Đời Có Phan An

Chương 12: Cố Thị Ghen Tuông



Dương Dung Cơ từng thấy một câu thơ: "Xa xa kìa ánh sao Ngưu, lung linh Chức Nữ bên đầu dòng Ngân"*. Nàng đứng dưới cầu, chàng đứng trên cầu, đôi bên cách nhau bởi đám đông và hồ nước.

*Bản dịch của Châu Hải Đường, đây là câu thơ trong bài thơ khuyết danh "Điều điều Khiên Ngưu tinh", nguyên văn là "Điều điều Khiên Ngưu tinh, hạo hạo Hà Hán nữ".

Phan An đi xuống, vén vạt áo, ngồi trên bậc thang. Chàng trải khăn tay ở bên cạnh, nhìn về phía Dương Dung Cơ.

Dương Dung Cơ nhấc váy, ngồi cạnh chàng.

Dường như đây là lần đầu tiên họ yên lặng ở bên mà không có ai khác.

Phan An nói: "Vì sao muội thích xem trăng như thế?".

Dương Dung Cơ cười: "Vì mặt trăng khiến ta nhớ đến quê hương".

"Huyện Củng à?"

Dương Dung Cơ hơi ngạc nhiên, không đáp lời, nhìn chàng: "Tại sao huynh luôn luôn mặc quần áo màu sáng, nhất là màu xanh nhạt?".

"Do bản thân có quá nhiều khiếm khuyết nên muốn có một phương diện không vướng bụi trần, bởi vạn vật luôn cân bằng."

Quan viên đâu thể thanh khiết như thần tiên.

Phan An lại nói: "Tính tình ta xốc nổi, hám lợi, nếu muội là thầy của ta, chắc chắn sẽ cầm roi quất ta".

Dương Dung Cơ chậm rãi nói: "Thầy sẽ vui mừng vì huynh thành thật".

"Liệu thầy có thất vọng vì ta nịnh nọt như thế?"

"Phía trước là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, thầy sẽ thấy huynh có tài trí hơn người."

Phan An cười.

Dương Dung Cơ nhẹ nhàng nói: "Thật ra, bản thân huynh không tệ như huynh nói đâu".

Dù cho Hạng Vũ đốt cung thất nhà Tần, thảm sát Hàm Dương, nhưng trước khi chết vẫn nghĩ tới phụ mẫu và Ngu Cơ.

Nào có bông tuyết trong sạch, nào có con người hoàn mỹ.

Tháng bảy, thời tiết dần không còn nóng nực vì trước đó đã có vài cơn mưa giải nhiệt.

Trương nương tử dùng nước lựu nhuộm ra màu đỏ lựu, sau đó hòa với nước của hoa hồng hoa tạo thành màu san hô và màu đỏ tươi, lại dùng thêm rễ thiến thảo làm ra màu đỏ thẫm và màu hồng. Vì thừa bột bắp, Trương nương tử quyết định làm mỗi màu một hộp phấn má.

Trương nương tử từng hỏi địa chỉ nhà Dương Dung Cơ, nhưng Y nhi chỉ mơ hồ nói là ở ngõ Thất Lí.

Thời tiết dễ chịu, Trương nương tử cầm bốn hộp phấn má, căn dặn người làm trông coi cửa hàng, tự mình đi đến ngõ Thất Lí. Bà ấy cũng cầm theo một trăm lượng - lợi nhuận của mấy tháng gần đây.

Trương nương tử chưa bao giờ tới ngõ Thất Lí, cho nên bà ấy không biết nhà Dương Dung Cơ ở đâu, nhưng bà ấy nghĩ là chỉ cần hỏi han thì sẽ tìm được.

Dương phủ không khó để tìm vì trong ngõ Thất Lí chỉ có hai hộ gia đình. Một là hộ tá điền Chu thị, còn lại là Dương thị.

Trương nương tử gõ cổng.

Gia nô mở cổng, cùng lúc đó, một phụ nhân có phong thái không tầm thường bước ra, từ trang sức trên tóc của bà, Trương nương tử biết đây là bà chủ nhà này.

Dương thị kinh ngạc hỏi: "Phu nhân đến Dương phủ có việc gì không?".

Trương nương tử đáp: "Tôi làm mĩ phẩm cho cửa hàng son phấn ở thành Tây".

Dương thị hiểu ra: "Ta biết cửa tiệm đó, bà là Trương nương tử?".

Trương nương tử gật đầu: "Đúng là tôi".

Dương thị nói tiếp: "Thế Trương nương tử có chuyện gì? Gần đây nhà ta đâu có đặt mĩ phẩm...".

Trương nương tử vừa định hỏi xem phải chăng Dương Dung Cơ ở trong phủ, đã thấy Y nhi vội vàng chạy tới.

Chuyện là Y nhi đang chuẩn bị hái hoa trong vườn thì nhìn thấy Trương nương tử và Dương thị đứng ở cổng, thế là nàng ấy hoảng hốt chạy tới. Đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Dương thị, nàng ấy thở phào nhẹ nhõm: "Thưa phu nhân, nữ lang đặt phấn má cho gia quyến nên Trương nương tử mới đến đây ạ".

Dương thị nói: "Dung nhi đang ở trong phòng, Y nhi dẫn bà ấy vào đi. Nói Dung nhi giữ lại hộp đỏ nhất cho ta, nhỡ con bé đánh phấn trông như đít khỉ".

Y nhi bật cười: "Nô tỳ biết rồi ạ".

Dương thị thấy tóc tai Y nhi rối bời, biết do vừa rồi nàng ấy chạy vội, bà xoay người, cười nhẹ.

Dương Dung Cơ để lại hộp màu san hô cho Dương thị, màu đỏ tươi và màu hồng thì để cho Trương Nhược Tử và Tô Trường Ca. Còn hộp màu đỏ thẫm, nàng định đưa cho Chu Uyển Nhi.

Dương Dung Cơ nhận một trăm lượng bạc, định đưa cho Trương nương tử ba mươi lượng, nhưng bà ấy không nhận. Trương nương tử nói bản thân đã ấm no, đó là số tiền mà Dương Dung Cơ nên có, thế là Dương Dung Cơ đành phải thôi.

Dương Dung Cơ không hay đi con đường hẻo lánh mà thường đi bằng cổng chính của Dương phủ để đến nhà họ Chu.

Nông vụ bộn bề, trong nhà không có ai, lúc Dương Dung Cơ chuẩn bị rời đi thì thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Y nhi nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đẩy một cánh cửa ra, thấy Chu Uyển Nhi đang nằm trên giường khóc.

Dương Dung Cơ đi qua, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?".

Chu Uyển Nhi ngẩng đầu: "Tỷ tỷ của muội gặp chuyện rồi...".

"Đừng khóc đừng khóc, từ từ nói". Dương Dung Cơ lấy khăn lau nước mắt cho Chu Uyển Nhi.

"Chẳng biết tại sao bức thư đó lại đến tay Cố Uân - vị hôn thê Lục Cơ. Cố Uân nổi cơn ghen, sau khi nhìn thấy nội dung bức thư đã phái người bắt trói tỷ tỷ. Phụ mẫu và ca ca đều không ngó ngàng đến, muội không biết phải làm sao..."

Bức thư đó do Dương Dung Cơ viết hộ, không ngờ lại người ta bị làm khó dễ, hộp phấn má trên tay nàng bỗng rớt xuống đất.

Y nhi lặng lẽ đặt tay lên vai Dương Dung Cơ.

"Uyển Nhi đừng lo, để tỷ nghĩ cách, sẽ ổn cả thôi..."

Lúc Hạ Hầu Trạm đang vẽ tranh tại nhà, Lục Cơ tiến vào.

"Bức thư ấy do huynh truyền ra?"

Hạ Hầu Trạm không ngẩng đầu lên: "Phải. Thì sao?".

Lục Cơ xụ mặt, "ta đưa bức thư cho huynh nhìn, sao huynh tự tiện cho Cố Uân xem?".

"Cố Uân hiếu kì nên ta để nàng nhìn, ai ngờ nàng xem xong lại biến sắc."

Lục Cơ nói: "Huynh biết rõ Cố Uân hay ghen mà vẫn cho nàng đọc? Nữ tử Chu gia đang bị Cố Uân bắt trói đi kia kìa!".

"Huynh biết tính nàng mà vẫn nhận bức thư của Chu thị, giờ còn quay ra trách ta?"

Mặt Lục Cơ đỏ gay vì tức: "Tuy ta nhận nó thật, nhưng ta không hề có suy nghĩ gì khác, huynh cố ý phải không?".

Hạ Hầu Trạm đặt bút xuống, hỏi vặn: "Cố ý? Điều đó mang lại ích lợi gì cho ta hả?".

Lục Cơ hít sâu một hơi: "Cố Uân không chịu nghe lời giải thích của ta, huynh và nàng quen biết nhau từ nhỏ, huynh đỡ lời ta để nàng thả người đi".

Hạ Hầu Trạm cười khẩy: "Chỉ vì một nữ tử mà muốn ta đến Cố phủ xuống nước, đầu ta có bị nước vào đâu".

Lục Cơ tức không nói nên lời, phất tay áo bỏ đi. Nhưng khi đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại mắng mỏ: "Đến cỏ cây còn có trái tim, song ngươi còn chẳng bằng chúng".

Hạ Hầu Trạm mặc kệ y.

Dương Dung Cơ lượn lờ như cá chuối đứng bóng, Y nhi không nói lời nào, luôn đi theo sau nàng.

Lúc đi qua đường nhỏ, nàng đột nhiên nhìn thấy ông lão mua tranh chữ Dương Triệu hôm đó.

Ông lão bước đi chệnh choạng vì say, Dương Dung Cơ lại không nhìn đường, không cẩn thận va phải ông ta. Ông lão đột nhiên gào khóc, vò rượu cũng rơi vỡ dưới đất khiến không khí nồng nặc mùi rượu.

Y nhi kéo Dương Dung Cơ sang một bên, rồi tự mình đỡ ông lão dậy.

Ông lão nói khóc là khóc, nói ngừng là ngừng, nhưng sau khi đứng lên, thấy Dương Dung Cơ thì nở nụ cười: "Là cô à, tiểu cô nương...".

Dương Dung Cơ đi đến trước mặt ông ta, hỏi: "Ông giáo muốn đi đâu, vì sao say rượu rồi nằm vật ra đường?".

Ông lão lảo đảo, chỉ trỏ lung tung: "Đường? Ở đâu? Ta đâu có đường để đi...".

Dương Dung Cơ thở dài: "Để tôi đưa ông về nhà vậy".

Ông lão không chịu, chỉ lên trời, "cô không biết ta là ai?".

Dương Dung Cơ lắc đầu.

Ông lão hô to: "Ta chính là Nguyễn Tịch!".

Nguyễn Tịch càn rỡ nhường nào, há lại khóc than vì đường cùng.

Ông ta run rẩy ngồi bệt xuống đất, nhìn xe cộ trên đường, khẽ hỏi: "Ngươi vốn nên trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, tại sao lại nằm rạp ở đây?". Bỗng, giọng điệu của ông ta trở nên thê lương, chỉ vào bản thân, hỏi Dương Dung Cơ: "Ta vốn tài ba lỗi lạc, tuổi trẻ tài cao, sao bây giờ... say xỉn ở đây?".

Dương Dung Cơ thấy mắt ông ta đỏ au, không trả lời, lặng lẽ nâng ông ta lên lần nữa.

Nguyễn Tịch được đỡ dậy, lẩm bẩm: "Rốt cuộc ta không được nghe 'Quảng Lăng tán' của Thúc Dạ nữa rồi".

Ông ta đang nói đến Kê Khang, Dương Dung Cơ chỉ có thể im lặng.

