Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Chương 152: Nhưng Anh Muốn
Vừa mới dùng chìa khoá mở cửa, nụ hôn của Ngũ Hạ Liên giống như một con rắn quấn chặt lấy cô. Còn chưa kịp bật đèn, Cố Hiểu Thần xấu hổ né tránh, nhưng làm sao cũng không trốn thoát được. Anh thuận tiện nắm lấy tay cô, rút chìa khoá, vừa hôn cô, vừa dùng chân đá cửa, hôn sâu đến khi sắp tắt thở.“A Hạ………” Cố Hiểu Thần nhẹ kêu ra tiếng, đối với sự nhiệt tình gấp gáp của anh có chút không chống đỡ được.Ngũ Hạ Liên cắn môi cô, tựa như đáp lại cô.“A Hạ………..đừng………….” Giọng của Cố Hiểu Thần ở trong cơ thể anh vọng ra, Ngũ Hạ Liên cũng làm ngưng động tác, thấp giọng hỏi ngược lại, “Sao lại không muốn?”Không biết là do bị anh hôn, hay là vì ngượng ngùng, mặt Cố Hiểu Thần đỏ lên, ấp úng nửa ngày, mới nói được một câu, “Cái đó của e đến rồi.”“Cái gì?” Anh vẫn hôn cô, bàn tay lớn đã bắt đầu dò vào trong quần áo của cô.Cố Hiểu Thần hoảng hốt giữ bàn tay đang làm càn của anh lại, thì thào nói, “Cái đó…….. cái đó chính là cái đó.”“Cái gì?” Anh lặp lại câu hỏi, sự kiên nhẫn mất dần.“Chính là………. chính là………….” Cố Hiểu Thần ấp úng nửa ngày, nụ hôn của anh di chuyển đến cổ cô, khiến cô hoảng hốt nói, “Dì cả của em đến rồi.”Ngũ Hạ Liên cảm thấy bức bối, cả người hơi cứng lại. Tay anh vòng qua eo cô kéo cô vào lòng. Cố Hiểu Thần cảm thấy bản thân nóng như thiêu như đốt và không biết phải làm gì. Cô không dám thở mạnh, lại nghe thấy anh thở dài ngao ngán, phun ra mấy chữ đục ngầu không rõ, đại khái mang theo tiếc nuối, “Thật sao?”Cô e thẹn gật đầu.“Anh muốn kiểm tra.” Anh lưu manh nói, bàn tay to đang dò xuống.Cố Hiểu Thần liền khủng hoảng, nắm chặt tay anh không buông. Lúc ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt đen rực sáng của lấp lánh ánh hào quang, đôi mắt đó mang theo ý đùa nghịch, khiến cô xấu hổ. Trong lúc bế tắc, thay vào đó anh nắm tay cô, kéo cô ôm chặt trong lòng. Anh dựa vào cánh cửa, cô bị anh kéo vào trong ngực, có thể nghe thấy nhịp tim của anh, rất nhanh và rất gần.Nghe thấy tiếng thở dài khàn khàn của anh trên đỉnh đầu, anh nhẹ giọng hỏi, “Mấy ngày?”Cố Hiểu Thần bối rối, mấy ngày gì?Ngũ Hạ Liên cúi đầu xuống, thổi một luồng hơi nóng vào cổ cô, “Đã có mấy ngày rồi?”Cố Hiểu Thần cau mày, sao anh có thể hỏi chuyện bí mật này chứ.Lưỡi của anh lướt qua da thịt của cô, nhắc nhở cô không được chần chừ nữa mà mau chóng trả lời.“Ngày đầu.” Cô vội vàng trả lời, mặt đỏ bừng lên, tim đập không phanh.Lúc này lại đổi thành Ngũ Hạ Liên cau mày, ôm cơ thể gầy yếu của cô, trẻ con nói, “Đâu có chuyện trùng hợp như vậy.”“Nhưng chính là trùng hợp như vậy.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng kháng nghị.“Xem ra tuần này anh không thể chạm vào em rồi.” Ngũ Hạ Liên tựa đầu vào vai cô, ngửi thấy mùi hương dầu gội sữa tắm trên người cô, “Nhưng anh muốn.”Cố Hiểu Thần túng quẫn muốn chui xuống đất, tâm tư hỗn loạn, “Anh……………”“Hửm?”“Anh tìm Y tiểu thư giải quyết nhu cầu của anh đi.” Cố Hiểu Thần nghĩ cũng không nghĩ, dường như là buột miệng nói ra. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, thật sự là hối hận muốn cắn lưỡi.Trời ơi, cô đang nói cái gì vậy.Ngũ Hạ Liên lập tức ngẩn người, sau đó thả tay ra, chống tay vào tường cười lớn. Tiếng cười của anh vui vẻ như vậy khiến Cố Hiểu Thần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vội vàng ấn công tắc đèn phòng khách, chỉ thấy nụ cười của anh giống như ánh nắng mặt trời mê hoặc lòng người. Trong khoảnh khắc này, cô bị nụ cười của anh làm cho ngây người.Sao lại có người cười đẹp đến như vậy.“Ha ha.” Toàn thân Ngũ Hạ Liên toát ra một vẻ cuốn hút, âm trầm nói, “Ghen rồi?”“Em mới không có.” Cố Hiểu Thần bĩu môi nói, xoay người đi đến phòng ngủ lấy đồ ngủ, “Em đi tắm đây. Anh cứ từ từ cười.”Cười một đêm cũng không liên quan gì đến cô!Quả nhiên, giây tiếp theo có người rất không cho cô mặt mũi tiếp tục cười lớn.***Ngày hôm sau, Cố Hiểu Thần trở lại công ty.Lúc đi vào cao ốc, Cố Hiểu Thần bình tĩnh đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm và sự chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng của mọi người. Tạm đình chỉ công tác mấy ngày này, trên dưới công ty, nạn ăn cắp thông tin nội bộ trong công ty đã hoành hành từ lâu. Là người phụ trách liên quan, thậm chí cô còn bị Cục điều tra tội phạm thương mại liệt vào danh sách tình nghi, cho nên điều này đương nhiên là khó tránh khỏi.Đi thang máy đến bộ phận đầu tư, hít một hơi thật sâu, đi vào phòng làm việc.“Chào buổi sáng.” Đối mặt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, Cố Hiểu Thần ung dung mỉm cười. Sau khi thả túi đeo xuống, cô gõ cửa văn phòng phó tổng.Như một kỳ tích, vậy mà có người trả lời.Lúc sáng sớm, Ngũ Hạo Dương đã vội vã đến công ty.Trong văn phòng tĩnh lặng, Ngũ Hạo Dương ngồi dựa vào ghế điều hành. Anh nhìn Cố Hiểu Thần chậm rãi bước vào cũng không mở miệng. Cố Hiểu Thần đi đến trước mặt anh, mỉm cười chào, “Phó tổng.”“Thương trường như chiến trường, trận chiến tiếp theo, cô biết phải làm thế nào rồi chứ?” Ngũ Hạo Dương nhướn mày hỏi.Cố Hiểu Thần điềm đạm nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Chỉ cho phép thắng, không được phép thua.”“Tốt.” Ngũ Hạo Dương hài lòng gật đầu, đứng dậy đi đến phòng làm việc của tổ dự án.Trong khoảng thời gian này, các thành viên trong tổ dự án cũng trải qua những thất bại, đối mặt với những nghi ngờ của công ty, bọn họ cảm thấy tương lai của mình thật đen tối. Xét cho cùng, Ngũ thị là một công ty lớn mạnh, nếu bị đuổi khỏi đây, vậy e rằng sẽ không có công ty nào ngoài kia sẽ nhận bọn họ nữa.Lời dèm pha của thiên hạ thật đáng sợ, sự thực có lúc chính là như vậy.“Dự án dầu mỏ Hoa Vũ, vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Hôm nay là thứ hai, phải đến thứ sáu mới là kỳ hạn cuối cùng. Vì vậy tính từ ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn ba ngày nữa. Mọi người nghe hiểu hết rồi chứ?” Ánh mắt của Ngũ Hạo Dương quét qua mọi người, chậm rãi nói.“Đã hiểu.” Mọi người đáp lời.“Thư ký Cố, ở đây giao lại cho cô.” Ngũ Hạo Dương xoay người rời đi, bước đi không mang theo một chút không tin tưởng nào.“Vâng, phó tổng.” Cố Hiểu Thần trả lời.Sau đó nhìn về phía mười mấy nhân viên trong phòng làm việc, đối mặt với những đồng nghiệp của tổ dự án đã gắn bó với nhau một thời gian dài, đối mặt với những sức ép trong mấy ngày này, Cố Hiểu Thần hiểu rõ tất cả những gì mà bọn họ phải chịu đựng. Im lặng một lúc lâu, cô cong khoé miệng, “Mấy ngày này, tôi hiểu rõ cảm giác của mọi người. Đây là đứa trẻ mà tập thể chúng ta cùng nhau tạo ra, ai cũng đều không nỡ dễ dàng đưa nó cho người ta. Người khác tin hay không tin không quan trọng nữa. Nhưng chúng ta cần phải tin vào chính bản thân mình, đồng thời cũng tin rằng không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương