn, hắn bây giờ cũng chỉ là cậu học trò ngày nào khiến cô đau lòng đây thôi. Mặc cho Lâm Khắc Ngụy đỡ cô đứng lên, thấy cô không bước đi cậu liền quay sang ân cần hỏi: "Đau ở đâu sao ?" Đôi mắt cậu nhu hòa như ánh nước, giọng nói ôn hòa từ tính. Cô ngạc nhiên khi thấy cậu lại có thể ân cần với cô như vậy. Đồng thời cô cũng lắc đầu ý bảo không sao. Lâm Khắc Ngụy một đường dẫn cô đến phòng y tế, Cố Tiểu Mẫn cũng không hề nói gì với cậu. Đến nơi cậu đưa cô vào phòng rồi chốt trong lại, Cố Tiểu Mẫn hiếu kỳ nhìn lại. Chợt thấy gương mặt sa sầm của cậu, trong lòng cô vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô cảnh giác lên tiếng: "Cậu... làm gì vậy ?" "Chúng ta cần nói chuyện!" "Ừm nói đi" Cô cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng bên trong cô lại khẩn trương đến nỗi bàn tay đổ mồ hôi. Đôi môi mỏng của Lâm Khắc Ngụy khẽ mở: "Chuyện lần trước tôi đáp ứng cậu!" Cố Tiểu Mẫn ngây như phỗng nhìn cậu, mồm cô há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng...._____Hết Chương 1________ Tác giả: em lần đầu viết truyện, có sạn gì mong cái độc giả góp ý, em sẽ sửa. Còn...bây giờ mọi người có hiếu kỳ "chuyện" trong lời Lâm Khắc Ngụy là gì không nàoooooooooo ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương