Đợi Gió Giao Mùa

Chương 25: Tình Bạn, Tình Yêu Và Sự Phản Bội…



Ba đứa nhóc ngồi lặng yên trong căn phòng làm việc của chú Khánh, khói thuốc lá từ người đàn ông bên cửa sổ tỏa ra làm khản đặc không khí, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều đang quay cuồng với những suy nghĩ trong đầu…

-Chuyện này là sao vậy, Chú…Lucy ngước đôi mắt ra ngoài cửa sổ, phá tan bầu không khí nặng nề.-Tại sao chú lại nói người đó là cha cháu ? Rốt cuộc thì chuyện này là sao. Từ trước đến giờ chú và anh Bạch Dương đã giấu cháu những gì ?

-Chú xin lỗi ! Có lẽ đã đến lúc phải nói cho cháu biết chuyện này rồi Lucy…

Trần Khánh dụi dụi tàn thuốc lá vào chiếc gạt bằng pha lê trên mặt bàn, ông đưa đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng đen ngoài khu vườn, giọng trầm buồn…

- Thực ra…Ông Hoàng Tuyền đó, chính là cha ruột của cháu. Lucy !

-Cha cháu ? Là ông ta…Chú đừng đùa cháu…

-Chú không đùa. Ông ta là cha của cháu, Lucy !

-Không đâu. Không phải đâu…Không thể nào…Cha cháu đã chết rồi, tại sao người đàn ông độc ác đó lại là cha cháu được chứ…

Lucy run rẩy đưa đôi mắt bàng hoàng lên nhìn chú Khánh, trong đầu cô hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, cô không muốn tin vào những gì mà chú Khánh nói, trước đây cô rất muốn có cha, nhưng tuyệt nhiên không phải một người cha đáng sợ như vậy…

-Thực ra chuyện này là sao vậy chú ? Tại sao ông ta lại là cha Lucy được chứ, Chú có thể kể cho bọn cháu nghe toàn bộ sự thật hay không ? Kei đan chéo hai bàn tay đặt trên bàn nhìn Trần Khánh, thực ra thì cậu cũng đoán được phần nào câu chuyện của những người này rồi…

-Chuyện này xảy ra cách đây 30 năm…Khi đó Hoàng Long, chú và Hoàng Tuyền là bạn thân cùng học chung từ cấp ba. Hoàng Tuyền là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, ngược lại hoàn toàn với Hoàng Long, mồ côi từ nhỏ phải sớm tự lực cánh sinh và nuôi em gái mình…

Lúc đó cả chú và Hoàng Tuyền đều yêu quý Hoàng Hà-cô em gái của Hoàng Long, đó là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và là một học sinh xuất sắc của trường, cô ấy học dưới chúng tôi một lớp. Khi Hoàng Hà tốt nghiệp, Hoàng Tuyền đã có ý định kết hôn với cô ấy, nhưng gia đình anh ta không đồng ý. Anh ta yêu Hoàng Hà, nhưng khi đem so sánh cô ấy với sự nghiệp của cả một dòng họ thì Hoàng Hà không là gì cả. Rồi theo sự sắp xếp của gia đình thì cậu ta cũng kết hôn với một cô gái người Pháp và tiếp quản sự hợp nhất thế lực kinh tế của cả hai dòng họ. Nhưng không lâu sau cô gái người Pháp đã chết trong một vụ tai nạn giao thông và để lại một đứa con trai. Lúc này Hoàng Tuyền lại muốn cưới Hoàng Hà làm vợ, nhưng một lần nữa gia đình họ Hoàng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Để phát triển thế lực của dòng họ, Hoàng Tuyền lại kết hôn với Joana Phượng Hoàng-cô em họ của người vợ quá cố…

Nhưng trước khi đám cưới diễn ra, Hoàng Tuyền đã uống rượu say và tới gặp Hoàng Hà khi cô ấy đang ở một mình, ông ta đã cưỡng bức rồi bỏ rơi cô ấy. Khi Hoàng Long biết được chuyện này thì Hoàng Hà đã có thai hơn ba tháng rồi. Cậu ấy rất đau lòng, đang làm vệ sĩ cho nhà họ Hoàng thì cậu ấy cũng bỏ luôn, và tình bạn giữa hai người cũng chấm dứt, Hoàng Long đã lẳng lặng đưa em gái mình đi tới một nơi thật xa, không để lại một chút tin tức gì nữa… Nhưng bà vợ thứ hai của Hoàng Tuyền là một ả đàn bà ghê ghớm, khi biết được chuyện giữa chồng mình và cô gái khác, lập tức bà ta cho người đi giết hai anh em họ vì sợ rằng cái thai trong bụng Hoàng Hà có một lúc nào đó sẽ quay lại đe dọa vị trí thừa kế của bà ta trong nhà họ Hoàng. Hoàng Long đã bị giết chết. May sao Lucy đã không rơi vào tay họ và chúng tôi đã tìm lại được cháu…

Cách đây hai năm con gái chú cũng là nhà báo, công việc đầu tiên mà nó nhận được sau khi ra trường là điều tra về vụ ung thư do nguồn nước ô nhiễm thải ra từ công ty BIAT, lúc này thì Joana Phượng Hoàng là giám đốc trực tiếp điều hành và cũng chính bà ta đã cho người tới giết nó, mặc dù vậy bà ta vẫn không thể lấy được tập tài liệu mà con bé điều tra được và chú đã tìm ra nó, chú muốn hoàn thành công việc của nó, chú muốn đưa những tập tài liệu này ra tòa… Chú không thể tha thứ cho bọn người đó được, chú làm điều này không chỉ vì con gái chú, mà còn vì bao nhiêu người vô tội khác phải chết vì lợi ích riêng của họ, nhưng xem ra chú đã làm một chuyện cực kì ngu ngốc rồi. Lẽ ra chú không nên khơi lại chuyện này nữa, lẽ ra chú phải cho mọi thứ đi vào quá khứ mới đúng. Chính chú đã hại cháu và Bạch Dương gặp nguy hiểm. Cách đây một tháng, Bạch Dương đã vào phòng chú và đọc được tập tài liệu về công ty BIAT, chú cũng không ngờ là nó đã biết về mối quan hệ của bác cháu và những người đó. Lúc đó nó đã đòi đưa cháu đi và bắt chú phải dừng việc công bố số tài liệu đó. Nhưng mà chú…Nhưng chú…

Trần Khánh đưa hai tay ôm đầu cúi gục xuống bàn, cả người ông run rẩy, ông đang khóc…

-Vậy người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ cháu, kẻ giết bác cháu lúc đó lại chính là mụ vợ hai của ông ta sao ? Ông ta biết điều này nhưng vẫn để im sao ?

Lucy như người mất hồn, một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim cô. “Vậy là chỉ vì mình…Chỉ vì bảo vệ cho mình mà bác Long, anh Bạch Dương, mọi người gặp nguy hiểm…Chỉ vì mình, vì sự tồn tại của mình. Vậy mà mình vẫn có thể sống hạnh phúc, yên bình vậy sao” những ý nghĩ tội lỗi cứ quay cuồng trong đầu cô bé, cứa vào tim cô. Đau nhói…

Trần Khánh đưa đôi tay bóp trán bất lực, mọi chuyện bây giờ đã vượt qua sự kiểm soát của ông rồi. Mọi hành động của ông lúc này chắc chắn đã bị người của Hải Dương kiểm soát, và không biết tiếp sau đó họ sẽ làm gì với ông, với gia đình của ông. Lucy nghe xong chuyện này hẳn cô bé sẽ bị sốc lắm, Bạch Dương thì bị thương khá nặng, anh được nhập viện nơi dì Thanh làm việc, nhưng ông cũng đã nghĩ đến việc sẽ đưa họ và Lucy đi tới một nơi khác để tránh những rắc rối có thể ập tới bất cứ lúc nào…

Sau câu chuyện buồn trong quá khứ, Trần Khánh không nói gì thêm nữa, cô bé Lucy thì cứ ngồi thừ trên chiếc sôfa, mặc cho chú Khánh nhắc đi ngủ bao nhiêu lần, cô bé vẫn nín lặng không nói gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư vô, không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô lúc này. Thanh Phong nói gì cô bé cũng không động đậy, mãi đến khi Kei lôi cô đứng dậy, Lucy mới lững thững bước lên phòng như người mất hồn, ba người đứng nhìn theo, thở dài buồn bã…
Chương trước Chương tiếp
Loading...