Đổi Hồn

Chương 9



Sáng sớm, bày biện, sửa sang đồ dùng, đồ điện gia dụng một lúc, Liễu Chân Nhã đến trường.

Lúc từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, Liễu Chân Nhã hai mắt đỏ hồng. Trong văn phòng, người giáo viên không dùng một chữ thô tục mà vẫn có thể làm tổn thương người khác, ánh mắt khinh thường đâm vào lòng Liễu Chân Nhã làm cô cảm thấy vô cùng đau đớn, vẫn nghe nói dân quê mới nói chuyện thô tục không lịch sự nhưng hôm nay cô mới nhận thấy rõ ràng lời nói của người được gọi là giáo viên kia mới thực sự có thể giết người vô hình.

“Liễu Chân Nhã, khi đã thôi học, về sau cô tuyệt đối đừng nói mình là học sinh của trường trung học Anh Hoa nhé, haizzz, tôi dạy ở Anh Hoa nhiều năm như vậy, cô là học sinh đầu tiên thôi học đấy!”

“Liễu Chân Nhã, tôi nghe các bạn cùng lớp cô nói là cô lại mang thai đúng không? Một đứa con nít mới hơn mười tuổi tại sao lại không có tự trọng như vậy? Ba mẹ cô đều là doanh nhân có tiếng, nhưng mà tại sao họ lại có đứa con gái như cô chứ?! Haizzz!!!”

“Liễu Chân Nhã đã không còn là con gái của Liễu Gia nữa rồi, mấy người không biết sao? Liễu Kiến Thành tiên sinh và Dương Chi Lan phu nhân đã từ cô ta rồi, hôm nay báo chí đăng đầy ra đó! Nếu tôi mà có đứa con gái không biết tốt xấu như vậy, tôi đã từ nó từ lâu rồi kìa….”

“Liễu Chân Nhã, nếu đã thôi học, thì vui lòng đừng có liên hệ hay gặp gỡ với bạn Trang cùng lớp nữa nhé, đó cũng là đứa trẻ thông minh, đi theo cô bừa bãi hai năm trời bỏ bê bài vở, thực đáng tiếc, chỉ hi vọng chúng tôi có thể giúp nó quay lại con đường đúng đắn.”

“Liễu Chân Nhã…”

“Liễu Chân Nhã…”

Nhớ tới lời nói như có ý tốt nhưng thực ra là châm biếm của giáo viên, Liễu Chân Nhã cắn môi lau nước mắt. Lúc còn là Cốc Tuyết, trong lòng cô, giáo viên là một công việc thần thánh, họ được gọi là “Sư giả, truyện đạo thụ nghiệp giải hoặc dã”, giáo viên, phải là người tri thức uyên bác, phong thái ung dung, nhưng nhờ sự việc ngày hôm nay đã lật đổ hoàn toàn quan niệm từ trước tới nay về giáo viên của cô. Thì ra không phải tất cả giáo viên đều giống như Vương gia lão sư, tình nguyện cầm tay học trò viết chữ, tình nguyện dùng cách nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn trả lời mọi vấn đề của trẻ nhỏ, tình nguyện không cần hồi báo dạy những ai không biết chữ viết tên mình hay dạy viết những con số đơn giản. Khi Liễu Chân Nhã trở thành Liễu Chân Nhã không quyền không thế, giáo viên không những không hỏi han, thậm chí còn là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Liễu Chân Nhã vừa khóc vừa bước ra khỏi văn phòng, nếu hôm nay là Liễu Chân Nhã chân chính, có lẽ cô sẽ rất tức giận mà chửi thẳng vào mặt người giáo viên kia. Nhưng mà cô bây giờ, thật sự không có lá gan đó.

Khi đi đến bồn hoa bên ngoài văn phòng, Liễu Chân Nhã bị một sức mạnh lớn kéo ra sau bồn hoa.

“Liễu Liễu, bạn thôi học hả?”

Liễu Chân Nhã xoay người nhìn người đang kéo cô, là một nam sinh vẻ mặt non nớt khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc dù nhìn non nớt nhưng quả thực ngoại hình nhìn rất được, mày rậm, ánh mắt có thần, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, nếu không phải mang cái đầu đủ màu với mái tóc không ra dài ngắn kia thì cậu trai này có thể hình dung bằng hai từ “xinh đẹp”. Nhưng mà mớ tóc lộn xộn trên đầu, cùng với quần áo rách te tua thêm vào là hình xăm trên cánh tay và trước ngực làm cho cậu trai này có vẻ bất cần, khó tiếp cận.

“Liễu Liễu, bạn cứ như vậy mà thôi học sao? Bạn không phải nói là chờ ba mẹ bạn chịu thua sao? Mặc dù bọn mình nghe đồn là ba mẹ bạn cắt đứt quan hệ với bạn qua báo chí, nhưng mà Cách Cách và An Thành đều đang nghĩ biện pháp để giúp bạn, bọn mình đang muốn bỏ nhà đi bụi để ép ba mẹ chịu thua, bạn đừng vội nhận thua như vậy chứ!”

Muốn ba mẹ chịu thua? Thực sự chỉ là những đứa trẻ. Làm nhiều chuyện khác người như vậy, mục đích cũng chỉ để hơn thua với bố mẹ mà thôi. Đây cũng là những đứa trẻ đáng thương, thứ mà những đứa trẻ bình thường dễ dàng có được, còn những đứa trẻ này, dùng mọi cách, kể cả uy hiếp, đều không thể có.

Liễu Chân Nhã ngẩng đầu nhìn nam sinh kia rồi nghiêm túc nói: “Nhĩ Ngôn, không phải mình nhận thua, mà mình không còn hi vọng ba mẹ thương yêu nữa. Ngay từ đầu trong lòng ba mẹ đã không có mình, nên mình đã sai khi tìm kiếm tình yêu thương của họ, mình vì có được sự chú ý của họ mà đã làm quá nhiều việc sai lầm rồi. Tin tức mà báo chí đăng không phải tin đồn mà thật sự là từ nay về sau mình không còn là con gái của Liễu Kiến Thành và Dương Chi Lan nữa, sau này chỉ có mình, Liễu Chân Nhã một mình tồn tại mà thôi. Nhĩ Ngôn à, bạn, An Thành và Cách Cách, ba mẹ các bạn không giống ba mẹ mình, không cần làm những việc không ra gì nữa, nên thoải mái nói chuyện lại với ba mẹ các bạn, để cho họ biết mong muốn của các bạn, mình nghĩ chỉ cần thái độ của các bạn thành khẩn, ba mẹ các bạn sẽ hiểu được.”

“Nhĩ Ngôn” Liễu Chân Nhã cười với cậu trai đang còn ngơ ngác trước mặt: “Cơ hội chỉ đến một lần, chúng ta nên hồi tâm chuyển ý mà cố gắng phấn đấu. Tình thương của cha mẹ là không thể thiếu, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ có gia đình riêng của chính mình, một ngày nào đó chúng ta cũng phải cho con cái của mình sự yêu thương, nên từ bây giờ, chúng ta phải thật nỗ lực.”

Trang Nhĩ Ngôn ngơ ngác há miệng, một lúc sau mới ngẩng người hỏi: “Bạn, vậy bạn…từ bỏ rồi?”

Liễu Chân Nhã gật đầu, “Ừ, mình từ bỏ, từ khi ba mẹ từ bỏ mình, mình đã biết vĩnh viễn không thể có được điều gì, có làm gì thì cũng chỉ mất thời gian mà thôi, nên mình quyết định từ bỏ. Từ nay về sau, cuộc đời của Liễu Chân Nhã không còn tồn tại hai người tên Liễu Kiến Thành và Dương Chi Lan nữa.”

“Liễu Liễu…” Ánh Trang Nhĩ Ngôn đầy ăn năn và đau xót, hàng mi cũng sụp xuống: “Thực xin lỗi, cũng tại mình và An Thành đưa ra biện pháp ngu ngốc là mang thai uy hiếp ba mẹ bạn, nếu không phải tại biện pháp ngu ngốc đó, bây giờ bạn vẫn là con gái của ba mẹ bạn rồi.”

Nhìn cậu trai đang muốn khóc trước mặt, Liễu Chân Nhã thở dài vỗ vai cậu ta: “Không cần tự trách mình, nếu không có ý kiến đó, thì trước sau gì mình cũng bị đuổi khỏi Liễu Gia thôi, vì bản thân mình là máu mủ của hai nhà Liễu Gia và Dương Gia, mà ông nội và ông ngoại mình muốn mình là người thừa kế của cả hai bên, ba mình và mẹ mình lại tuyệt dối không muốn cơ nghiệp hai nhà sáp nhập với nhau, họ muốn cơ nghiệp của mỗi nhà do con cái riêng của bọn họ thừa kế.”

Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn từ mơ màng trở nên sáng suốt hơn: “Liễu Liễu, mình hiểu rồi. Liễu Liễu, mười ngày nữa mình sẽ rời Thiên Hải, ba mình nói do mình tùy tiện không nghe lời nên muốn mang mình sang học ở trường nội trú bên Mỹ, hình như An Thành và Cách Cách cũng vậy, An Thành đi Pari còn Cách Cách đi Sydney. Chắc là mấy năm tới chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau.”

Theo trí nhớ, Phó An Thành là nam sinh có vẻ ngoài hướng nội hay có những mưu kế âm hiểm (hai lần Liễu Chân Nhã mang thai đều do cậu ta bày mưu), Vương Cách Cách thì vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tính tình lại ngang ngược, luôn cho bản thân là nhất. Trang Nhĩ Ngôn, Phó An Thành, Vương Cách Cách được xem là bạn bè tốt của Liễu Chân Nhã, có tai vạ cùng nhau xông vào, cùng nhau đánh đấm, thậm chí là ngủ cùng nhau…Thật là mối quan hệ lộn xộn. “Các bạn mỗi kẻ một phương hết rồi, hôm các bạn đi mình không đi tiễn được, chỉ chúc các bạn đi thuận buồm xuôi gió.”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Liễu Chân Nhã, Trang Nhĩ Ngôn cảm thấy khó hiểu, thế này như trong sách gọi là trưởng thành phải không? Thật xót xa. “Liễu Liễu, còn em bé trong bụng bạn thì làm sao bây giờ?”

Nụ cười của Liễu Chân Nhã cứng đờ, sao cô lại quên chứ, cậu trai trước mặt này chính là ba của đứa trẻ trong bụng cô. “Bạn cho là nên làm gì?” Cô muốn nghe thử ý kiến của cậu ta xem thế nào.

Trang Nhĩ Ngôn mím môi nói nhỏ: “Bỏ nó đi, vốn dĩ muốn dùng đứa bé này để ép ba mẹ bạn, ban đầu chúng ta cũng định không sinh nó ra mà! Hơn nữa chúng ta còn quá nhỏ, trong năm sáu năm tới mình không thể quay về Thiên Hải được, một mình bạn làm sao nuôi được đứa bé này?”

Liễu Chân Nhã mỉm cười: “Khi ba mẹ mình từ bỏ mình, mình đã tự sát, hôn mê ba bốn tiếng trong phòng tắm, hơn nữa trước kia còn hút thuốc, uống rượu, hít thuốc, em bé trong bụng trong lúc mình hôn mê đã sảy mất rồi.”

Trang Nhĩ Ngôn hai mắt vô thần, một lát sau mới ấp úng nói: “….Như vậy…a…”

Liễu Chân Nhã cười cười khoát tay với Trang Nhĩ Ngôn “Nhĩ Ngôn, mình phải về rồi. Cuối cùng, chúc bạn cùng An Thành, Cách Cách đi thuận buồm xuôi gió nhé!”

Trang Nhĩ Ngôn ngỡ ngàng nhìn Liễu Chân Nhã lướt qua, trái tim như mất đi một khoảng mà bản thân cậu cũng không biết phải làm gì để bổ sung vào khoảng trống đó.

“Rõ ràng là thằng nhóc đó không muốn chịu trách nhiệm!” Nghe Liễu Chân Nhã kể lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Trang Nhĩ Ngôn với những người khác, cùng với quyết định của Trang Nhĩ Ngôn về đứa bé trong bụng cô, Tiểu Mật cực kỳ tức giận: “Thực sự là đàn ông loài người không có trách nhiệm gì cả!”

Liễu Chân Nhã cười phốc một cái, đưa tay dí dí lên trán Tiểu Mật: “ Tiểu Mật à, cô ở trong Phỉ Lam đã gặp được mấy người đàn ông rồi hả?”

Tiểu Mật không phục nói: “Tôi chỉ thấy được một người đàn ông là chủ nhân của Phỉ Lam thôi, nhưng chủ nhân Phỉ Lam khi rãnh rỗi thường hay giản giải cho tôi nghe về chuyện của con người, đa phần là chuyện những cô gái si tình phụ bạc đàn ông…”

“Là cô gái si tình bị đàn ông phụ bạc.” Liễu Chân Nhã nói xen vào.

Tiểu Mật gật đầu liên tục “Đúng đúng, là chuyện về những cô gái si tình bị đàn ông phụ bạc.”

“Trang Nhĩ Ngôn không phải kẻ phụ bạc.” Liễu Chân Nhã phân tích: “Cậu ấy mới mười lăm tuổi thì biết cái gì gọi là chịu trách nhiệm? Hơn nữa giữa cậu ta và Liễu Chân Nhã vốn không có tình yêu, nếu đứa bé ra đời, ba mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ bắt chúng tôi kết hôn để cho đứa trẻ có được một danh phận đàng hoàng, cô xem, cậu ấy còn nhỏ như vậy, làm sao mà chịu được việc chưa gì đã phải chui vào phần mộ hôn nhân chứ. Hơn nữa, Liễu Chân Nhã muỗn sinh đứa bé này ra, không phải vì yêu Trang Nhĩ Ngôn mà là vì hổ thẹn, cô ấy hổ thẹn với việc đã bỏ đi đứa bé đầu tiên nên cô ấy đem tình yêu và sự hổ thẹn dồn hết vào đứa bé này” Liễu Chân Nhã vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

“Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của loài người các cô!” Tiểu Mật hí hửng bay đi giúp Noãn Noãn hái hoa.

Sau đó, Liễu Chân Nhã bắt đầu ra sức trang hoàng lại ngôi biệt thự, mấy năm tới cô phải sống ở Thiên Hải rồi, ngôi biệt thự này từ nay sẽ là nhà của cô nên cô phải bày trí thật tốt mới được! Nhưng mà ngôi biệt thự này cũng không phải là căn nhà nhỏ chốn thôn quê, cô lại là phụ nữ có thai, cuối cùng việc trang hoàng phải giao lại cho công ty trang trí nội thất, cô chỉ đứng đó quan sát mà thôi.

Chưa đến một tháng sau, ngôi nhà mới của Liễu Chân Nhã rực rỡ hẳn lên, phòng khách trống trải có thêm bộ sopha, TV LCD, dàn âm thanh, phòng dành cho khách thì có thêm giường và tủ quần áo, nhà bếp tiện nghi đẹp đẽ có thể so sánh với nhà bếp kiểu mẫu mà TV hay chiếu được rồi.

Lần này trang hoàng xong, số tiền mà Liễu Kiến Thành và Dương Chi Lan cho cô đã vơi đi hết 8, 9 vạn, Liễu Chân Nhã rất bối rối, tại sao một lần chi nhiều tiên như vậy, cô lại không hề cảm thấy đau lòng nhỉ? Để có được 8, 9 vạn này, một gia đình bình thường ở nông thôn phải dùng thời gian hai ba năm mới kiếm được, sao mà cô có thể chi cùng lúc như vậy mà mắt cũng không chớp một cái chứ?! Tâm tư không thể lý giải, Liễu Chân Nhã chạy đi hỏi Tiểu Mật, Tiểu Mật suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là do ảnh hưởng của Liễu Chân Nhã chân chính đó!” Trừ cách giải thích như vậy, cô cũng không còn cách giải thích nào khác cho việc chi tiền không biết tiết kiệm của mình.

“Đấy chỉ là việc nhỏ, cô nghĩ nhiều làm gì, quan trọng là bây giờ làm sao để Noãn Noãn quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh cô kìa. Không lẽ cô định để Noãn Noãn lớn lên trong Phỉ Lam luôn sao?” Tiểu Mật vỗ vỗ cánh bay xung quanh Noãn Noãn đáng yêu. Cô rất thích Noãn Noãn, cũng rất muốn Noãn Noãn ở trong Phỉ Lam chơi với cô, nhưng dù gì Noãn Noãn cũng là con người, cô bé phải sinh hoạt trong cộng đồng của mình mới tốt.

Liễu Chân Nhã vỗ trán nói: “Tôi đã sớm nghĩ ra biện pháp rồi. Hôm nay tôi định đến nông trại phía Nam mua ít hạt giống, sau đó sẽ mang Noãn Noãn từ phía Nam về, nếu có ai hỏi thì tôi sẽ bảo là nhặt được. Nhưng chỉ tội cho Noãn Noãn thôi, từ nay trong mắt người khác con bé phải trở thành trẻ mồ côi rồi.”

Noãn Noãn và em bé trong bụng, danh phận của hai đứa về sau thật không ổn, một đứa là cô nhi, một đứa là con ruột, mọi việc ở đời luôn không thể vẹn cả đôi đường, bây giờ không lo tiền, không lo ăn, lo mặc, nhưng buồn phiền vẫn như cũ kéo đến, cuộc sống vốn chính là như vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...