Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 12: Chào Tan Sở



Về đến bộ phận làm việc, ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn Cố Hiểu Thần giống như là đang nhìn sinh vật khác loài.

“Trương Mạn Lệ, ngày mai cô nên thay đổi cách trang điểm đi, học tập Cố Hiểu Thần người ta một chút !” có người chua xót nói.

Trương Mạn Lệ đã bị chọc giận rồi, thuận tay lật mở văn kiện, liếc nhìn thân hình Cố Hiểu Thần một cái, khinh thường hừ lạnh, “Liên thiếu gia sẽ không thể không có phẩm vị như vậy chứ !”

“Nói không chừng Liên thiếu gia là muốn thay đổi khẩu vị thì sao?”

“Tôi nói này Tiểu Lý, cậu có phải là rảnh rỗi quá rồi phải không?”

“Không, tôi rất bận !”

Bên tai tràn ngập tiếng chế nhạo của các đồng nghiệp, Cố Hiểu Thần lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình. Cô vừa mới ngồi xuống, Thẩm Nhược lập tức thò đầu đến gần cô, nghi hoặc hỏi, “Hiểu Thần, Liên thiếu gia tại sao lại gọi cậu đến văn phòng tổng tài? Cậu có phải là đã quen biết Liên thiếu gia từ trước không?”

“Không… không quen !” Cố Hiểu Thần lắc lắc đầu, “Chẳng qua là…”

Thẩm Nhược vội vàng truy hỏi, “Chẳng qua là như thế nào?”

“Chẳng qua là trùng hợp mình và Liên thiếu gia tốt nghiệp cùng một trường đại học, mà lại còn cùng khoa.” Trực giác Cố Hiểu Thần cảm thấy muốn ném đi phần cùng khoa này đi, giải thích thêm, “Chỉ là mình thi vào trường đại học năm nhất, Liên thiếu gia đúng lúc đó ra nước ngoài du học. Cho nên mình và Liên thiếu gia kỳ thực không có bất cứ…”

“Vậy các cậu không phải là học trưởng học muội cùng khoa sao?” Thẩm Nhược kinh ngạc thốt ra tiếng, chỉ nghe vào một nửa câu trước.

Cố Hiểu Thần thở dài một tiếng, có chút bất lực.

“Hoá ra Hiểu Thần của chúng ta là học muội cùng khoa của Liên thiếu gia !” Thẩm Nhược có chút toan tính, âm lượng cũng cao lên mấy phần.

Vang thẳng đến lỗ tai của các đồng nghiệp vốn đang vùi đầu vào công việc cũng phải nghe rõ mồn một.

“Chẳng qua là quan tâm bạn cùng trường !” Trương Mạn Lệ cười nhẹ một tiếng, lại nắm chặt bút trong tay.

“Ai đó không phải cũng tốt nghiệp cùng một trường đại học với Liên thiếu gia sao, nhưng cũng chưa bao giờ thấy Liên thiếu gia gọi đến cô.”

“Làm việc !” Chủ quản đi ra khỏi văn phòng quát to một tiếng, ai cũng không có đủ can đảm tiếp tục bàn luận nữa.

Thẩm Nhược kìm nén một bụng hiếu kỳ, đành phải đợi đến khi tan làm rồi lại tiếp tục hỏi phần kết. Nhưng cả buổi chiều tiếp theo, Cố Hiểu Thần lại không có cách nào tập trung tinh thần được. Thật không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến lúc tan làm, Thẩm Nhược và Cố Hiểu Thần cùng nhau đi thang máy xuống dưới tầng, nhưng lại tiếp tục quấn lấy hỏi.

“Hiểu Thần ! Văn phòng tổng tài như thế nào? Liên thiếu gia và cậu đã nói những gì vậy? Nói mình nghe với !”

Đột nhiên, một tiếng lại một tiếng hô to vang lên từ phía sau lưng, “Liên thiếu gia !”

Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược thuận theo tốp người lùi sang một bên, Ngũ Hạ Liên mỉm cười với mọi người, trầm ổn bước qua.

“Liên thiếu gia !” Thẩm Nhược phấn khích hô to.

Cố Hiểu Thần cúi đầu, hận bản thân hiện tại sao không phải là không khí.

Ngũ Hạ Liên chậm rãi đi qua đại sảnh, ánh mắt lơ đãng thoáng thấy người phụ nữ nhỏ nhắn phía trước cái đầu đà điểu đang cúi gằm xuống mặt đất, anh có chút nghiền ngẫm. Lúc anh đi qua người cô, Cố Hiểu Thần nhìn chằm chằm thấy giày da bóng loáng, hy vọng sẽ không phát sinh bất cứ tình huống bất ngờ nào.

Nhưng anh lại đặc biệt dừng bước, mê hoặc khẽ nói, “Tan làm rồi?”

“Vâng.” Cố Hiểu Thần sững người, rồi gật đầu.

Anh chỉ chào hỏi một cách tuỳ ý rồi nghênh ngang tiêu sái bước đi.

Cái nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng phóng đến khiến Cố Hiểu Thần chỉ muốn đào lỗ rồi tự mình chui vào.

Anh ta nhất định là cố ý !
Chương trước Chương tiếp
Loading...