Đợi Gió Giao Mùa

Chương 70



Vào một buổi sáng chủ nhật trời rét buốt. Lucy vẫn cố gắng dậy thật sớm để tới nhà Nhật Dạ. Đứng chờ ngoài cổng, hai bàn tay cô bé lạnh ngắt, cứ như không thể cử động được. Cô bé xoa mạnh hai bàn tay và cố dùng hơi thở của mình giữ ấm cho nó khỏi tê cứng. Những hàng cây bên đường đang trong thời kì thay lá, mỗi khi có một cơn gió nhẹ ùa qua, những chiếc lá vàng úa lìa cành bay lả tả xuống lòng đường. Lucy lặng yên nhìn chúng với vẻ buồn bã. Cây lá và gió, cô bé nhớ dường như có một bài hát nào đã nói đến mối tính cây lá và gió, và đó là một mối tình buồn. Liệu cô và Kei có giống như mối tình trong bài hát đó hay không…Cô bé thở dài nhìn chiếc cổng lạnh lẽo, im lìm trước mặt, không biết đã bao nhiêu ngày cô tới đây chờ đợi để gặp Kei, nhưng chưa bao giờ cậu chịu ra gặp cô cả. Nhưng Lucy vẫn không muốn bỏ cuộc, cô không tin Kei lại lạnh lùng với cô như vậy, Kei nhất định sẽ gặp cô, chỉ cần cô kiên nhẫn….

Và hôm nay ông trời đã không phụ sự cố gắng của Lucy. Đứng ở chờ một lát, cô bé đã thấy có một chiếc xe hơi đi ra khỏi cổng. Từ trong ngôi biệt thự tráng lệ, Kei đang đi ra. Xung quanh cậu là những người vệ sĩ mặc vét đen đi thành hai hàng. Trong chiếc áo sơ mi xám cavat đen trông Kei y như một chàng hoàng tử vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích, cộng thêm những người vệ sĩ bên cạnh thì đúng là rất giống thật, chỉ có điều vị hoàng tử này khá trầm tư. Ngay từ khi Kei xuất hiện, Lucy đã thấy khuôn mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm bình thản nhìn xa xăm, buồn bã. Không chậm trễ, cô bé vội vàng chạy lại trước khi cậu bước vào xe.

-Kei !!!!

Kei và những người khác ngạc nhiên quay lại khi nghe tiếng Lucy gọi. Lucy chạy đến…

Nhưng…

Cô bé chợt khựng lại…Kei đang đứng trước mặt cô…

Kei đang nhìn cô…khuôn mặt lạnh lùng…

Vô cảm….

Cô bé thấy hụt hẫng và bối rối vô cùng. Chưa bao giờ Kei nhìn cô như vậy. Cô đứng im run rẩy, tim đập mạnh trong lồng ngực, Lucy tự hỏi phải chăng cô đã nhìn nhầm người, đứng trước mặt Lucy có phải là Kei ? Cô bé nhíu mày. Là Kei mà, khuôn mặt thanh tú đó, đôi mắt đen thẳm đó, Kei đang đứng trước mặt cô…

-Kei… tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta gặp nhau một lát được không ?

Khuôn mặt Kei vẫn lạnh tanh, cậu nhìn Lucy không trả lời, rồi bình thản bước vào trong xe. Lucy hốt hoảng chạy theo:

-Khoan đã Kei !!! Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu đừng như vậy nữa có được không ?

Những người vệ sĩ vội cản cô bé lại, không cho Lucy lại gần chiếc xe chở Kei, nhưng cô bé vẫn cố gắng vượt qua những cánh tay đang giữ chặt lấy mình gào lớn:

-Kei !!! Khoan đã…

…-Kei !!!

…-KEI !!!!

Bịch…!!!!!

Những người vệ sĩ vẫn xô Lucy ra, cô bé bị ngã lăn ra đất còn Kei vẫn không có phản ứng gì, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi. Lucy ngước lên thất vọng, rồi cô bé cứ ngồi nhìn theo nó cho đến khi mất hút. Nước mắt Lucy trào ra, chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng và hụt hẫng như bây giờ. Không hẳn chỉ vì Kei không chịu gặp cô, mà vì thái độ của Kei đối với cô sao mà giống như hai người xa lạ quá. Trước đây Kei chưa bao giờ để Lucy bị tổn thương như vậy, dù cô có vô ý vấp ngã cậu cũng đã quýnh quáng lo lắng. Vậy mà bây giờ Kei nỡ nhìn người ta xô ngã cô không có một chút phản ứng. Chỉ mới gần một tháng không gặp thôi, tại sao Kei lại thay đổi như vậy chứ. Lucy cảm thấy tủi thân kinh khủng, cô bé cứ ngồi dưới đất khóc nức nở…
Chương trước Chương tiếp
Loading...