Đổi Hồn Tráo Phận
Chương 7: Công khai cạch mặt
La Vân Hạ đặt ra câu hỏi cho Nam Sơn Nhật để biết xem ở đây, ai mới là bạn gái thật sự của hắn. Đúng lúc này, Từ Giao Giao cũng đã đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn như cái cách đánh dấu chủ quyền, vậy mà hắn ta sau khi suy nghĩ kỹ càng lại lạnh nhạt gỡ tay người bên cạnh ra.
"La Vân Hà, em mới là bạn gái anh. Mau qua đây với anh."
Nói rồi, Nam Sơn Nhật liền tiến qua chỗ La Vân Hạ, định kéo cô về phía mình, nhưng chính lúc này hắn đã bị Nam Bách Thần đứng ra ngăn cản.
"Nam Bách Thần, anh muốn làm gì?" Nam Sơn Nhật tức giận, trừng mắt nhìn anh.
"Anh ấy chỉ đang bảo vệ đối tác của mình thôi mà? Còn Nam thiếu gia kìa, sao lại để bạn gái đứng bơ vơ một mình vậy?"
Người nhận được câu hỏi là Nam Bách Thần, nhưng La Vân Hạ lại là người ung dung đưa ra câu trả lời, khiến bầu không khí mỗi lúc càng căng thẳng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Nam gia là nơi để các người làm loạn sao?" Nam Thiệu Dương nghiêm giọng lên tiếng.
Ngay sau đó, La Vân Hạ liền quay qua cúi đầu với ông, rồi nhanh chóng giải thích:
"Cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí của gia đình, nhưng mà bác cũng thấy rồi đó, cháu với Nhị thiếu gia đây đã chia tay rồi và anh ấy cũng đang đưa bạn gái mới về ra mắt thế kia, vậy mà vừa thấy cháu đi cùng anh Bách Thần thì anh ta lại tỏ thái độ ghen tuông thật khó hiểu. Chia tay rồi, thì dù cháu có đến với ai khác cũng đâu liên quan gì tới anh ấy chứ." Vân Hạ tỏ ra vô cùng ấm ức.
"La Vân Hà, em đang diễn cái trò gì vậy? Mới hôm qua em còn bảo đã tha thứ cho anh, còn nói La thị đã sớm chọn N.S.N của anh làm đối tượng hợp tác, sang hôm nay thì em lại đi cùng Nam Bách Thần ký kết hợp đồng là sao? Em xem tôi là con rối à?" Nam Sơn Nhật đã thật sự tức giận, mà còn là vừa giận vừa sốc nên vẫn giữ thái độ to tiếng.
"Tôi nói vậy khi nào thế Nhị thiếu gia? Công việc là công việc, đâu thể nào đem tình cảm cá nhân ra làm bàn đạp được, huống hồ ngay từ đầu vị trí được La thị chúng tôi nhắm đến hợp tác đã là công ty Bách Thiên của Nam Bách Thần rồi, chứ một công ty nhiều rủi ro như N.S.N của anh thì sao có thể."
"La Vân Hà, cô..."
Nam Sơn Nhật điên tiết sấn tới thì bị Nam Bách Thần đưa tay ra tiếp tục ngăn cản, kèm lời cảnh báo:
"Đừng ồn ào nữa, ba mà nóng lên là khó nuốt nổi cơm đấy em trai."
Nam Bách Thần vỗ vai đứa em cùng cha khác mẹ của mình vài cái, rồi ung dung kéo La Vân Hạ cùng ngồi vào bàn ăn. Sau đó, anh rót rượu cho mình, cho cô và Nam lão gia, rồi nâng ly với vẻ mặt đắc thắng.
"Ba, có phải nên dành cho Bách Thần con một lời chúc không? Hợp đồng mà ba luôn mong chờ, cuối cùng con cũng ký được rồi."
Nam Thiệu Dương gật gù nâng ly, rồi mới nói:
"Chúc mừng con trai đã không khiến ta thất vọng lần này, làm tốt lắm!"
Sau đó, bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù bên khía cạnh của Nam Sơn Nhật nồng nặc mùi thuốc súng.
Ăn tối xong, Vân Hạ còn dành thời gian nán lại trò chuyện với mẹ ruột của Nam Bách Thần, cũng tức là Đại phu nhân của Nam gia. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, được một lúc thì cô phải về vì La phu nhân đã gọi điện tìm.
Lúc này, người đàn ông ấy phụ trách đưa cô về nhà. Trên đường đi, cả hai đã có dịp đối thoại vài câu.
"Anh cảm thấy bữa ăn tối nay thế nào? Chắc là ngon nhỉ?"
La Vân Hạ phấn khởi bắt chuyện trước, Nam Bách Thần lại khinh khỉnh trả lời:
"Bữa ăn sặc mùi khoe khoang và thuốc súng."
"Tôi là đang flex giúp anh đấy, không thích à?"
"Cô tưởng ba tôi không nhìn thấu tâm tư của cô chắc." Nam Bách Thần vẫn khinh thường đối đáp.
"Nhìn thấu thì sao nào? Vấn đề là tôi đã khiến tên khốn đó mất hết thể diện."
Thấy cô luôn bài xích và muốn tìm cách hạ bệ Nam Sơn Nhật, bấy giờ Nam Bách Thần mới có dịp hỏi:
"Chỉ vì bị cấm sừng, mà cô oán hận đến mức đó sao?"
Được hỏi về lý do tại sao căm ghét Nam Sơn Nhật, thì sắc mặt Vân Hạ liền chùng xuống, giọng cũng trầm hơn.
"Hắn chả làm lỗi gì với tôi, nhưng hắn đáng phải gánh lấy quả báo."
Nghe đến đây thì Nam Bách Thần cũng hoang mang lắm, nhưng anh chọn cách im lặng, im cho tới khi xe đã dừng trước cổng nhà họ La và cô sắp đi xuống, thì anh mới nói:
"Nếu đã công khai cạch mặt với Nam Sơn Nhật, thì nên cẩn thận một chút. Con người nó không phải đơn giản, cũng đừng nghĩ tôi sẽ bảo vệ cô."
"Thật ra hắn vẫn còn đỡ hơn anh, im ỉm như anh mới đáng sợ chứ nói gì mong anh bảo vệ cho." Vân Hạ bĩu môi.
Nói xong, cô cũng nhanh chóng bước xuống khỏi xe, để lại người đàn ông thâm trầm hướng mắt nhìn theo với một tâm tư phức tạp.
"La Vân Hà, em mới là bạn gái anh. Mau qua đây với anh."
Nói rồi, Nam Sơn Nhật liền tiến qua chỗ La Vân Hạ, định kéo cô về phía mình, nhưng chính lúc này hắn đã bị Nam Bách Thần đứng ra ngăn cản.
"Nam Bách Thần, anh muốn làm gì?" Nam Sơn Nhật tức giận, trừng mắt nhìn anh.
"Anh ấy chỉ đang bảo vệ đối tác của mình thôi mà? Còn Nam thiếu gia kìa, sao lại để bạn gái đứng bơ vơ một mình vậy?"
Người nhận được câu hỏi là Nam Bách Thần, nhưng La Vân Hạ lại là người ung dung đưa ra câu trả lời, khiến bầu không khí mỗi lúc càng căng thẳng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Nam gia là nơi để các người làm loạn sao?" Nam Thiệu Dương nghiêm giọng lên tiếng.
Ngay sau đó, La Vân Hạ liền quay qua cúi đầu với ông, rồi nhanh chóng giải thích:
"Cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí của gia đình, nhưng mà bác cũng thấy rồi đó, cháu với Nhị thiếu gia đây đã chia tay rồi và anh ấy cũng đang đưa bạn gái mới về ra mắt thế kia, vậy mà vừa thấy cháu đi cùng anh Bách Thần thì anh ta lại tỏ thái độ ghen tuông thật khó hiểu. Chia tay rồi, thì dù cháu có đến với ai khác cũng đâu liên quan gì tới anh ấy chứ." Vân Hạ tỏ ra vô cùng ấm ức.