"Gần đây ta hay nhớ đến hắn, nhớ tới khoảng thời gian ở rừng trúc... Ta rất muốn ở đó mãi mãi nhưng lại không cam tâm uổng phí thời gian cả đời. Cô nương, cô phải cách xa triều đình ra...". Ông lại lắc đầu: "Lão phu say nhè nên nói linh tinh thôi. Còn cô nương, cô đang vội đi bán tranh sao?".

"Tôi làm liên lụy đến một cô nương, khiến nàng bị bắt trói đi, tôi không biết làm sao để cứu được nàng."

"Chuyện giữa nữ tử với nhau cần phải tự giải quyết lấy. Nếu liên lụy đến nam tử, vậy thì phiền toái đấy."

Dương Dung Cơ gật đầu: "Tôi biết rồi".

Nguyễn Tịch lại nói: "Chớ đi nhờ vả. Thay vì dựa dẫm vào người khác, chẳng thà dựa vào chính mình. Cô nương, phải giữ bình tĩnh trước khó khăn. Cô vội vàng như thế, không những không giải quyết được sự việc mà còn đá phải ông lão như ta, nếu ta là phường ăn vạ thì chẳng phải cô sẽ chịu thiệt, càng thêm bức bối trong lòng sao?".

Dương Dung Cơ bị ông ta trêu chọc đến bật cười.

Nguyễn Tịch như thể chưa từng say rượu, mặt tỉnh dụi nhìn Dương Dung Cơ, rồi phất tay áo rời đi.

Lại là một văn nhân tiêu sái. Dương Dung Cơ nhìn chăm chú vào bóng lưng của ông ta, tinh thần dần dần ổn định.

Ngoài cổng Cố phủ, Dương Dung Cơ phái người đi vào nhà thông báo.

Bất ngờ là Dương Dung Cơ được dẫn vào vườn hoa Cố gia một cách thuận lợi. Nơi đó có một cái đình, Cố Uân đang ngồi ở bên trong, còn Chu Tự Nhi thì không ngừng run run quỳ dưới đất.

Cố Uân ôn tồn, vịn vào lan can, hỏi: "Cô là Dương Dung Cơ?".

"Là ta."

Cố Uân không quá xinh đẹp, thị có đôi mắt hẹp dài, hiện giờ đang hơi mỉm cười.

"Chu Tự Nhi, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi nói 'Thanh hòa ứng hỉ vũ quá tình'? Ngươi có ý gì?"

Chu Tự Nhi dĩ nhiên không biết, chỉ có thể run rẩy quỳ rạp xuống.

Cố Uân không biết rút cành trúc từ đâu ra, muốn đánh Chu Tự Nhi.

Dương Dung Cơ tiến lên ngăn cản, bị quất lên mu bàn tay. Y nhi tức giận vô cùng, Dương Dung Cơ đẩy Y nhi đến bên cạnh Chu Tự Nhi.

"Chữ 'tình' trong câu thơ đồng âm với chữ 'tình' trong tình cảm, nghĩa là đang hỏi đối phương có tình cảm với mình hay không, bức thư này do ta viết."

Cố Uân buông cành trúc xuống, châm chọc: "Ta biết ngay mà, đã viết hộ bức thư đó thì kiểu gì cũng sẽ tới cứu người thôi". Thị đã biết nó không phải do Chu Tự Nhi tự viết, sở dĩ làm to chuyện chỉ để tìm ra Dương Dung Cơ.

Dương Dung Cơ chớp mắt, nhìn Cố Uân: "Không biết cô nương có ý gì?".

Cố Uân chỉ cười: "Bức thư này làm ta không vui nên muốn trò chuyện với cô".

Dương Dung Cơ cũng đáp lại bằng nụ cười: "Muốn nói cái gì? Cô có thể nói cụ thể hơn được không?".

"Có phải là ngươi mượn danh nghĩa của người khác để thổ lộ tình cảm của bản thân không? Biết Lục Cơ đã có hôn ước mà còn bỉ ổi như thế, ngươi muốn Dương gia bị bẽ mặt à?"

Dương Dung Cơ tức đến nỗi bật cười: "Ngươi ngang tàng như vậy, có muốn giữ thể diện của Cố gia không?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...