Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 75: Tuyệt Đối Không Bao Gồm



Mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt dễ chịu như vậy, khí tức của anh bao vây lấy cô, cô kinh sợ mở to mắt, lưỡi của anh bá đạo cứ như vậy luồn vào trong miệng cô khuấy động một trận, quấn lấy lưỡi cô. Cô đưa tay ra chống cự, mơ hồ không rõ không lưu loát, “Đừng”, bàn tay to của anh giữ chặt sau đầu cô lại dùng thêm lực.

Căn bản không cho cô có nửa điểm cơ hội phản kháng, hung mãnh hôn cô, dần dần chuyển sang dịu dàng mềm mại.

Nụ hôn của anh, khiến cho cô không khỏi nhẹ run rẩy.

Tay cô chạm vào lồng ngực của anh, trái lại bị nhiệt độ nóng rực của ngực anh truyền đến.

“Anh…”

Hơi thở một trận rối loạn, anh chăm chú nhìn cô, âm thanh trầm thấp mà lại khàn khàn, “Đây là phần thưởng.”

Phần thưởng? Cố Hiểu Thần không khỏi bối rối.

“Phần thưởng vì em nhớ kỹ câu nói của tôi, ngay cả khi em chưa nghe hết.” Ngũ Hạ Liên cong lên khoé môi, phong thái đó giống như người thầy, mà cô là học trò khiến cho anh tự hào.

Cố Hiểu Thần chỉ ngây ngẩn mất hồn, dường như còn chưa hoàn hồn. Môi cô hơi đỏ khiến anh không thể dời mắt, ý nghĩ vừa mới dập tắt lần nữa trỗi dậy, dứt khoát thả tay ra, về đúng tư thế tiếp tục lái xe. Xe lần nữa chạy đi, Cố Hiểu Thần nắm chặt bịch khăn giấy, im lặng không nói, chỉ sợ mình nói nhiều thêm cái gì, sẽ bị anh pha trò trêu chọc.

Nhưng cái gì mà phần thưởng !

Cố Hiểu Thần buồn bực lau tóc, anh nhấn nút nào đó, nhiệt độ gió vừa phải chậm rãi thổi đến phía cô. Hành động quan tâm của anh, khiến cô đang lạnh lẽo liền cảm thấy ấm áp.

Xe chạy đến trước khu nhà ở rồi từ từ dừng lại, Cố Hiểu Thần mở dây an toàn.

“Về đến nhà trước tiên đi tắm nước nóng.” Ngũ Hạ Liên quay đầu liếc y phục và mái tóc bị ướt một nửa của cô, lãnh đạm nói.

Cố Hiểu Thần gật đầu, ấp úng “Vâng” một tiếng. Cô mở cửa xe, chần chừ xuống, nhưng lại lấy hết dũng khí nhìn thẳng anh, trịnh trọng nói, “Liên thiếu gia, nếu sau này anh còn muốn khen thưởng tôi, có thể đổi phương thức được không?” Cô ngập ngừng, lại nói, “Hoặc là, tôi có quyền từ chối phần thưởng được không?”

Đáy mắt Ngũ Hạ Liên loé ra một ý cười giấu kín, trầm giọng nói, “Sao vậy? Phần thưởng như vậy em không thích?”

“Em có biết…” Anh vừa nói vừa hướng đến gần cô, “Có bao nhiêu phụ nữ muốn được như vậy không?”

Cố Hiểu Thần bị doạ lập tức nhảy xuống xe, tay đóng sầm cửa xe lại. Cô đứng ngoài xe, cúi đầu nói lời chính nghĩa, “Tôi không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn được như vậy, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm tôi. Cảm ơn Liên thiếu gia đã đưa tôi về nhà. Trên đường cẩn thận. Tạm biệt.”

Lời kết thúc của cô luôn giống nhau, ý cười của Ngũ Hạ Liên càng thêm nồng đậm.

Anh ngồi trong xe, mắt thấy cô đi vào khu nhà ở cao tầng, lúc này mới nhấn ga lái xe rời đi.

Bánh xe tăng tốc chạy qua vũng nước bên đường, bắn lên một làn sóng nước.

***

Thang máy lên đến tầng mười hai, Cố Hiểu Thần theo thói quen mò chìa khoá trong túi đeo.

Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, nghe thấy giọng nữ ở phía trước du dương trầm bổng, “Sao giờ cậu mới tan làm?”

“Dư Hồng?” Cố Hiểu Thần gấp gáp ngẩng đầu, nhìn thấy Dư Hồng đứng dựa vào cánh cửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, cô ăn mặc lịch sự, đôi chân đẹp dưới làn váy ngắn thập phần gợi cảm. Có lẽ đợi đã lâu, giày cao gót giày vò đôi chân đã tháo ra đặt ở một bên, cô ấy giẫm chân trần trên mặt đất mà không hề bận tâm.

Dư Hồng là người phụ nữ phong tình vạn chủng, nũng nịu nói, “Khiến mình đợi lâu như vậy, cậu phải bù đắp cho mình.”

Cố Hiểu Thần đi đến trước mặt cô ấy, cúi người nhặt giày cao gót của cô ấy lên, “Được rồi, mình nấu súp cho cậu uống. Muốn uống súp gì?”

“Nấu súp xương.” Dư Hồng ôm chặt lấy cô, cười tít mắt nói, “Hiểu Thần nhà chúng ta thật tốt.”

“Nhưng trước tiên phải đi siêu thị mua chút nguyên liệu.” Cố Hiểu Thần dùng chìa khoá mở cửa, quay đầu nói.

Cô vừa mới quay đầu, Dư Hồng bỗng nhiên ánh mắt có chút căng thẳng, giống như nắm được điểm yếu gì đó, kinh hô, “Woa, Cố Hiểu Thần, cậu không phải là… cậu có bạn trai rồi phải không?”

“Không có.” Cố Hiểu Thần nghi ngờ, nhưng trong đầu làm sao bỗng hiện ra bóng dáng của người nào đó.

Dư Hồng cười mờ ám, nhẹ giọng nói, “Nói mình nghe xem, cuối cùng là người đàn ông nào đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu.”

Cố Hiểu Thần hơi bí bách, giống như ý thức được cái gì, gấp rút chạy vào trong nhà, đi vào phòng vệ sinh. Đứng ở trước bồn rửa mặt, cô nhìn thấy mình ở trong gương, tóc rũ xuống trước ngực, khuôn mặt vẫn trắng đến không có huyết sắc như vậy, nhưng… trời ơi, môi của cô sao lại đỏ đến nỗi còn hơi sưng phồng, giống như bị người tàn nhẫn xâm chiếm.

Lập tức, khuôn mặt đỏ rực lên.

Cố Hiểu Thần xấu hổ muốn chết, nghiến răng ghi hận tên đầu sỏ cầm đầu nào đó.

“Thân ái à.” Giọng nữ của Dư Hồng ngọt đến chết người không cần đền mạng vang lên, đứng ở cửa phòng vệ sinh hỏi, “Thật thà khai báo sẽ được khoan hồng, chống cự lại sẽ bị nghiêm phạt trừng trị.”

Lúc trời tối, Cố Hiểu Thần bị Dư Hồng quấn lấy tra hỏi “thủ phạm chính”, làm sao cũng không chịu buông tha.

Mà Cố Hiểu Thần cố thủ phòng tuyến, cứng rắn không chịu mở miệng nói lời nào.

Hai người cứ dày vò nhau như vậy cho đến khi trời rạng sáng, Dư Hồng thực sự không còn khí lực nữa, ngã xuống giường với sự bái mộ, quyết định từ bỏ thành trì, “Hiểu Thần, mình quyết định không hỏi cậu nữa. Nhưng cậu tốt nhất nhân lúc gần nhất mình còn ở Hồng Kông, nhanh hẹn người đàn ông kia ra cho mình xem thử.”

Buổi sáng tỉnh dậy, Dư Hồng vẫn còn đang ngủ.

Cố Hiểu Thần giúp cô chuẩn bị chút đồ ăn sáng, lúc này mới rời khỏi chung cư đi làm.

Vừa qua chín giờ, Ngũ Hạ Liên đến công ty.

Cố Hiểu Thần lập tức đứng dậy đi pha cà phê, mỗi ngày đều giống nhau, “Liên thiếu gia, cà phê.”

Ngũ Hạ Liên đang thẩm duyệt văn kiện, ánh mắt thuận tiện nhìn lên người cô, nhìn lên trên mặt cô, thuận miệng hỏi, “Không ngủ ngon sao?”

“Không có.” Cố Hiểu Thần có chết cũng không nhận.

Còn không phải tại anh sao? Ánh mắt Cố Hiểu Thần có mấy phần oán hận.

“Nhưng…” Ngũ Hạ Liên cầm ly cà phê lên, chăm chú nhìn cô sâu xa nói, “Tôi dường như ngủ không ngon.”

Liên quan gì đến cô? Cố Hiểu Thần thầm nghĩ, nhưng bởi vì ánh nhìn chằm chằm của anh lại cảm thấy một trận bất an.

“Bởi vì…” Ánh mắt sáng ngời, anh thấp giọng nói, “Tôi đang nhớ một người.”

Tim cô đập thình thịch.

Đúng lúc có người gõ cửa, Cố Hiểu Thần vội vàng nói, “Tôi đi ra ngoài trước.”

Chủ quản của bộ phận nào đó đi vào, Ngũ Hạ Liên tao nhã cầm ly cà phê lên uống một hớp, hương vị liền lưu lại trên răng môi, tâm tình rất tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...