Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 80: Kết Quả Của Lần Nữa Mở Miệng



Nửa tháng sau.

Tại một toà nhà giảng đường rộng lớn nào đó ở Luân Đôn, giáo sư hướng dẫn đang phát biểu sau khi kết thúc khoá học bồi dưỡng lần này.

“Trải qua mười mấy ngày học tập này, tôi tin tưởng mọi người đã học được rất nhiều thứ. Hy vọng các bạn sau khi trở lại cương vị làm việc, có thể áp dụng được những gì chúng ta đã học. Được rồi, khoá học bồi dưỡng lần này thuận lợi hạ màn kết thúc.” Giáo sư quốc tịch nước ngoài sau khi nói xong câu tiếng Anh chuẩn mực lưu loát thập phần chí khí, đám đông vỗ tay ầm ầm.

Giáo sư giơ đôi tay, biểu thị ý yên lặng, “Các bạn học, xin hãy yên lặng một chút.”

“Hiện tại tôi muốn nói với mọi người một tin trọng đại, CEO của Ngũ thị - Ngũ Hạ Liên tiên sinh hôm nay cũng đến Anh Quốc. Mà bây giờ anh ấy đang có mặt ở ngoài giảng đường ! Xin có lời mời !”

Đám đông tức khắc bàng hoàng, mà Cố Hiểu Thần ngồi ở dãy sau cùng cũng giật nảy mình.

Chỉ nhìn thấy chủ quản Tôn mở cửa, Ngũ Hạ Liên cứ như vậy đi vào. Một bên vai áo vest tây phục hơi ướt, hiển nhiên là tình hình trời đang mưa mà dù che không kín nên mới bị mưa ướt. Mái tóc đen của anh loé ra tia sáng, độ cong khoé miệng dường như mờ nhạt, đôi mắt kia sâu thẳm mê hoặc lòng người.

“Liên thiếu gia.” Đám đông đồng thanh hô.

Ngũ Hạ Liên đứng ở bên cạnh giáo sư, so với giáo sư còn cao hơn một cái đầu. Dáng người của anh rất cao thẳng, nhìn càng thêm tuấn dật, chất giọng đầy từ tính hấp dẫn, “Khoá bồi dưỡng nửa tháng này, các vị đã vất vả rồi. Hy vọng sau khi trở về Ngũ thị, sẽ đạt được những thành quả tốt hơn.”

Anh nói một cách chân thành khiến trong lòng mọi người tràn đầy tự tin.

Chủ quản Tôn lại nói, “Các vị, Liên thiếu gia đặc biệt đặt một bữa tiệc để thăm hỏi mọi người.”

“Cảm ơn Liên thiếu gia.” Đây là quá cho thể diện rồi, Liên thiếu gia vậy mà đặc biệt bố trí trí làm tiệc cho bọn họ.

Ngũ Hạ Liên nhàn nhạt mỉm cười, xoay người rời đi, ánh mắt cũng không nhìn bất kỳ người nào.

Cố Hiểu Thần yên lặng ngồi ở vị trí, mím môi không nói.

Đám người xung quanh lần lượt lần lượt đi ra khỏi giảng đường.

“Cố Hiểu Thần?” Có người trực tiếp gọi cô một tiếng, cô lúc này mới chậm rì đứng dậy, theo đội ngũ ra ngoài.

Đi ra khỏi toà nhà giảng đường, xa xa nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ thướt tha đang kéo người đàn ông ngồi vào trong xe.

Mà người đàn ông kia, chính là Ngũ Hạ Liên.

Bữa tiệc bố trí ở một nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn đầy phô trương. Một phòng bao xa hoa rộng lớn, sức chứa gần ba mươi người. Mười người một bàn, đặt ba bàn. Nam nam nữ nữ ngồi trên bàn tiệc, nói trời nói đất, bầu không khí sau một lúc liền náo nhiệt. Cố Hiểu Thần ngồi ở giữa hai nữ đồng nghiệp, cúi đầu ăn chút đồ ăn.

Được nửa thời gian bữa tiệc, Cố Hiểu Thần cầm túi đeo lên nói, “Mọi người cứ từ từ ăn, tôi có chút choáng đầu nên đi trước một bước nhé.”

“Trợ lý Cố, nếu thân thể không tốt, vậy thì nhanh về sớm nghỉ ngơi đi.” Chủ quản Tôn quay đầu nói.

“Vâng.” Cố Hiểu Thần cười, yên lặng rời khỏi.

Đang đi ra khỏi đại sảnh nhà hàng, phía sau lại truyền đến tiếng gọi của chủ quản Tôn, “Trợ lý Cố.”

“Chủ quản Tôn?” Cố Hiểu Thần ngừng bước chân xoay người lại.

