Đợi Gió Giao Mùa

Chương 1: 5H30 Sáng



Chiếc xe bus chật cứng chỗ lăn bánh trên con đừơng mờ sương sớm. Lucy nhìn ra cửa sổ lơ mơ tưởng tượng về ngôi trường mới mà mình sẽ tới, chắc là phải rất hoành tráng đúng với cái tên của nó-Bell Liberty. 23…24… 25…. Lucy lẩm nhẩm đếm.

Trạm thứ 25, xe dừng lại ở trạm gần trường cô nhóc theo đúng lời chỉ dẫn của chú Khánh, Lucy nhanh nhẹn bước ra cửa, nhưng ngay lúc đó, cô bé thấy một thằng nhóc thản nhiên thọc tay vào túi của cô bạn đứng trước nó. Vì có một bà cụ cũng vừa bước ra chắn phía sau nên tầm nhìn của mọi người bị che khuất, không ai thấy được thằng nhóc này đang giở trò. Nhưng thật xui xẻo cho nó là lưng bà cụ đã không che khuất tầm mắt Lucy. Nhanh như cắt cô bé lao lại nắm tay thằng nhóc giơ lên cao la to:

-CÓ MÓC TÚI…MỌI NGƯỜI CẨN THẬN..!

Và cảnh tượng tiếp theo, hàng trăm con mắt trên xe đổ dồn về phía kẻ vừa la lên. Thằng nhóc cũng bất ngờ, tay vẫn còn cầm chặt cái bóp-tang vật không thể chối cãi được. Sau vài giây sực tỉnh, nó vội vàng hất mạnh tay Lucy ra và lao nhanh xuống trạm, nhưng chiếc bóp nó mới lấy được đã bị Lucy giành mất. Tên này tức tối quay lại nhìn cô nhóc nghiến răng, quát lớn với đôi mắt hằn học:

-Mẹ kiếp…con nhỏ phá đám dám xen vào chuyện của tao… Đợi đó… Tao sẽ cho mày biết tay!!!!

Rồi chạy biến…..

Cả xe bus ầm ĩ cả lên, những đôi mắt tò mò tiếp tục xoi vào Lucy và nạn nhân vừa nhận lại đồ có vẻ dò xét…

“Chậc ! Sáng sớm đã làm được chuyện công đức rồi, hi vọng hôm nay mọi thứ đều suôn sẽ!”. Lucy vui vẻ bước xuống trạm. Nhưng cô nhóc nào biết “công đức” cô vừa làm sẽ gây ra cho cô một chuỗi rắc rối sau này…

Thoát nạn được cái xe bus chật cứng, cô nhóc vội vàng chạy ngay đi tìm đường vào ngôi trường mới của mình. Học viện Bell Lyberty. Nhưng loanh quanh mãi từ con đường này đến hết góc phố khác, Lucy vẫn không thấy nó ở đâu. Mặc dù Bell Liberty là một học viện khá nổi tiếng, vì nó dành chủ yếu cho du học sinh và những người thật đặc biệt theo học, và mặc dù đã hỏi đường khá kĩ trước khi đi tìm, nhưng sau gần nửa tiếng đồng hồ, cô bé lại quay về chỗ cũ… Vì một lí do rất đơn giản…

Cô nhóc bị mù phương hướng từ nhỏ….

Cộng thêm trí nhớ siêu tệ hại ….

Sau 30 phút tìm đường, Lucy tự khẳng định: Mình lạc thật rồi…

Mặt mũi bơ phờ, ngơ ngáo nhìn quanh quẩn một cách khổ sở, cô nhóc đã bắt đầu thấy lo lắng khi kim đồng hồ đã nhích đến con số 7…

“Renggg….”

Có tiếng chuông vang lên, Lucy giật mình quay sang, hóa ra nơi mà cô nhóc tìm nãy giờ đang ở ngay sau lưng và chỉ cách Lucy có vài chục bước chân mà thôi. Nhưng sau tiếng chuông quái quỷ đó thì cánh cổng sắt đã đóng sập lại, còn Lucy thì đứng ngơ ngác, dở khóc dở cười. Ý thức được việc xác định phương hướng tệ hại của mình cô nhóc đã cố gắng đi sớm hơn cả một tiếng đồng hồ, thế mà rốt cuộc vẫn bị trễ giờ, mà trễ ngay ngày đầu tiên tới trường mới mới khổ chứ…Nhíu mày nhìn chiếc cổng sắt lạnh lẽo, cao chót vót trước mặt như đang thách thức mình, Lucy hé một nụ cười nửa miệng rồi quay ngoắt đi.

“Đi về sao ? Không ! ”

Hôm nay là buổi học đầu tiên của mình, cô nhóc còn cố gắng dậy thật sớm để đi học, đời nào lại chịu bỏ về dễ dàng như vậy. Cổng đóng thì trèo tường. Gì chứ cái trò này khi còn học ở trường cũ cô nhóc xài hoài. Không có một bức tường kiên cố nào có thể làm khó được một tên taczan chuyên nghiệp như Lucy cả…

Đi được một đoạn thì cô cũng tìm thấy một nơi thích hợp, một khoảng tường vắng và có một cành cây to từ trong trường xòe ra. Như một phản xạ có điều kiện. Cô nhóc nhảy phóc đu người leo lên thành tường một cách điệu nghệ. Bức tường này cũng khá cao. Chắc phải cỡ 5m chứ không chơi, nhưng xui làm sao, ngay khi đã an tọa lên trên thành tường rồi cô lại bị trượt chân và lao thẳng xuống dưới. Lucy điếng người, không thể tưởng tượng nổi sao lần này mình lại bất cẩn như thế, đúng là một sự sỉ nhục lớn cho kẻ chuyên “trèo tường chui vách” như Lucy mà… Nhưng quan trong hơn là lúc này cô đang rơi xuống đất… Không biết được dưới đó có những gì. Nếu trường này trồng xương rồng quanh tường thì sẽ rất là vui….

“Bịch”…

Và Lucy đã rơi xuống. Cô nhóc nhắm chặt mắt sợ hãi, còn tưởng sẽ được vào bệnh viện nghĩ ngơi vài ngày rồi thì có một điều làm cô giật mình. Cô không rớt xuống đất mà đang nằm gọn trong vòng tay của một ai đó…

Một ai đó…

Tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực, Lucy mấp máy môi hơi run rồi mở to đôi mắt chậm chạp ngước lên, nhưng có một điều làm Lucy còn phải ngạc nhiên hơn nữa, trước mặt cô là một cậu bạn có gương mặt cực cool, đôi mắt đen thẳm và mái tóc hơi dài đang bế mình. Khi phát hiện Lucy ngã từ trên tường cao xuống, cậu đã lao vội ra đỡ cô bé, dễ dàng như chụp một con mèo con. Những tia nắng sớm phủ lên vai lấp lánh càng khiến cậu trở nên rạng rỡ hơn…

Một hot boy, người cứu Lucy chắc chắn là một hot boy của trường, dựa vào giác quan thứ sáu cực nhạy của mình, cô bé có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Cậu bạn đưa đôi mắt bình thản nhìn xuống Lucy mỉm cười, cánh tay cậu dần buông ra đặt cô xuống đất:

-Cậu giỏi lắm ! Giờ tôi mới phát hiện trong trường mình có một taczan. Nhưng lần sau mà có muốn trèo tường thì nhớ cởi đôi giầy búp bê đó ra cho an toàn nhé, cô bé !

“Đôi giầy búp bê”, đúng là thứ chết tiệt này đã phản bội lại Lucy khiến cô bị trượt chân rơi từ trên tường xuống, cũng may là có anh bạn này, cô bé đỏ mặt ngước lên lúng túng…

-Cám…ơ…

-Xem nào… Còn chưa kịp nói lời cám ơn đến ân nhân thì cô đã thấy cậu nhóc lôi ra một cuốn sổ bìa đỏ chót, hí hoáy ghi chép:-Không đeo thẻ học sinh nè, không sinh hoạt đầu giờ nè. Đi học trễ nữa nè. Chậc ! Nhiều tội quá, tuần này bạn xui rồi!

-Hơ….!

Hai con mắt cô nhóc chớp chớp, mặt đần ra nhìn cậu bạn khó hiểu, nhưng sau một giây bình tĩnh , Lucy mới ngệt mặt ra khi nhìn thấy mảnh băng rôn đỏ trên tay cậu. Giờ thì cô nhóc đã biết mình có diễm phúc rơi vào tay ai rồi, không phải là một thiên thần hay là một chàng hoàng tử bạch mã gì cả, thật đau đớn khi phải nhận ra rằng cậu ta chính là một sao đỏ đang đi trực. Số Lucy đúng là đen đủi mà…

-Bạn tên gì ?

- Hả? Ah… Hoàng Linh Đan.

-Hoàng Linh Đan? Nghe cái tên này cậu ngước lên nhìn cô nhóc tò mò rồi lại cúi xuống -Tên hay thật ! nghe cứ như đá trên trời rơi xuống vậy ! Mà Đan rất dễ bị viết nhầm thành Damn (chết tiệt) đó, ai lại đặt cho cậu cái tên kì cục này thế ? nếu được thì cậu nên đổi tên ngay đi. Cậu sao đỏ thản nhiên bình luận và vui vẻ ghi tên cô vào cuốn sổ.

Lucy mặt đỏ bừng rủa thầm, “Chết tiệt ư ? Cậu chết tiệt thì có, Linh Đan có nghĩa là “chú nai nhỏ” đó, tên hay như vậy mà dám bảo là “chết tiệt”. Tên này này đang muốn gây chuyện với mình sao ?”, thế là ấn tượng đẹp đẽ đầu tiên của Lucy về anh chàng có khuôn mặt cực cool này đã tan tành, vì ngay sau khi cứu Lucy khỏi rơi xuống đất thì cậu ta lại lạnh lùng ném cô xuống một cái hố khác sâu hơn, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà…

- Lớp nào? Cậu bé nghiêng đầu hỏi Lucy mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ.

- 11A. Cô nhóc bực bội ngoảnh mặt đi chổ khác.

- Hừm..11A à…! 11A…Ủa ???? Lớp mình mà… ngẩn người 3 giây cậu quay lên nhìn Lucy ngạc nhiên. -Lớp mình đâu có cái tên này. Cậu là học sinh mới được chuyển tới hả?

Lucy gật gật đầu, cậu nhóc liền gập cuốn sổ rồi quay sang nhìn cô trách móc:

-Sao không chịu nói sớm. Tôi còn tưởng hôm nay cậu không đi học nữa chứ. Ngày đầu tiên nhập học mà giờ này mới tới trường, cậu đi lạc sao ? . Tôi là Thiên Di, sao đỏ có nhiệm vụ đón cậu vào lớp.

-Thiên Di ?

-Gọi là Kei cũng được, Tôi đã chờ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Đúng là đồ chậm chạp mà. Vào lớp thôi! Cậu sao đỏ nhìn Lucy càm ràm rồi quay đi. Lucy cũng lon ton chạy theo.

-Ờ…!

Hên quá. Có người dẫn đi rồi. khỏi sợ lạc nữa !

Lớp 11A. Lớp học đứng đầu khối 11 trong học viện BL và là lớp duy nhất tập trung 80% học sinh du học và đa số họ đều là người lai. Vào đầu giờ nó náo nhiệt như một cái chợ. Dù chỉ có hơn 20 học sinh nhưng khả năng buôn chuyện của họ không thua kém bất kì bà bán cá nào. Nội dung câu chuyện hôm nay đang xoay quanh vấn đề nóng hổi về một cô gái nào đó sẽ chuyển đến lớp họ, đúng lúc câu chuyện đang đạt đến đỉnh điểm thì cậu sao đỏ bước vào, dẫn theo nhân vật chính của buổi buôn chuyện sáng nay…

- Thưa cô ! Em đưa học sinh mới vào rồi.

Cánh của lớp mở ra, lập tức 20 cặp mắt tò mò dán vào Lucy. Cô chủ nhiệm mỉm cười bước tới bên cạnh cô bé niềm nở :

-Giới thiệu với các em. Đây là bạn Hoàng Linh Đan, từ nay sẽ học ở lớp mình, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé !

- Chào các bạn ! mình là Linh Đan. Các bạn cứ gọi mình là Lucy.

Cô bé nhẹ nhàng cúi người chào với tất cả can đảm còn sót lại. Nơi này đúng là trường học quốc tế, người tóc vàng, người tóc hung, da trắng, da vàng, da đen đều có đủ, màu mắt cũng đa dạng nữa. Chắc lớp học này tập trung toàn học sinh nước ngoài. Nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn cô chằm chặp có vẻ tò mò như thế, nhiều người còn quay sang thì thầm với nhau điều gì liên quan đến Lucy có vẻ hứng thú lắm. Không lẽ vì cô là con nhóc duy nhất có gốc Việt Nam sao ? Lucy thấy hơi hồi hộp, cô bé vẫn còn chưa tập được thói quen tự tin trước đám đông. Hơn nữa trước mặt cô lúc này lại là những người rất đặc biệt…

- Em ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé..! cô giáo mỉm cười chỉ tay về chiếc bàn trống.

-Dạ !

Lucy nhanh nhẹn bước vào chổ, tim vẫn còn đập thịch thịch chưa hết hồi hộp, những ánh mắt như những mũi tên nhọn hoắt vẫn chĩa vào cô làm cô thấy khó chịu. Đúng lúc này một cậu nhóc bên cạnh quay sang mỉm cười:

- Chào người mới ! Tớ là Thanh Phong, rất vui được làm quen với cậu.

Nghe tiếng cậu bạn bên cạnh, Lucy vui vẻ quay sang và chợt sững người. Dường như thiên thần đang ở trước mặt cô. Chàng trai có mái tóc nhuộm vàng, với khuôn mặt khá gợi cảm, làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt xám lúc nào cũng biêng biếc như đang cười. Trên cổ cậu lộ ra một sợi dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc lấp lánh. Nhìn cậu thật giống với một thiên thần…

- Chào Thanh Phong, rất vui được làm quen với cậu !

Lucy vui vẻ mỉm cười thật tươi đáp lại rồi yên vị vào chỗ ngồi. Nhưng sự quan tâm tới người mới của anh chàng này không lọt qua những cặp mắt tò mò, xăm xoi trong lớp, nó làm Lucy thấy lạnh sống lưng. Cô nhóc thở dài đưa tay chống cằm nhìn chăm chú lên cái bảng đen trước mặt.

Buổi học đầu tiên diễn ra thật chậm chạp, và sự chênh lệch về kiến thức giữa Lucy với các bạn trong lớp khá lớn, nhất là về môn ngoại ngữ. Với vốn tiếng Anh khiêm tốn của mình tích cóp được từ trước đến giờ, Lucy ngồi nghe giảng giống y như mấy chú trâu ngơ ngác khi nghe gãy đàn. Căn bản là không hiểu gì hết. Mà thường thì người ta lại thích để ý đến những thứ mới mẻ, vì vậy mà kẻ lạ mặt Lucy trở thành đối tượng mời gọi được ưu tiên hàng đầu của các vị giáo viên đáng kính. Một câu hỏi bằng tiếng Anh được đặt ra cho cô bé. Lucy đứng lên tim đập thình thịch, câu hỏi mà giáo viên vừa đưa ra quá nhanh, cô không kịp nghe rõ. Chỉ lỏm bỏm vài từ, hình như là…Chine…rồi dish…gì đó. Cô nhóc nhíu mày nhăn nhó, nghe không rõ. Cô đoán mò là cô giáo này hỏi cô cảm thấy món ăn Trung Hoa có ngon hay không chăng ? dù sao cũng phải trả lời, Lucy nhắm mắt đánh liều.

“Ngon….hình như là delecion…” Cô nhóc ngước lên lắp bắp…

-Sit..Di-li-sit..sit….

- Stop ! stop ! sitdow please.!

Cô giáo nhăn mặt vội phẩy phẩy tay cho cô nhóc ngồi xuống, còn cả lớp thì cười rộ lên. Nguyên nhân chính là do cách phát âm của Lucy không rõ ràng, hậu quả là câu delicious đã biến thành shit. Mà shit là gì thì chắc ai cũng biết rồi. Ở một lớp học quốc tế mà đa số là du học sinh thì màn ra mắt của cô nhóc đúng là một trò cười hiếm hoi.

Cuối giờ học. Xếp sách vở một cách chán nản, khuôn mặt Lucy vẫn đỏ bừng bừng từ sau câu trả lời khi nãy. Ác mộng…Đúng là một cơn ác mộng. Xem ra Lucy đã bước nhầm vào một lâu đài tráng lệ mà không biết rằng mình còn đang khoác trên người vỏ bọc lọ lem. Cô nhóc sẽ có một thử thách to lớn để hòa nhập được vào lớp mới đây.

- Linh Đan…! Đừng lo lắng quá. Cậu chỉ mới nhập học nên chưa quen với môi trường mới thôi. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé…! Cậu nhóc thiên thần tiến lại mỉm cười trìu mến.

- Ờ…Cám ơn Thanh Phong ! Lucy nhìn cậu cười toe. Bù đắp mà cô nhóc nhận được tại ngôi trường khó xơi này là có những học sinh đẹp trai như anh bạn này quan tâm. Thanh Phong đúng là thiên thần, cậu ấy không những đẹp trai mà còn rất thân thiện và tốt bụng nữa.

- Linh Đan! Tớ là Hà Nhật Dạ . Lớp trưởng 11A. Có khó khăn gì thì cứ nói với tớ nhé.

Một cô bạn xinh đẹp với mái tóc xám và khuôn mặt gợi cảm hệt như nữ thần sắc đẹp Arphodit trong thần thoại Hi lạp đang chìa tay ra trước mặt Lucy mỉm cười. Cô bé hơi sững sờ vì vẻ đẹp của cô ấy trong vài giây, rồi cô cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay đó. Xem ra mọi người ở đây cũng thân thiện chứ không lạnh lùng quá như Lucy nghĩ…

-Cám ơn Nhật Dạ, sau này tớ phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều đó ! Vui vẻ đeo cặp chéo qua lưng, cô nhóc tung tăng vừa định bước ra khỏi lớp thì lập tức bị gọi giật lại:

-Chờ đã Hoàng Linh Đan ! Cậu sao đỏ từ phía sau đang lững thững bước lại và đưa cho cô cái giẻ lau bảng lạnh lùng ra lệnh:- Trực lớp xong rồi về nhé !

- Trực lớp ? Tại sao mình lại phải trực lớp ? Lucy nghệt mặt.

- Tại sao à ? Tại vì hôm nay bạn là người duy nhất đi trễ, mà lớp mình quy định những người nào đi trễ sẽ phải trực lớp suốt tuần đó. Bạn có ý kiến gì không ?

- Hở ? Nội quy ư ?

-Đúng !

Cô nhóc ngẩn người thắc mắc, ở đâu ra cái quy định quái gỡ này thế không biết. “vậy là mình phải trực nhật nguyên tuần này sao”. Sao mà đen đủi quá, tìm cách từ chối được không nhỉ, Lucy nhìn anh bạn sao đỏ có vẻ dò xét, nhưng chưa kịp mở lời thì anh bạn kia đã nhanh hơn ra đòn chặn họng cô…

- Sao vậy…? bạn Linh Đan ! chắc không phải vì ngày đầu tiên tới trường mà bạn phản đối đó chứ. Đây là nội quy lớp mình đã thống nhất ngay từ đầu năm, bạn muốn thay đổi nó ngay ngày đầu đi học sao, người mới ? Cậu bạn sao đỏ nghiêng đầu dò hỏi, ánh mắt nhìn Lucy nửa như thuyết phục nửa như dọa dẫm. Cô nhóc cúi xuống vẻ đăm chiêu.

“Hừm. Mới ngày đầu tiên đi học đã thế này rồi, Thật chẳng muốn trực phạt một tí nào cả, nhưng dù sao cũng đã là thành viên trong lớp rồi, nếu đây là quy định chung thì nhập gia đành tùy tục vậy”

- Được rồi ! Tớ sẽ trực.

Lucy miễn cưỡng gật đầu, còn cậu sao đỏ thì mỉm cười tinh quái, Con bé này bị cậu lừa dễ dàng quá. Linh Đan sao ? đọc cái tên lên là biết ngay con nai đi lạc rồi, cậu vui vẻ trao cho Lucy cái giẻ lau rồi ung dung bước ra ngoài…
Chương tiếp
Loading...