Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Chương 70: Hạnh phúc nhỏ nhàn nhạt



Lo lắng người đàn ông không đứng đắn chạy vào trong phòng lần nữa, Đường Tố Khanh vội vội vàng vàng mặc vào một bộ âu phục công sở bảo thủ nhất, sau khi mặc quần áo tử tế cả người đã cực kỳ mệt, toàn thân cao thấp đau nhức muốn chết, nghĩ đến chờ một lát còn phải đi làm, Đường Tố Khanh không thể không chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Nắng sớm chiếu vào trong phòng, giữa bình yên lộ ra ấm áp nhàn nhạt, người đàn ông cao lớn mặc tạp dề trên người, một cái tay cầm muôi xào, một cái tay khác giơ nắp nồi lên đang bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp, Đường Tố Khanh nhìn người đàn ông trước mắt nghiêm túc làm bữa sáng cho mình, ngực như bị cái gì nhét đầy, đặc biệt thỏa mãn.

Nghe tiếng vang xột xột xoạt xoạt phía sau, đầu người đàn ông đang nấu cháo dinh dưỡng cũng không quay lại, dịu dàng nói: "Đói bụng sao, bữa ăn sáng cũng sắp được, em tới bàn ăn ngồi trước đi." .

"Oh." Đường Tố Khanh cúi đầu đáp một tiếng, đi từ từ vào bàn ăn ngồi xuống, nghiêm túc ngắm nhìn bóng lưng của anh đến ngẩn người, trong lòng nghĩ nếu như người đàn ông này vẫn như vậy, có lẽ loại hạnh phúc nhàn nhạt này cũng cực kỳ tốt.

Rốt cuộc người đàn ông tốt bận rộn, trong tay bưng một nồi cháo đi tới bàn ăn, nhìn thấy tóc cô vẫn còn nước nhỏ giọt, khóe miệng vốn nâng lên lại kéo xuống trong nháy mắt, chân mày đẹp cau lại, trong ánh mắt không rõ chân tướng của cô nhanh chóng buông cháo trong tay, mạnh mẽ bế cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ.

Trong nháy mắt bị ôm lấy, trong lòng Đường Tố Khanh hơi dừng lại, cho là anh muốn làm gì, lập tức phản kháng muốn anh để mình xuống, trong miệng hét lên: "Làm gì, nhanh buông em xuống, em bị muộn giờ làm rồi." .

Cảm thấy cô gái nhỏ lo lắng, Sở Chiến bất đắc dĩ đưa tay kia ôm cô ra vỗ vỗ ở trên mông nhỏ của cô, tức giận nói: "Câm miệng! Ai bảo em không lau khô tóc liền chạy ra ngoài hả? Nếu như cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Em động nữa, anh làm em ở chỗ này." .

Dáng vẻ ấy, giọng nói tràn đầy lo lắng và cưng chiều đó, khiến Đường Tố Khanh không nói nên lời trách mắng, lúc này mới hiểu được thì ra là cô suy nghĩ nhiều, gương mặt trắng nõn vô cùng đỏ trong nháy mắt, ngoan ngoãn ở trong ngực của anh lại không dám lộn xộn, nhất là lời nói cuối cùng của người đàn ông, thật sự như lưu manh, làm cho trong lòng cô nhảy bùm bùm không ngừng.

Hiện tại tất cả ý nghĩ của Sở Chiến đều đặt ở trên tóc của cô, không chú ý tới sự khác thường của cô, coi như chú ý tới cũng sẽ biết là cô xấu hổ.

Sở Chiến ôm cô gái nhỏ trong ngực trở về trong phòng, sau đó như bảo mẫu vội vội vàng vàng tìm máy sấy tóc ở trong ngăn kéo, tỉ mỉ sấy khô tóc cho cô.

Sợi tóc y hệt như tơ lụa chậm rãi rơi xuống theo tay của anh, lòng của Sở Chiến nhu hòa, bên lỗ mũi quanh quẩn mùi thơm của sợi tóc, thật sự giống như giúp cô sấy khô tóc sau đó sửa sang lại tóc là chuyện đã làm ở trong mộng, trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy, bàn tay nâng sợi tóc mềm mại trở nên càng phát dịu dàng rồi.

Ánh mắt liếc về phía khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ kia, Sở Chiến nhớ tới hình như cô chưa từng trang điểm, dáng vẻ vẫn luôn trắng noãn không thấy được lỗ chân lông như vậy, da thịt như ngọc, ngũ quan thật sự giống như được điêu khắc, vô cùng hoàn mỹ, sợi tóc thật dài giống như tơ lụa đang chảy qua ngón tay của anh, cho dù trên người mặc ch chỉnh tề cũng không thay đổi được sự thật chuyện cô là cô vợ nhỏ của Sở Chiến anh, thật tốt.

Nghe tiếng máy sấy vang lên ong ong bên tai, còn có bàn tay người đàn ông này to như vậy thỉnh thoảng xẹt qua vành tai nhỏ của cô, ở trong lòng của Đường Tố Khanh hơi run rẩy, không thể ngăn cản tinh thần nhộn nhạo, tốc độ tim đập tăng lên, đôi mắt đen nhánh nháy nháy mấy cái, khóe miệng không kiềm chế được cong lên, giờ phút này đau nhức bởi vì vận động kịch liệt tối hôm qua mà lưu lại thật sự giống như đột nhiên biến mất, toàn thân tràn đầy hơi thở hạnh phúc.

Cho đến khi gần như mỗi một sợi tóc đều đã xử lý, chải chuốt mềm mại, lúc này Sở Chiến mới buông máy sấy trong tay, cưng chiều sờ sờ đầu của cô gái nhỏ vẫn còn ở trong sững sờ, cười nói: "Được rồi, không phải em nói đói bụng sao? Nhanh đi bữa ăn sáng." .

Sau khi dứt lời, Sở Chiến vô cùng tự nhiên kéo tay cô gái nhỏ đi về phía bàn ăn.

Trên bàn ăn chỉ bày hai đôi bát đũa và một nồi lớn, Sở Chiến thu xếp Đường Tố Khanh ngồi xong sau đó mới săn sóc đi đến múc cháo, cháo dinh dưỡng đơn giản, không có bữa sáng cơm tây đẹp đẽ kiểu cách, lại đủ để cho cô hạnh phúc nâng khóe miệng lên, nghe mùi cháo thơm nhàn nhạt, khẩu vị Đường Tố Khanh lón hơn.

"Ăn nhiều một chút, xem em gầy như vậy, ôm lên đều là xương." Sở Chiến cưng chiều nói, không ngừng chọn thịt trong nồi để vào trong chén của cô.

Nhìn thịt chất đầy trong cháo, nghe người đàn ông nghiêm túc nói, ăn tiện nghi còn dám nói cô không có thịt ôm không thoải mái, Đường Tố Khanh nghĩ thầm trong lòng, lập tức xấu hổ nói: "Vậy thì đừng ôm nữa."

"Nói bừa! Chồng không ôm vợ vậy muốn đi ôm người nào?"

Sở Chiến cưng chiều vươn tay, cách bàn ăn sờ sờ sống mũi nhỏ của cô, nhìn miệng nhỏ khẽ cong lên này, tâm tình của anh tốt gấp bội, trước kia dáng vẻ cô gái nhỏ lúc nào cũng là lãnh nhược băng sương, hiện tại cuối cùng trong lúc vô hình sẽ tung ra chút đáng yêu về phía anh rồi, đây là chuyện tốt, chỉ là dáng vẻ cô làm người ta yêu này cũng đừng để người khác nhìn đi mới tốt.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông này hàm chứa thâm tình, Đường Tố Khanh cuống quýt cúi đầu xuống, giống như tiểu tức phụ thẹn thùng. Vẻ mất tự nhiên mờ ám của cô lập tức rước lấy tiếng cười ha ha vui vẻ của người đàn ông.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ rút đi, trong một đêm, người phụ nữ thành thục quyến rũ phong tình hơn, giống như một nụ hoa sen nở rộ sau một đêm, mà tất cả này đều là bởi vì cố gắng tối hôm qua của anh.

Nghĩ đến điểm này, tâm tình Sở Chiến rất tốt uống cháo, trái tim giống như quét mật, ngọt ngào mà hạnh phúc.

Chờ hai người ăn sáng xong, đã muộn rồi, Đường Tố Khanh vốn vội vội vàng vàng nhanh chóng chuẩn bị đi làm, nhưng nhìn bộ dáng cô khó chịu đi bộ chậm rì rì, người đàn ông không muốn rồi, vẫn không muốn cho cô ra khỏi nhà, còn gọi điện thoại cho đơn vị cô ở trước mặt cô, lưu loát giúp cô xin nghỉ, lý do là hôm nay thân thể không thoải mái, không tiện đi làm, nói vô ý, nghe có lòng.

Kể từ sau khi Đường Tố Khanh vào cương vị rất ít xin nghỉ vắng mặt hoặc là bị trễ, nhưng gần đây lại liên tiếp đi trễ, bây giờ còn xin nghỉ. Đường Tố Khanh luôn luôn là người phụ nữ mạnh mẽ ở trong lòng mọi người nên sự kiện xin nghỉ lập tức đưa tới bát quái suy đoán cho tầng tầng nhân viên tòa thị chính, không tới hai giờ đồng hồ, đã xuất hiện chín loại bát quái trong đó có một loại vừa đúng lúc phù hợp với chân tướng sự thật, đó chính là túng dục quá độ, không có cánh nào đến được.

Sở Chiến vừa nói như vậy xong, gương mặt Đường Tố Khanh ngồi đối diện anh lập tức không tự chủ được đỏ lên có chút hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó đi trở về phòng mình chuẩn bị ngủ bù tiếp. Cô luôn luôn là người nghiêm với kĩ luật, sở sĩ hôm nay cô để cho người đàn ông này làm như vậy, chủ yếu trạng thái thân thể cô bây giờ chạy đến đơn vị đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thì cũng giống như cầm một cái loa lớn nói ra sự thật, tình huống thế nào, người có chút đầu óc đều có thể hiểu rõ ràng.

Nhìn ánh mắt hờn dỗi của cô gái nhỏ, trong lòng Sở Chiến giống như nở hoa, không để ý tới người bên đầu kia điện thoại thăm dò “bệnh tình” của cô, sau khi cúp điện thoại, bước nhanh đi theo cô tiến vào phòng, bây giờ anh hận không thể lúc nào cũng dính lấy cô gái nhỏ, đàn ông chính là như vậy, khi vừa mới bắt đầu như hòa thượng thanh tâm sở dục, gặp người phụ nữ mình thích liền thích dính lấy đối phương, nhất là xảy ra chút chuyện thân mật gì, thật là biết rõ mùi vị thức ăn.

Đường Tố Khanh nằm dài trên giường, sung sướng nghĩ tới không cần đi làm, có thể ngủ ngon giấc, nhưng cô hoàn toàn quên mất phía sau cô còn có người đàn ông có bộ dáng giống như sói đói đi theo, đang chuẩn bị thời gian ăn khô lau sạch cô lần nữa.

Toàn thân Đường Tố Khanh thoải mái, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh.

Trong chốc lát, cô cảm nhận được các chỗ cần cổ xương quai xanh truyền tới cảm giác bị mút vào liếm ướt át cùng với cảm giác đèn nặng làm tỉnh ngủ, đưa tay phẩy theo bản năng, lại ôm được một vật thể hình cầu, mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, người đàn ông vốn nên ở phòng khách đang hôn một đường từ xương quai xanh đi xuống…

Toàn thân truyền đến sảng khoái run rẩy, cô không kìm hãm được ngâm ríu rít ra tiếng, đồng thời không tự chủ được giãydụa thân thể. Anh dừng động tác, giọng nói khàn khàn mờ ám mang theo một nụ cười: “Đã tỉnh rồi hả?”

Cô mệt mỏi trừng mắt nhìn, nghĩ tới nhìn thấy tình trạng hai người kịch liệt tối hôm qua từ trên người bọn họ, Đường Tố Khanh nhìn động tác của người đàn ông bây giờ, cô thật sự rất nghi ngờ tối hôm qua đúng là cô bá vương ngạnh thượng cung sao? Hay người đàn ông vẫn lừa cô sao?

Sở Chiến hơi cười, một tay chống đỡ bên thân thể lên, hai mắt phản chiếu sắc màu ấm từ trong ngọn đèn sáng quắc tỏasáng ở đầu giường, anh nói: “Em mặc như vậy ngủ không thấy khó chịu sao?”

Đường Tố Khanh theo tầm mắt của anh nhìn xuống, cô đang chuẩn bị mặc âu phục đi làm, cô căn bản là không thay quần áo liền chạy tới nằm trên giường rồi. Khó trách người đàn ông lại cười mờ ám nói như vậy.

Thấy cô không nói lời nào, tay Sở Chiến đặt lên nút áo âu phục của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, giọng nói khàn khan mang theo ý vị khêu gợi: “Anh không gọi em tỉnh để cho em tự thay như vậy, nếu em không muốn thì anh tự mình giúp em thay đồ vậy.”

Nghe vậy, gương mặt Đường Tố Khanh đỏ bừng che cổ áo âu phục của mình, trách cứ trừng mắt liếc anh một cái, gọi cô tỉnh nhất định phải gọi như vậy sao?

Nhìn thấy cô gái nhỏ nũng nịu tính trừng mắt, Sở Chiến cười ha hả ôm eo cô gái nhỏ, lưu manh nói: “Haha, vợ à, cũng không nên trách anh, tối hôm qua chính là em khai hóa anh, vậy mới khiến anh biết mùi vị thật, hậu không được ăn một lần nữa, nếu như giống tối hôm qua vậy, em to gan dẫn anh tới ăn thì tốt rồi.”

Sau khi nói xong anh giống như kẹo mè xửng ôm lấy cô thật chặt, giờ phút này Sở Chiến đâu còn dáng vẻ lạnh lẽo ở trước mặt một đám thuộc hạ lớn, hoàn toàn là một tên du côn thôi.

“Không đứng đắn, tránh ra.” Gương mặt Đường Tố Khanh đỏ bừng, đẩy người đàn ông bên cạnh một cái, mạnh mẽ tránh ra khỏi ngực anh, nhanh chóng cầm áo ngủ của mình đi về phía phòng tắm, đi vào trong phòng tắm còn giống như đề phòng cướp, khóa cửa phòng tắm hết sức chặt mới bắt đầu thay quần áo, nghĩ tới lời nói của người đàn ông, nhiệt độ trên gương mặt Đường Tố Khanh vẫn không giảm bớt, đỏ giống như là tôm luộc chín.

Đường Tố Khanh kéo dài thời gian thay đổi áo ngủ ở phòng tắm xong, nghĩ thầm người đàn ông đó không có chuyện gì làm nên đi ra ngoài phòng khách xem tivi rồi, lúc này cô mới đi ra phòng tắm, ra khỏi phòng tắm, nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường, không có chiều hướng muốn rời khỏi.

Than nhẹ một tiếng, Đường Tố Khanh không biết làm sao, chỉ đành phải rón rén đi tới bên kia giường, nằm xuống, ai ngờ vừa nằm xuống, vừa đúng rơi vào ổ sói, bị người đàn ông ôm thật chặt vào trong ngực từ phía sau.

“Ừ, thơm quá, ngủ chung đi.” Giọng nói người đàn ông mang theo khàn khàn từ phía sau truyền tới, thấy người đàn ông không có tiến thêm một bước mờ ám, khiến Đường Tố Khanh vốn có tính toán chống cự từ từ ngủ thiếp đi giữa bối rối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...