Chủ quản Tôn bước lớn đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói, “Trợ lý Cố, Liên thiếu gia nói cô đợi một chút.”

Anh ta? Cố Hiểu Thần vô cùng ngạc nhiên, lại thấy bộ dạng của chủ quản Tôn khó xử, không thể không gật đầu, “Chủ quản Tôn, tôi biết rồi. Ông quay về buổi tiệc đi.”

Chủ quản Tôn đáp một tiếng, “Được, vậy tôi không bồi nữa.”

Ước chừng qua năm phút, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng giẫm giày cao gót đi vào. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý, cô quét mắt qua đại sảnh, dường như là đang tìm kiếm ai đó. Bỗng nhiên, liếc thấy người phụ nữ đang ngồi đợi trên sô pha, nhanh chóng đi đến chỗ cô gái kia, “Cố tiểu thư phải không?”

Cố Hiểu Thần hoài nghi ngẩng đầu, “Đúng.”

“Liên nói tôi đến đón cô, cùng tôi đi thôi.” Người phụ nữ liếc cô một cái, trong ánh mắt đó mang theo một sự đề phòng lẫn khinh thường…

Cố Hiểu Thần theo người phụ nữ ngồi lên xe, cô không nhịn được hỏi, “Tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn hỏi tiếp đây là đi đâu vậy?”

Người phụ nữ dửng dưng nói, “Đến rồi thì biết.”

***

Sân golf.

Bãi cỏ xanh biếc, không khí sau cơn mưa hơi ẩm ướt, mang theo mùi cỏ tươi.

Cố Hiểu Thần đi theo người phụ nữ kia ngồi lên xe nhỏ, vòng quanh sân golf. Một màn cây xanh trước mắt, mơ hồ nhìn thấy mấy người đứng ở phía trước. Người đàn ông đứng ở một bên cầm túi golf, mà người đàn ông khác mặc quần áo hai màu đen trắng đang cầm gậy golf đánh quả bóng, đích thị là Ngũ Hạ Liên.

“Liên.” Xe chưa dừng lại hoàn toàn, người phụ nữ giống như con bướm ra sức bay thẳng về phía anh.

Ngũ Hạ Liên một tay cầm gậy đánh golf, một tay đón người phụ nữ, anh quay đầu nhìn về phía cô từ xe đi xuống, lại nói với người phụ nữ bên cạnh, “Đình Nhân, em đi lấy mấy cây gậy golf mới giúp anh.”

“Được.” Người phụ nữ được gọi là Đình Nhân quét mắt về phía Cố Hiểu Thần, rồi ngồi lên xe rời đi.

Cố Hiểu Thần lúc này mới gọi, “Liên thiếu gia.”

Ngũ Hạ Liên bất động thanh sắc quan sát cô, trầm giọng nói, “Sao vậy, thân thể không thoải mái?”

“Không có.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng trả lời.

“Vậy là món ăn của nhà hàng không hợp khẩu vị?” Anh thuận miệng hỏi, giống như nói chuyện tản mạn, lại giống như đang quan tâm.

Cố Hiểu Thần đứng dưới bóng cây, như cũ nói, “Không có.”

“Hay là xuất ngoại lâu như vậy, nhớ bạn trai rồi?”

Bạn trai? Cố Hiểu Thần bị choáng, nghẹn giọng lại nói, “Cho dù Liên thiếu gia có tin hay không, anh ta cũng không phải là bạn trai của tôi.”

“Cố Hiểu Thần.” Ngũ Hạ Liên chăm chú nhìn cô, trầm lắng gọi tên cô.

Cố Hiểu Thần đứng cách anh một mét, yên lặng chờ đợi câu tiếp theo, anh chậm rãi nói, “Đây là lần thứ hai tôi hỏi em, làm người phụ nữ của tôi được không?”

Tim cô đột nhiên đập mãnh liệt, Cố Hiểu Thần nhàn nhạt cười nói, “Đây là lần thứ hai tôi trả lời Liên thiếu gia, tôi từ chối.”

Ngũ Hạ Liên lại cười, bầu trời không đặc biệt được tính là vô cùng quang đãng, khuôn mặt điển trai của anh lại khiến cho người ta cảm thấy giống như đang tắm gió xuân, trầm thấp nói, “Vậy thì làm chuyện khác đi.”

Cố Hiểu Thần cảm thấy khó hiểu, chuyện khác gì?

“Thân thể không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi đi.” Anh lại cất bước đi về phía xa.

Người đàn ông ở một bên lập tức dùng bộ đàm để gọi xe, Cố Hiểu Thần đến cũng nhanh đi cũng nhanh.

Mà cô đột nhiên bắt đầu nhớ nhung, ngôi nhà một người ở kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...