Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 17: Thư Tỏ Tình



Mọi người quay đầu nhìn đến, thoáng thấy nữ nhân viên mặc bộ đồ màu xám, đeo mắt kính gọng đen chạy về phía Ngũ Hạ Liên cùng với Ngôn Húc Đông. Cố Hiểu Thần phát hiện nhịp tim có chút tăng nhanh, cô nín thở một hơi, vẫn cứng đầu đi đến trước mặt Ngũ Hạ Liên, nhẹ giọng nói, “Liên thiếu gia, tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”

Cô đã cố gắng hết sức đem âm thanh của mình phát ra nhẹ nhàng, nhưng bốn phía lại cực kỳ yên lặng.

“Cố tiểu thư, có chuyện gì sao?” Ngũ Hạ Liên dù bận nhưng vẫn nhàn nhã nhìn cô, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay của cô, nước da trắng đến mức không có huyết sắc khiến anh vô thức cau mày.

Giọng điệu của anh tôn quý có địa vị khiến Cố Hiểu Thần cảm thấy không thoải mái, cúi đầu lặp lại, “Tôi có thể nói chuyện với anh được không?”

“Bây giờ nói đi.” Thanh âm của Ngũ Hạ Liên trầm thấp, lại không cho phép người ta thương lượng từ chối.

Cố Hiểu Thần cắn môi, đành phải ở trước mặt đám đông từ trong túi lấy ra phong thư từ chức kia, đôi tay cầm thư từ chức đưa cho anh, “Đây là ... của tôi...”

“Đến văn phòng lại nói.” Câu nói của cô nói được một nửa, bị Ngũ Hạ Liên lạnh giọng cắt ngang.

Cố Hiểu Thần cầm một góc của thư từ chức, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy mày kiếm, mắt như vì sao sáng lấp lánh toả ra hào quang rạng rỡ, cứ như vậy chiếu rọi loá mắt. Anh thậm chí cũng không cúi đầu, chỉ là rũ mắt lướt nhìn bản thân, trong mắt hờ hững lộ ra một chút lạnh lẽo. Lúc này, cô triệt để phát hiện anh ta chính là người cao cao tại thượng.

“Được.” Nói không lưu loát ra chữ, cô chỉ có thể thoả hiệp.

Ngôn Húc Đông đứng một bên quan sát dường như nhận ra giữa hai người có sự giao tiếp ánh mắt không bình thường, rút phong thư màu trắng trong tay Cố Hiểu Thần, liếc mắt tuỳ ý, anh nhìn cô, cười nói, “Chẳng lẽ đây là thư tỏ tình sao?”

Tỏ, thư tỏ tình?

Đám đông thở ra một hơi khí lạnh, trên mặt viết đầy hai chữ “kinh ngạc”.

Mắt Cố Hiểu Thần trợn càng thêm lớn, vội vàng giải thích, “Không, không phải… đây là…”

“Cố tiểu thư, tôi chỉ có thời gian mười phút !” Lại lần nữa bị người cắt ngang, Ngũ Hạ Liên nhìn chằm chằm đôi mắt của cô rồi định ra thời gian.

Lời tiếp theo bị Cố Hiểu Thần thu lại, thật là khó mà nói hết lời.

Ba người sau khi lần lượt vào trong thang máy, ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm căng thẳng, cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Trong thang máy, Ngôn Húc Đông có chút hiếu kỳ quan sát cô gái ở một bên. Chỉ là cảm thấy có hơi quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng đã suy nghĩ tỉ mỉ mà vẫn không nghĩ ra. Thang máy đến một tầng nào đó, Ngôn Húc Đông tự ý đi ra, hướng Cố Hiểu Thần hơi mỉm cười. Dựa theo phép lịch sự, Cố Hiểu Thần mỉm cười đáp lại.

Chỉ còn lại hai người trong thang máy, không khí trong thang máy đều hoá loãng.

Mãi khi lên đến tầng cao nhất, Ngũ Hạ Liên bước lớn đi ra khỏi thang máy, Cố Hiểu Thần vẫn bất động tại chỗ.

Thư ký và mấy người trợ lý đã đợi rất lâu, nịnh nót hô lớn, “Chào Liên thiếu gia.”

“Chào.” Ngũ Hạ Liên tuỳ ý đi về phía văn phòng, đẩy cửa mở ra. Bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, anh quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Cố Hiểu Thần vẫn đứng ở cửa thang máy, “Vào đi!”

Cố Hiểu Thần gật đầu, tự nhủ không có việc gì phải sợ. Ngẩng đầu lên, thẳng sống lưng, theo anh đi vào.

Để lại thư ký Hạ cùng với trợ lý hiếu kỳ nhìn nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...