Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 118: Ham Muốn Chiếm Hữu



Cố Hiểu Thần bị anh quát một câu như vậy, cả người choáng váng, đầu óc liền ngừng hoạt động mất mấy giây. Anh, anh, anh…… Anh nói cái gì? Cởi y phục? Cố Hiểu Thần nhất thời không có cách nào hoàn hồn, chỉ là im lặng mở to đôi mắt trong veo. Ngây ngốc nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ và khó hiểu, lại có một chút đau đớn.

Nhìn vẻ mặt cô do dự, Ngũ Hạ Liên không còn kiên nhẫn cau mày, lần nữa quát, “Tôi nói em cởi y phục, không nghe thấy sao?”

Giọng nam của anh lạnh lẽo trực tiếp chọc vào màng nhĩ, ngân nga không dứt.

Thân hình gầy yếu của cô hơi run lên, giống như bị doạ sợ.

Cố Hiểu Thần bình ổn bước chân, gắng sức chống đỡ cơ thể, ánh mắt tựa như đang nhìn anh. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó giống như xa lạ, cô nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói run rẩy, “Tại sao tôi phải cởi y phục.”

“Nói em cởi thì cởi.” Ngũ Hạ Liên nhìn chằm chằm trước ngực cô, hai cúc áo mở để lộ ra nước da trắng nõn. Anh thậm chí còn quét qua khắp người cô, lên lên xuống xuống không sót chỗ nào.

Mái tóc hơi rối, khiến anh cảm thấy sốt ruột thấp thỏm.

Cố Hiểu Thần nắm chặt văn kiện trong tay, sự sỉ nhục đó làm cho cô thấy không thể chịu đựng nổi, thậm chí muốn chết đi cho xong.

“Tôi nhớ Liên thiếu gia có nói, việc công là việc công, việc tư là việc tư. Sẽ không công tư không rõ ràng.” Cô đem lời anh nói lúc trước nhắc lại, giọng điệu vững vàng thẳng thắn, tận lực cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, lại phát hiện quá khó khăn.

Anh sao có thể nói ra lời như vậy?

Ngũ Hạ Liên đang hút thuốc, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay trái, “Em không có tư cách cùng tôi bàn điều kiện. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể hối thúc khoản vay của Châu thị.”

“Còn chưa đến thời gian trả nợ, hối thúc không có hiệu lực.” Cố Hiểu Thần bắt đầu sử dụng kiến thức chuyên môn để tranh luận với anh, chống lại sự áp bức của anh, duy trì sự kiêu ngạo hèn mọn còn sót lại của bản thân mình.

Ngũ Hạ Liên hừ lạnh một tiếng, sự chế giễu khinh thường đó truyền vào tai Cố Hiểu Thần khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh cong khoé môi, trầm giọng nói, “Tôi nghĩ em đại khái là không biết, theo như trong điều khoản có ghi chú, Ngũ thị có thể hối thúc thu hồi khoản vay vốn lưu động của Châu thị bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, Châu thị đồng thời cũng không cần phải trả bất cứ khoản lãi vay nào cho Ngũ thị. Đó là điều khoản quan trọng lúc ký kết hiệp định.”

“Anh ta không nói với em?” Phun ra một làn khói thuốc, Ngũ Hạ Liên nheo mắt chim ưng khoá chặt cô lại.

Sao lại như vậy? Cố Hiểu Thần mở to đôi mắt, đây hoàn toàn không phải là hiệp nghị bình đẳng.

Nhưng trong tình hình như vậy, chỉ có Ngũ thị đồng ý cho Châu thị vay vốn. Châu Thành Trạch chấp nhận thoả thuận như vậy, e rằng cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng lúc này, nghe được điều khoản thoả thuận thực sự, Cố Hiểu Thần mới phát hiện bản thân đối với người đàn ông trước mặt kỳ thực từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiểu được.

Thương nhân quả nhiên là thương nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

Cố Hiểu Thần không phải cảm thấy một trận ớn lạnh bình thường, mà loại lạnh này khiến toàn thân cô rét run.

Ngũ Hạ Liên im lặng chờ đợi, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của cô chợt ảm đạm, huyết sắc nhợt nhạt cũng hoàn toàn biến mất. Vô thức kẹp chặt điếu thuốc trong tay, lạnh giọng ra lệnh, “Cởi !”

Ha ha, không sao, không sao. Cứ xem như anh ta không tồn tại là được.

Cố Hiểu Thần trong lòng thầm khích lệ bản thân.

Cô đặt văn kiện trong tay xuống, ánh mắt cô bình bản giống như mặt hồ phẳng lặng, không có một chút gợn sóng. Đưa tay mảnh khảnh về phía cổ áo, bắt đầu mở cúc áo. Hệ thống sưởi ấm trong phòng làm việc lúc nãy mở có chút nóng, nên cô cởi hai cúc trên cổ, bây giờ ngược lại lại thấy tiết kiệm công sức được một chút.

Trong văn phòng rộng lớn, cô mở đến hạt cúc cuối cùng, sau đó cởi áo sơ mi xuống.

Ánh mắt Ngũ Hạ Liên đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn thấy chiếc áo ngực ren màu hồng phấn của cô so với những người phụ nữ diễm lệ kia, loại áo ngực bảo thủ này thật là buồn cười. Nhưng nước da của cô lại khiến anh có một loại xúc động, loại xúc động muốn đè cô xuống dưới thân mình, loại xúc động bất chấp tất cả mà chiếm lấy.

Quần Cố Hiểu Thần cũng đã tuột xuống, không phải là loại quần bó sát cơ thể, sau khi cởi đến đầu gối trong chốc lát liền xuôi theo làn da rơi xuống mặt đất. Một đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp liền phơi bày trong không khí, cũng đồng thời lọt vào trong đáy mắt của anh.

Ánh mắt của anh giống như lưỡi dao sắc bén, lúc chạm vào cô giống như đang lăng trì.

Ngũ Hạ Liên nhìn kỹ cơ thể cô, không nhìn thấy bất cứ dấu tích dư thừa không nên có nào. Đường nét khuôn mặt cứng rắn dịu đi một chút, nhưng lại bị một cơ thể trắng nõn làm cho nảy sinh dục niệm.

Sự mảnh mai của cô, sự yếu đuối của cô hiện rõ đang rất bất an, nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng, ngoan cố đối diện anh.

Nhưng ánh mắt của cô lại bỏ qua anh, xuyên thấu con người anh dường như anh không hề tồn tại.

Loại xúc động kia càng lúc càng mãnh liệt, sắp phá vỡ giới hạn kiềm chế của anh.

“Tiếp tục cởi !” Đôi mắt sắc bén của anh giống như loài chim ưng đang nhìn chằm chằm vào cô đồng thời phun ra mấy chữ âm u lạnh lẽo.

Cố Hiểu Thần từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại mỗi nội y bó sát cơ thể, cuối cùng không kìm được cắn chặt cánh môi. Tay cô đang nhẹ nhàng run rẩy, thò ra sau lưng, mở móc gài của áo ngực. Nội y cũng rơi bên cạnh chân, cô ôm lấy cơ thể vốn đã lạnh giá của mình, không khỏi cảm thấy đau đớn ập đến.

Đối với cô mà nói, đây là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.

Cô cắn chặt răng, một tay lề mề hướng về phía quần lót.

“Đủ rồi !” Giọng nam trầm thấp của anh nhàn nhạt vang lên, giống như được đặc xá.

Ngũ Hạ Liên hút sâu một hơi thuốc, đem thuốc bỏ vào gạt tà, cũng cưỡng áp xuống dục niệm đang trào lên trong lòng.

Ánh mắt của Cố Hiểu Thần dường như lúc này mới có tiêu cự, nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc lại xa xôi như vậy. Không muốn tỏ ra yếu thế nên phải kiên cường ẩn nhẫn.

Xuyên qua thấu kính của mắt kính gọng đen, Ngũ Hạ Liên nhìn thấy một đôi mắt đỏ đến không thể tưởng tượng nổi của cô.

Giống như một tiểu bạch thỏ.

Lông mày anh cau lại, đứng dậy, đưa cánh tay dài ra lấy áo vest âu phục trên giá treo. Đi đến trước mặt cô, khoác áo vest lên người cô, hơi thở của anh liền vây quanh cô. Cô nhỏ nhắn như vậy, cúi đầu lại có thể thấy đôi đỉnh mềm mại của cô, dường như lúc ẩn lúc hiện.

“Mặc đồ vào !” Giọng anh hơi khản vang lên bên tai cô.

Cố Hiểu Thần liều cúi người, nhặt y phục rơi lộn xộn trên mặt đất lên. Cô vừa định cúi người, áo vest quá khổ trên người tuột một bên vai, lộ ra nước da trắng nõn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...