Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Chương 12



Sun về nhà, sau 1 hồi lăn lộn trên giường…

1 giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát rơi trên gò má.

- Không được khóc. Mình phải mạnh mẽ. Như vậy thì thật yếu đuổi – Sun lau khô nước mắt.

- Nhớ lại, mình đến đây làm gì nhỉ? – Sun.

Việc quá chú tâm vào chuyện tình cảm đã khiến Sun quên mất 1 số chuyện quan trọng.

- Mình đến đây, với mục đích lấy lại thứ tình cảm vốn thuộc về mình – Bấy giờ

Sun mới tỉnh ngộ. Sun ngồi tựa vào tường…

- Phải. Mình đến đây vì muốn lấy lại tình cảm của Gin, đã quyết tâm không từ bỏ, vậy mà bây giờ mình lại như thế này…Nhưng mình sợ, mình đau lắm, đau không chịu nổi. Mình sợ cảm giác bị từ chối ấy lắm – Sun úp mặt xuống gối khóc.

Cốc…Cốc…

- Ai vậy? – Sun.

- Mình ! – Rick.

- Cậu đến đây có việc gì vậy? – Sun chạy ra mở cửa.

- Cậu…khóc đấy à? – Rick.

- Đâu có đâu. Bụi bay vô mắt ấy mà – Sun cười trừ.

- Nói ngắn gọn thôi. Đừng sợ đau, sợ khổ, bình tĩnh tiến bước – Rick nói xong cũng đi luôn.

Sun ngồi thụp xuống đất, biết bao giọt lệ kìm nén bấy lâu bỗng trào ra.

- Phải. Đúng vậy, chỉ cần mình mạnh mẽ hơn, bĩnh tĩnh tiến tiếp bước tiếp theo – Sun lau lau nước mắt.

( Kuro : Bắt đầu cảm thấy chị Rick nguy hiểm =..= )

Ngày hôm sau, Sun vừa đến trường đã gặp Mimi.

Mimi nhìn thấy Sun chỉ cười mỉm 1 cái rồi chạy đi.

- Anh Gin ! Đợi em với – Mimi.

Gin đang cầm cặp đi đằng trước, buồn bã và đơn độc.

Mimi chạy đến, bám vào khuỷu tay Gin.

- Tránh ra ! – Gin.

Mimi thả tay Gin ra, lè lưỡi trêu đùa.

Sun hôm nay tươi tỉnh hơn, dung mạo cũng tốt lên, nhưng vẻ mặt lạnh lùng vẫn còn vấn vương.

- Đừng chần chừ - Rick đẩy Sun đi.

Sun vừa đi thì, Kin chạy đến bên cạnh Rick.

- Ô kìa. Không ngờ gặp cô ở đây – Kin.

- Ô kìa. Không ngờ gặp cô ở đây – Kin.

- Tưởng anh phục sẵn cơ – Rick.

Kin đỏ mặt, nhưng rồi cũng bình thường trở lại.

- Duyên phận cả mà. Quên chưa nói. Chào buổi sáng – Kin.

- Ô kìa, chào buổi sáng cơ đó. Hiếm thấy thật ha, không ngờ có ngày lại phải để hotboy đến chào thế này. Lần sau không cần nữa đâu. Thôi cũng chào lại 1 câu…Chào…buổi…sáng – Rick cố tình kéo dài câu nói.

Kin tức không chịu được.

Mỗi lời Rick nói như 1 con dao đâm vào tim đen của Kin.

Rick lướt qua Kin, lạnh lùng đi tiếp vào lớp.

- Cô…Cô…- Kin tức giận, tay nắm thành nắm đấm.

Cơn giận bỗng chốc nguôi ngoai, thay vào đó là nụ cười ngạo nghễ.

- Cô chưa xong với tôi đâu – Kin.

Nói xong Kin cũng chầm chậm xách cặp vào trường.

Vào trong lớp.

Gin và Sun nhìn nhau 1 cái.

- Chào buổi sáng – Sun.

Gin không cách nào mở miệng nói được câu nói này, vậy mà Sun lại dễ dàng nói ra tới vậy. Nhưng cũng nhờ Sun, mà việc chào hỏi cũng dễ dàng hơn.

- Chào…- Gin ngượng ngùng đi vào chỗ.

Rick lướt qua bàn Sun, buông 1 câu cụt lủn.

- Đồ ngốc ! – Rick.

Sun ngây ngốc không hiểu gì.

Mặt Gin tái mét, hẳn Rick đã đâm trúng tim đen Gin.

Reng…Reng….

Cả 1 giờ học ngượng ngùng đối với Gin cuối cùng cũng kết thúc.

Gin lo sợ, sợ Sun sẽ không cùng ăn với mình nữa, chắc chắn sẽ ăn cùng với Rick.

Sun đứng dậy, đi xuống phía bàn Rick, cười tươi.

Gin đành nhắm mắt cho qua.

- Rick à, hôm nay cậu ăn 1 mình nha? – Sun.

- Ăn 1 mình quen rồi, khỏi cần xin lỗi – Rick cười.

“Hở?” Gin đang vô cùng bất ngờ.

- Còn Gin thì cậu ra đây với mình 1 chút nha? – Sun.

- Còn Gin thì cậu ra đây với mình 1 chút nha? – Sun.

- Ờ…thì…Ừm – Gin mặt đỏ lựng, ấp úng mãi mới đồng ý.

Sun kéo tay Gin đi đến khu vực đằng sau trường học.

Khu vực đằng sau trường học cũng chẳng có gì nhiều, chỉ 1 thảm cỏ cùng những khóm hoa đủ màu, đủ tên đang khoe sắc.

Gió khẽ tạt qua, làm mái tóc màu vàng bồng bềnh trong gió.

Sun đưa tay lên vén tóc, quay ra nhìn Gin.

- Chuyện…- Sun và Gin đồng thanh.

- Cậu nói trước đi – Sun và Gin lại đồng thanh.

- Để mình nói trước nha? – Sun.

- Ừm – Gin.

- Chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi. Có lẽ mình hơi bốc đồng, mong cậu tha thứ. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn chứ? – Sun đưa tay ra, lơ lửng giữa không trung.

- Chuyện hôm nọ mình nói, mình hơi quá lời, cũng mong cậu tha thứ. – Gin đưa tay ra bắt lại.

Hơi ấm từ 2 bàn tay hòa quyện vào nhau, cảm giác như quấn quýt mãi không rời.

Sun và Gin đều mang trong tim 1 cảm xúc…Trái tim phấn khích.

Mặt ai nấy đều đỏ ửng lên.

- Thôi bây giờ chúng ta đi ăn thôi – Sun tự động rút tay ra trước.

- Ừ cậu đi trước đi. Mình đứng đây 1 chút – Gin.

- Mình đi trước đây – Sun nói rồi đi đến canteen.

Sun dừng lại, tay đặt lên lồng ngực..Lúc này trái tim vẫn chưa khỏi đập dữ dội.

Còn Gin, đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào đôi tay.

Cảm giác quyến luyến xâm nhập cơ thể.

Trái tim phấn khích liên hồi.

- Tốt lắm. Nên cố gắng hơn.

Gin chợt nghe thấy giọng của ai đó nói với mình, ngước lên cao nhìn nhưng không thấy ai nên cũng bước đến canteen.

Hiện giờ, Rick đang ở trên sân thượng.

Nghe xong cuộc nói chuyện của 2 người, Rick tựa lưng vào tường, mắt hướng về 1 khoảng không vô định.

- Sun thành công sớm quá, ghen tị thật – Rick.
Chương trước Chương tiếp
Loading...