"La Vân Hà, em đang diễn cái trò gì vậy? Mới hôm qua em còn bảo đã tha thứ cho anh, còn nói La thị đã sớm chọn N.S.N của anh làm đối tượng hợp tác, sang hôm nay thì em lại đi cùng Nam Bách Thần ký kết hợp đồng là sao? Em xem tôi là con rối à?" Nam Sơn Nhật đã thật sự tức giận, mà còn là vừa giận vừa sốc nên vẫn giữ thái độ to tiếng.
"Tôi nói vậy khi nào thế Nhị thiếu gia? Công việc là công việc, đâu thể nào đem tình cảm cá nhân ra làm bàn đạp được, huống hồ ngay từ đầu vị trí được La thị chúng tôi nhắm đến hợp tác đã là công ty Bách Thiên của Nam Bách Thần rồi, chứ một công ty nhiều rủi ro như N.S.N của anh thì sao có thể."
"La Vân Hà, cô..."
Nam Sơn Nhật điên tiết sấn tới thì bị Nam Bách Thần đưa tay ra tiếp tục ngăn cản, kèm lời cảnh báo:
"Đừng ồn ào nữa, ba mà nóng lên là khó nuốt nổi cơm đấy em trai."
Nam Bách Thần vỗ vai đứa em cùng cha khác mẹ của mình vài cái, rồi ung dung kéo La Vân Hạ cùng ngồi vào bàn ăn. Sau đó, anh rót rượu cho mình, cho cô và Nam lão gia, rồi nâng ly với vẻ mặt đắc thắng.
"Ba, có phải nên dành cho Bách Thần con một lời chúc không? Hợp đồng mà ba luôn mong chờ, cuối cùng con cũng ký được rồi."
Nam Thiệu Dương gật gù nâng ly, rồi mới nói:
"Chúc mừng con trai đã không khiến ta thất vọng lần này, làm tốt lắm!"
Sau đó, bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù bên khía cạnh của Nam Sơn Nhật nồng nặc mùi thuốc súng.
Ăn tối xong, Vân Hạ còn dành thời gian nán lại trò chuyện với mẹ ruột của Nam Bách Thần, cũng tức là Đại phu nhân của Nam gia. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, được một lúc thì cô phải về vì La phu nhân đã gọi điện tìm.
Lúc này, người đàn ông ấy phụ trách đưa cô về nhà. Trên đường đi, cả hai đã có dịp đối thoại vài câu.
"Anh cảm thấy bữa ăn tối nay thế nào? Chắc là ngon nhỉ?"
La Vân Hạ phấn khởi bắt chuyện trước, Nam Bách Thần lại khinh khỉnh trả lời:
"Bữa ăn sặc mùi khoe khoang và thuốc súng."
"Tôi là đang flex giúp anh đấy, không thích à?"
"Cô tưởng ba tôi không nhìn thấu tâm tư của cô chắc." Nam Bách Thần vẫn khinh thường đối đáp.
"Nhìn thấu thì sao nào? Vấn đề là tôi đã khiến tên khốn đó mất hết thể diện."
Thấy cô luôn bài xích và muốn tìm cách hạ bệ Nam Sơn Nhật, bấy giờ Nam Bách Thần mới có dịp hỏi:
"Chỉ vì bị cấm sừng, mà cô oán hận đến mức đó sao?"
Được hỏi về lý do tại sao căm ghét Nam Sơn Nhật, thì sắc mặt Vân Hạ liền chùng xuống, giọng cũng trầm hơn.
"Hắn chả làm lỗi gì với tôi, nhưng hắn đáng phải gánh lấy quả báo."
Nghe đến đây thì Nam Bách Thần cũng hoang mang lắm, nhưng anh chọn cách im lặng, im cho tới khi xe đã dừng trước cổng nhà họ La và cô sắp đi xuống, thì anh mới nói:
"Nếu đã công khai cạch mặt với Nam Sơn Nhật, thì nên cẩn thận một chút. Con người nó không phải đơn giản, cũng đừng nghĩ tôi sẽ bảo vệ cô."
"Thật ra hắn vẫn còn đỡ hơn anh, im ỉm như anh mới đáng sợ chứ nói gì mong anh bảo vệ cho." Vân Hạ bĩu môi.
Nói xong, cô cũng nhanh chóng bước xuống khỏi xe, để lại người đàn ông thâm trầm hướng mắt nhìn theo với một tâm tư phức tạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương