Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường

Chương 07



Bữa sáng, vừa nhét miếng trứng rán vào miệng tôi vừa nhìn Spoon. Anh ta không chiêu hai viên aspirin bằng rượu Tanqueray gin như mọi sáng mà đang gọi điện ột đại sứ quán nào đó trong lúc tay ôm khư khư sấp tài liệu và mắt thì nhìn xuống chúng. Thế rồi, chốc chốc anh ta lại mím miệng hoặc nhắm mắt, và bất động. 

Này, your girl đang bị anh hút hồn đấy, có biết không! Không sao có thể buông ra một lời thú nhận nhẹ nhàng như mọi bận, tôi chỉ biết nhìn trộm cái gò má đen ấy từ bên cạnh. 

"Đừng có bảnh mắt ra đã nghe Chet Baker như thế chứ!" Đó là câu nói duy nhất của Spoon tôi được nghe trong ngày. Cái gãn đàn ông lúc nào cũng ồn ào này, mấy hôm nay, bỗng nhiên trầm ngâm như một nhà hiền triết. Ngay cả cái việc đều đặn như hít bột trắng, mấy hôm nay, cũng bị sao nhãng. Thân hình to lớn đang nằm dài trên đi văng của anh ta làm tôi thấy bồn chồn. 

Gần đây, trong đôi mắt mà tình cảm dường như đã tan ra thành nước kia bỗng gợn lên những bóng đen ưu tư. Sự việc xảy ra ở bến xe bus trước công viên vẫn đang cào cấu tim tôi. Những vết xước chưa hề đóng vảy. Tôi thấy sốt ruột. Cảm giác như đã có một cái gì đó rất nghiêm trọng xen vào giữa cuộc sống đàng điếm của hai chúng tôi. 

Trong lúc lấy tăm xỉa vụn trứng mắc trên răng, tôi không may làm cho chiếc răng sâu trở nên khó chịu. Cái cảm giác ngứa ngáy ấy càng kích thích hơn sự căng thẳng trong lòng. 

Tôi quăng thẳng đống tài liệu trên bàn vào Spoon. những tờ giấy văng tung toé xoè ra như một sấp bài móm khiến tôi tròn mắt. Chúng chắc hẳn là một laọi bản vẽ thiết kế nào đó. Vừa đoán thế thì Spoon đã tống ngay cho tôi một cú đấm vào mặt.

Anh ta liếc nhìn tôi đang bật ngửa sóng soài trên sàn, thu gom những con bài thua cuộc của tôi (mà đúng là trong canh xì phé ấy anh ta đã thắng), rồi lẳng lặng bỏ đi. 

Bị bỏ rơi, tôi ngồi xổm ôm ngực trong căn phòng cô độc. Rồi cứ thể mà đổ xuống sàn và giãy giụa hai chân. Tôi thử hờn và khóc như một đứa trẻ không được chiều theo ý muốn. Nhưng, tôi vẫn thấy khó thở. Tôi thử gọi: Spoon. Rồi tôi thử gọi như gọi một thứ dụng cụ làm bếp: Spoon. Nó chỉ là một thứ đồ vật bé tẹo dùng để đưa thức ăn vào miệng thôi mà. Tôi lại tiếp tục giãy giụa. Spoon. Lần này thì tôi thử gọi tên người đàn ông của mình. Nước mắt thật sự đã chảy ra và tôi thấy nhẹ lòng hơn chút ít. 

Trước đây, tôi vẫn luôn cảm thấy bình tĩnh dầu cho đã nhiều lần lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết. Bởi Spoon và tôi bị ràng buộc với nhau bằng một sợi dây vừa quá đỗi mật thiết vừa quá đỗi hời hợt để có thể gọi là tình yêu. Tôi chẳng có căn cứ gì để lo lắng về chị Maria và Spoon cả. Nhưng chính ý nghĩ ấy lại làm cho tôi lo lắng. Spoon, lúc đó, đã cho tôi thấy hiện thực trước khi đưa ra căn cứ. Tôi cảm thấy sự tổn thương trên nét mặt anh ta. Toàn thân tôi đã được huấn luyện để hễ Spoon đau khổ thì tôi cũng đau khổ. Chúng tôi không biết làm gì để chữa lành cho nhau vì cả hai đều là những con bệnh. 

Môt mặt, tôi cảm thấy tự hào khi Spoon bị chị Maria mê hoặc, nhưng ngược lại, tôi cũng phải nếm trải một thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng biết tới, ấy là ghen. Tôi thử cố khinh miệt Spoon, kẻ dám vô lễ đặt chiếc cốc xuống trước khi uống cạn tôi tới giọt cuối cùng. Nhưng khinh miệt anh ta thì chẳng khác nào tự khinh miệt mình. 

Phải đi tìm. Tôi đứng dậy chải tóc, khoác áo choàng. Tôi lang thang trên phốc như kẻ mắc chứng mộng du, bắt đầu tìm kiếm từ những chỗ mà có lẽ là Spoon sẽ không tới. Quán bar, sàn nhảy, hiệu bán đĩa mà hai người đã từng ghé qua. Căn hộ tập thể của người bạn mà Spoon vẫn thường hay đổ thuốc. Khi chẳng thấy bóng dáng của anh ta ở bất cứ đâu, chân tôi bắt đầu hướng tới khu chung cư của chị Maria ở Jiyugaoka với một niềm tin chắc chắn. Mặc dù tự nhủ mình rằng Spoon không thể nào biết được chỗ ở của chị Maria, song tôi vẫn bị một thứ trực giác như của người điên thúc giục. 

Tôi đứng trước cửa và bấm chuông, không có tiếng trả lời. nhưng tôi cảm thấy như ở đằng sau cánh cửa Spoon đang cầu cứu tôi. Khi còn là một đứa con gái vô gia cư hư hỏng, tôi có giữ một chiếc chìa khoá của căn phòng này. Tôi nín lặng mở khoá và đẩy cửa. 

Trên chiếc giường được đặt trong góc của căn phòng rộng như một cái nhà kho, Spoon đang nằm tựa người lên gối. Mái tóc dài như rong biển của chị Maria đang xoã xuống giữa hai chân Spoon, những chiếc móng tay nhọn hoắt sơn vàng thấp thoáng. Muôn vàn sợi tóc đang rung rinh như sắp biến thành những con rắn của Medusa. 

Chị Maria lẳng lặng ngước lên. 

- Lại đây đi, Kim. 

Tôi đi về phía đó. Và nhìn xuống hai người. Cái cơ thể đen bóng của Spoon là thanh kẹo sôcôla mà nến cắn vào đó thì tưởng như sẽ có một dòng nứoc ngọt trào ra. Chỉ có thế. Để đi tìm một thứ chỉ có thế mà tôi đã phải xới tung cả Tokyo như phát cuồng. Và đối với tôi, nó đáng giá như vậy. 

Tại sao? Từ khi nào? Tại ai? Tôi rối tung vì những câu hỏi bắt đầu bằng chữ "T" đang chực bật ra cùng một lúc. Các chữ "T" ấy khi phát âm ra sẽ ríu vào nhau như thế nào, hình dung tới đó tôi chợt thấy buồn cười. Tôi liên tưởng mình với một nhân vật cà lăm hài hước trong các bộ phim hoạt hình vui của Mỹ. Trong tình huống này, tôi có nên mặc kệ tất cả để cười chính bản thân mình hay không? 

Chị Maria liếc nhìn tôi, khi ấy vẫn đang đứng như trời trồng mà chưa kịp khép miệng lại, rồi khoác lên mình chiếc váy ngủ. 

- Chính em buộc chị phải làm chuyện này. 

- Chính em buộc chị phải làm chuyện này. 

Tôi chằm chằm nhìn chị vì không hiểu một chút gì những điều mình nghe thấy. Nếu như có phần chú thích cho câu nói đó thì hẳn là tôi đã vội giở tiếp trang sau. 

- Tại em, Kim ạ. 

Chị Maria nói như thể đánh đố tôi một lần nữa. 

- Nghĩa là sao? Tôi không hiểu. 

Tôi gắng sức làm ướt bờ môi đã trở nên khô khốc và tiếp tục. 

- Lỗi của tôi chỉ là đã vô tình để cho Spoon gặp chị mà thôi. Còn chị mới chính là kẻ đã lén lút cướp mất người đàn ông của tôi trong lúc tôi không biết. 

Lần đầu thiên trong đời tôi xưng với chị bằng một đại từ ngang hàng là "tôi". 

- Chị không cướp. 

- Chị cướp! Anh ấy là của tôi! 

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, sự thoả mãn khi bị Spoon chiếm hữu cũng chính là sự thoả mãn khi có được Spoon. 

- Thế và em cũng là của cậu ta? 

- Đúng vậy. 

- ... Chính vì thế chứ còn sao nữa. 

- ? 

Chị ta lúc nào cũng ra cho tôi những bài tập khó! 

Tôi chằm chằm nhìn chị Maria. Đôi mắt chị sóng sánh như thứ rượu vàng óng đã ủ hàng trăm năm dưới đáy hầm. Đôi mắt ấy luôn làm cho tôi say và nhắc tôi nhớ đến sự xấu xí của mình. Tôi yên tâm giao phó người đàn ông của mình cho chị, nhờ chị kiểm tra và chấp nhận mình như một đứa học trò kém cỏi. Với tôi, một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, chị là tuyệt đối. 

Thế nhưng, kể từ khi gặp gỡ Spoon, anh ta đã thế chỗ chị. Tôi ngốc nghếch và yếu đuối như đám rong biển nên lúc nào cũng cần một người dẫn lối. 

Chị chằm chằm nhìn lại tôi. Tôi cảm thấy mình bình tĩnh kỳ lạ. Ngày xưa, tôi thường hay hát về một cô gái bị đánh cắp người yêu. Tôi hình dung ra cô gái ấy, xúc động trước vẻ mặt truyệt đẹp của cô gái đang quá đỗi buồn đau và căng thẳng. Mắt tôi ngấn lệ. Chắc chắn, nỗi đau ấy phải to lớn lắm, tới mức toàn thân có thể tan thành nước mắt. Tôi nghĩ thế, và khóc vì mủi lòng cho cô gái trong tưởng tượng. Tôi có thể mủi lòng là bởi, tôi chưa bao giờ đánh mất người đàn ông của mình. Và vì trước khi có ai đó đem anh ta đi, lòng yêu đương của tôi đã lặng lẽ bỏ đi mất rồi. Chị Maria lần nào cũng thì thầm vào tai tôi rằng, sự đời là như thế em ạ, nhờ vậy mà tôi quên đi tất cả. 

Chị chằm chằm nhìn lại tôi. Tôi cảm thấy mình bình tĩnh kỳ lạ. Ngày xưa, tôi thường hay hát về một cô gái bị đánh cắp người yêu. Tôi hình dung ra cô gái ấy, xúc động trước vẻ mặt truyệt đẹp của cô gái đang quá đỗi buồn đau và căng thẳng. Mắt tôi ngấn lệ. Chắc chắn, nỗi đau ấy phải to lớn lắm, tới mức toàn thân có thể tan thành nước mắt. Tôi nghĩ thế, và khóc vì mủi lòng cho cô gái trong tưởng tượng. Tôi có thể mủi lòng là bởi, tôi chưa bao giờ đánh mất người đàn ông của mình. Và vì trước khi có ai đó đem anh ta đi, lòng yêu đương của tôi đã lặng lẽ bỏ đi mất rồi. Chị Maria lần nào cũng thì thầm vào tai tôi rằng, sự đời là như thế em ạ, nhờ vậy mà tôi quên đi tất cả. 

Giờ đây, tôi đang trở thành cô gái bị đánh cắp mất người yêu. Tôi cảm thấy thế. Nhưng miệng tôi không thể cất lên những giai điệu blues. Tôi đứng đó như một kẻ bị trói chặt bằng xiềng sắt trước màn hình tivi. Tựa như tất cả tình cảm trong tôi đều đã đóng băng. 

Tôi nói với chị Maria rằng tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa của cái gọi là tình yêu. 

- Bởi vì em ở giữa. 

Chị ta nói gì thế không biết. Người ở giữa phải là Spoon chứ? 

Anh ta sợ sệt nhìn hai chúng tôi đang lời qua tiếng lại, nhưng không hề ầm ỹ. Tự dưng tôi thấy thương anh ta. Mấy hôm nay trông mặt anh ta lúc nào cũng như đang mưu tính việc gì đó ghê gớm lắm. Vậy mà giờ đây lại lúng túng như một đứa trẻ nghịch dại vừa bị bắt quả tang. Cái bộ mặt đầy vẻ hệ trọng mấy hôm trước đâu mất rồi? Nhìn anh ta lúc này tôi chỉ muốn giậm hai chân xuống đất cho bõ tức. Cái vẻ mặt mà nếu tôi có hỏi, anh cảm thấy thế nào thì hẳn anh ta sẽ đáp lại rằng, cũng thường thôi. Một sự việc quá đỗi nghiêm trọng đốí với tôi, vậy mà gã đàn ông lăng loàn (tôi cũng thấy lạ khi từ ấy phát ra từ chính miệng mình) này lại chỉ coi như một trò đùa tình ái thôi sao? Tôi không muốn coi cái hành động giăng gió ấy với chị Maria, người mà tôi hằng ngưỡng mộ và đã từng ít nhất một lần thèm muốn, chỉ đơn giản có thế. Tôi muốn gán cho nó một ý nghĩa ghê gớm hơn nhiều. 

- Vì em là người ở giữa. - Chị Maria nhắc lại. 

- Các người đừng có lấy tôi ra làm trò đùa nữa. - Tôi khóc. 

- Đừng khóc, cưng! 

- Kim ơi, đừng khóc! 

Giọng nói của hai người lẫn vào nhau. 

- Chị yêu em Kim ạ. 

Tôi nhướng tai lên. Người con gái mà tôi từng ngưỡng mộ đang nói ra cái điều kém thích hợp nhất vào lúc này. Khi mà tôi đã thôi không còn ngưỡng mộ chị nữa. 

- Chị yêu em từ lâu lắm rồi. Em là niềm si mê duy nhất của chị. 

Thế có nghĩa là chị đã si mê tôi. Hơn nhiều lần những chiếc nhẫn, những cái mũ và những người đàn ông của chị. 

- Vì thế chị yêu tất cả những gì thuộc về em. Chị muốn biết tất cả những gì thuộc về em. Nhưng từ khi gặp gỡ người đàn ông này, em không cho chị được làm thế nữa. Em không thèm dành cho chị ngay cả một góc trong lòng mình. Em không thể hiểu được chị đã ghen tuông như thế nào đâu. Em có hiểu được cảm giác khi tình cảm bế tắc không? 

- Tại sao chị không nói điều ấy với em sớm hơn? 

- Như thế em sẽ ghét chị. Em bao giờ cũng vậy. Một khi đã học được những điều cần biết, em sẽ ghét bỏ mọi thứ. 

Quả đúng là tôi sẽ ghét chị, nếu như tôi gặp Spoon sau khi nghe chị nói ra điều ấy. 

Quả đúng là tôi sẽ ghét chị, nếu như tôi gặp Spoon sau khi nghe chị nói ra điều ấy. 

- Sau nữa, nếu chị nói ra điều đó, biết đâu chị sẽ không thể kiềm chế nổi mình, chị sẽ xé xác em ra và nhai cả xương em mất. 

Nghe điều đó, tôi chợt thấy tình cảm mà chị dành cho tôi thật giống với những gì tôi dành cho Spoon. Bởi biết bao lần tôi đã từng muốn nhai vụn Spoon đến tận xương tuỷ vì quá đỗi yêu Spoon. 

- Chị muốn ngấu nghiến cơ thể người đàn ông này cho tới khi cảm xúc của mình dịu xuống. Mùi thơm của em vẫn còn đọng lại trên con giống của cậu ta. 

- .... 

- Trong ngày hôm nay, chị sẽ quên đi mọi chuyện. Chị sẽ không để những chuyện đáng hổ thẹn như thế này xảy ra nữa. Yêu ư? Chị sẽ không nhắc đến cái từ đáng xấu hổ ấy thêm một lần nào nữa. Từ giờ, chị sẽ chỉ si mê những thứ mà không bao giờ phải nói ra cái từ đó. 

Chị Maria lấy tay ôm miệng, rồi bật khóc nghẹn ngào. Đối với chị, khóc và yêu là những điều nhục nhã. Tôi chợt thấy mình may mắn vì là một kẻ thiếu kiên nhẫn và đầy khiếm khuyết. 

- Chị Maria, Spoon không phải vật sở hữu của em. Ngược lại, có thể chính em mới là vật sở hữu của anh ấy. 

- Cái gì có thể khiến em nói ra điều ấy cơ chứ... Cậu ta chỉ đơn giản là một gã đàn ông thôi mà. Một gã đàn ông tay trắng...

- Nhưng là người đàn ông của em. 

Chị lấy tay ôm trán và thở dài. 

- Điều ấy, quan trọng đến thế cơ à? 

- Chị quên rồi sao? Chính em cũng chỉ là một đứa con gái tay trắng đấy thôi. 

- Thôi, em đi đi. 

Tôi bỏ lại hai người và bước ra khỏi phòng. Tôi suy nghĩ về cái cảm giác Crazy about you của mỗi người. 

Trở về phòng, tôi bỗng cảm thấy đói bụng và nhận ra rằng đã hai ngày hôm nay mình không ăn gì. Không muốn nấu nướng vì kiệt sức, tôi ăn bánh bột ngũ cốc không đường trộn với sữa. Thỉnh thoảng, tôi phải cố nuốt chửng những mẩu bánh bột ngô nướng đang đâm vào cổ họng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...