Đổi Hồn Tráo Phận
Chương 30: Nam bách thần cùng cô gái khác…
Từ Giao Giao trở về phòng với đôi tay vừa sưng vừa đỏ. Vốn đã đau đớn, tức giận trong lòng, vậy mà còn phải chứng kiến hình ảnh Nam Sơn Nhật đang ung dung ngồi trên giường chơi game, khiến cơn phẫn nộ trong lòng cô ta liền lập tức bùng nổ.
Lao đến đó để giật lấy chiếc điện thoại, rồi thẳng tay đập xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nhận thêm một cái tát từ cô ta, nhưng Nam Sơn Nhật căn bản đâu phải dạng vừa, hắn đứng dậy lập tức vung tay tát lại một cái.
Từ Giao Giao ôm lấy gò má, nước mắt đã lăn dài xuống đôi gò má nhỏ, nhưng cô vẫn hét lên trong uất hận:
“Đồ khốn, sao anh dám đối xử với tôi như thế hả?”
“Đây là tự cô chuốt lấy. Đã bảo phá thai đi, nhưng lại dùng nó để ràng buộc tôi, tự tìm cách tới đây thì tự chịu.” Hắn không chút nhân nhượng, liền trừng mắt quát lại.
“Nhưng nó là con anh, sao anh có thể nhẫn tâm bắt tôi giết chết con mình chứ?”
“Huh, nói nghe từ bi quá nhỉ? Thế cái lúc ra tay hãm hại La Vân Hà sao cô không thấy hổ thẹn với lương tâm? Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy bản thân thật ngu ngốc khi từ bỏ cô ấy để ở bên cạnh một đứa con gái vô dụng như cô.”
Mỗi câu mỗi chữ của hắn thốt ra đều như từng mũi dao đâm thẳng vào tim người nghe, Từ Giao Giao trải qua mà lòng đau như cắt. Nhếch môi cười trong thống khổ cùng nỗi uất hận ngày một lớn hơn, cô ta nghẹn ngào hỏi lại:
“Hóa ra anh đã hối hận khi từ bỏ cô ta, anh ghen tức khi thấy nó hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác, anh thấy tiếc khi cô ta trao cho người mình yêu nhiều lợi ích, nhưng anh quên rằng người yêu anh cũng vì anh mà làm rất nhiều thứ. Tình yêu mà, cho đi mới được nhận lại, còn không yêu thì sao mà cho được, cũng giống anh đang đối xử với tôi lúc này nè, nhẫn tâm, tuyệt tình, thậm chí là ghét bỏ.”
Thắp lên môi nụ cười chua xót, nhưng rất nhanh sau Từ Giao Giao đã lau hết nước mắt, rồi lấy lại bình thản.
“Nhưng mà không sao, anh càng muốn thoát khỏi tôi, thì tôi sẽ càng bám lấy anh, khiến anh mãi mãi bị trói buộc. Trừ khi tôi mẹ con tôi chết đi, nếu không anh đừng mong được bình yên.”
Trước lời cảnh báo của người phụ nữ, Nam Sơn Nhật vẫn ung dung đáp trả:
“Cứ tự nhiên, Nam gia không cấm cản chuyện vợ bé, con rơi, để tôi xem cô quản được tới đâu.”
…----------------…
Dù đêm qua mất ngủ, nhưng La Vân Hạ vẫn dậy sớm vào sáng hôm sau để xuống bếp học hỏi dì làm bếp, bởi vì cô cũng muốn nấu được một món gì đó cho ai đó ăn, coi như có qua có lại.
Cất công hơn hai mươi phút chỉ để trang trí phần điểm tâm của Nam Bách Thần, vậy mà sau đó cô lại nhận được tin anh đã đi làm từ sớm, nên cả buổi sáng hôm đó chính cô cũng không được vui.
Đến tập đoàn của gia đình làm việc, ngồi trên ghế Giám đốc điều hành mà tâm trí cô cứ lửng lơ ở đâu đâu, chán quá nên liền hẹn Sầm Tố Ly đi ăn trưa.
Và ở đây, cô đã thật sự trưng ra bộ dạng ủ rũ như tàu lá héo.
“Gọi bà ra để ăn cái bánh bao chiều của cô à? Làm gì mặt mày bí xị vậy?”
“Tôi với anh bạn cùng phòng giận nhau rồi, giờ anh ta không muốn gặp tôi nữa.” La Vân Hạ đáp ỉu xìu.
“Anh ta nói yêu cậu rồi chứ gì?” Sầm Tố Ly điềm nhiên hỏi lại.
“Sao cậu biết?” Cô lập tức ngạc nhiên.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi một người lắm ưu điểm như cậu không khiến anh ta rung động mới lạ.”
“Vậy mới chết lớn đó. Tự nhiên đang bình thường, phát sinh tình cảm cái tạo ra khoảng cách liền.”
“Cái đó do cậu thôi, tại cậu không muốn đáp lại tình cảm của người ta nên mới ngại, chứ nếu cả hai cùng yêu nhau thì có gì đâu.”
“Biết là vậy rồi, nhưng anh ấy đâu phải gu mình.”
Trông cô rầu lắm, mặt mũi không tí năng lượng nào, mà Sầm Tố Ly khi nhìn thấy lại vô duyên bật cười:
“Một khi đã yêu rồi thì vẫn đề hình mẫu lý tưởng sẽ chẳng là gì cả. Trong chuyện tình cảm cậu cũng đừng nên quá cứng nhắc.”
“Trước giờ mình chưa yêu ai, nên không biết.” Vân Hạ chân thành thú nhận.
Và đó cũng chính là khuyết điểm của cô. La Vân Hạ cái gì cũng giỏi, nhạy bén thông minh, mới chuyện tình cảm là ngờ nghệch, không biết gì.
“Top cách nhận biết bản thân đã yêu ai đó: Top một, thấy nhớ khi không gặp, thấy khó chịu khi thấy đối phương thân thiết với người khác giới, điển hình như Nam Bách Thần đang gặp phải vấn đề gì đó và được một cô gái khác ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc như trường hợp đằng kia.”
“Đằng kia?” Vân Hạ thoáng cau mày khi nghe cô bạn thân vừa thong thả lý giải xong.
“Ừ, anh ta đang ở đằng kia với một cô gái…”
Lao đến đó để giật lấy chiếc điện thoại, rồi thẳng tay đập xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nhận thêm một cái tát từ cô ta, nhưng Nam Sơn Nhật căn bản đâu phải dạng vừa, hắn đứng dậy lập tức vung tay tát lại một cái.
Từ Giao Giao ôm lấy gò má, nước mắt đã lăn dài xuống đôi gò má nhỏ, nhưng cô vẫn hét lên trong uất hận:
“Đồ khốn, sao anh dám đối xử với tôi như thế hả?”
“Đây là tự cô chuốt lấy. Đã bảo phá thai đi, nhưng lại dùng nó để ràng buộc tôi, tự tìm cách tới đây thì tự chịu.” Hắn không chút nhân nhượng, liền trừng mắt quát lại.
“Nhưng nó là con anh, sao anh có thể nhẫn tâm bắt tôi giết chết con mình chứ?”
“Huh, nói nghe từ bi quá nhỉ? Thế cái lúc ra tay hãm hại La Vân Hà sao cô không thấy hổ thẹn với lương tâm? Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy bản thân thật ngu ngốc khi từ bỏ cô ấy để ở bên cạnh một đứa con gái vô dụng như cô.”
Mỗi câu mỗi chữ của hắn thốt ra đều như từng mũi dao đâm thẳng vào tim người nghe, Từ Giao Giao trải qua mà lòng đau như cắt. Nhếch môi cười trong thống khổ cùng nỗi uất hận ngày một lớn hơn, cô ta nghẹn ngào hỏi lại:
“Hóa ra anh đã hối hận khi từ bỏ cô ta, anh ghen tức khi thấy nó hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác, anh thấy tiếc khi cô ta trao cho người mình yêu nhiều lợi ích, nhưng anh quên rằng người yêu anh cũng vì anh mà làm rất nhiều thứ. Tình yêu mà, cho đi mới được nhận lại, còn không yêu thì sao mà cho được, cũng giống anh đang đối xử với tôi lúc này nè, nhẫn tâm, tuyệt tình, thậm chí là ghét bỏ.”
Thắp lên môi nụ cười chua xót, nhưng rất nhanh sau Từ Giao Giao đã lau hết nước mắt, rồi lấy lại bình thản.
“Nhưng mà không sao, anh càng muốn thoát khỏi tôi, thì tôi sẽ càng bám lấy anh, khiến anh mãi mãi bị trói buộc. Trừ khi tôi mẹ con tôi chết đi, nếu không anh đừng mong được bình yên.”
Trước lời cảnh báo của người phụ nữ, Nam Sơn Nhật vẫn ung dung đáp trả:
“Cứ tự nhiên, Nam gia không cấm cản chuyện vợ bé, con rơi, để tôi xem cô quản được tới đâu.”
…----------------…
Dù đêm qua mất ngủ, nhưng La Vân Hạ vẫn dậy sớm vào sáng hôm sau để xuống bếp học hỏi dì làm bếp, bởi vì cô cũng muốn nấu được một món gì đó cho ai đó ăn, coi như có qua có lại.
Cất công hơn hai mươi phút chỉ để trang trí phần điểm tâm của Nam Bách Thần, vậy mà sau đó cô lại nhận được tin anh đã đi làm từ sớm, nên cả buổi sáng hôm đó chính cô cũng không được vui.
Đến tập đoàn của gia đình làm việc, ngồi trên ghế Giám đốc điều hành mà tâm trí cô cứ lửng lơ ở đâu đâu, chán quá nên liền hẹn Sầm Tố Ly đi ăn trưa.
Và ở đây, cô đã thật sự trưng ra bộ dạng ủ rũ như tàu lá héo.
“Gọi bà ra để ăn cái bánh bao chiều của cô à? Làm gì mặt mày bí xị vậy?”
“Tôi với anh bạn cùng phòng giận nhau rồi, giờ anh ta không muốn gặp tôi nữa.” La Vân Hạ đáp ỉu xìu.
“Anh ta nói yêu cậu rồi chứ gì?” Sầm Tố Ly điềm nhiên hỏi lại.
“Sao cậu biết?” Cô lập tức ngạc nhiên.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi một người lắm ưu điểm như cậu không khiến anh ta rung động mới lạ.”
“Vậy mới chết lớn đó. Tự nhiên đang bình thường, phát sinh tình cảm cái tạo ra khoảng cách liền.”
“Cái đó do cậu thôi, tại cậu không muốn đáp lại tình cảm của người ta nên mới ngại, chứ nếu cả hai cùng yêu nhau thì có gì đâu.”
“Biết là vậy rồi, nhưng anh ấy đâu phải gu mình.”
Trông cô rầu lắm, mặt mũi không tí năng lượng nào, mà Sầm Tố Ly khi nhìn thấy lại vô duyên bật cười:
“Một khi đã yêu rồi thì vẫn đề hình mẫu lý tưởng sẽ chẳng là gì cả. Trong chuyện tình cảm cậu cũng đừng nên quá cứng nhắc.”
“Trước giờ mình chưa yêu ai, nên không biết.” Vân Hạ chân thành thú nhận.
Và đó cũng chính là khuyết điểm của cô. La Vân Hạ cái gì cũng giỏi, nhạy bén thông minh, mới chuyện tình cảm là ngờ nghệch, không biết gì.
“Top cách nhận biết bản thân đã yêu ai đó: Top một, thấy nhớ khi không gặp, thấy khó chịu khi thấy đối phương thân thiết với người khác giới, điển hình như Nam Bách Thần đang gặp phải vấn đề gì đó và được một cô gái khác ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc như trường hợp đằng kia.”
“Đằng kia?” Vân Hạ thoáng cau mày khi nghe cô bạn thân vừa thong thả lý giải xong.
“Ừ, anh ta đang ở đằng kia với một cô gái…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương