Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 15: Ta Là Văn Hiền



Tôi giật bắn người, vội quay ra kêu lên:

- Mã Phong, lại là ngươi! Ngươi ra đây làm gì?

Mã Phong ngửa cổ cười to. Tôi phải công nhận rằng nụ cười của hắn chưa lúc nào thôi đáng ghét. Tôi không nói thêm, thật sự là chẳng muốn nói nhiều với hắn. Hắn cười chán thì lại bảo:

- Quả nhiên ngươi rất biết cách câu dẫn nam nhân!

Câu nói chưa chui vào lỗ tai đã khó nghe, tôi quát ngang:

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận, ai câu dẫn ai?

- Ta nói là ngươi đó! Không phải lúc nãy ngươi muốn câu dẫn gã nam nhân kia ư? Chẳng lẽ ta không đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi liền chạy đi tìm người khác? Ban ngày huỷ hôn với ta, ban đêm đã cùng nam nhân mắt đi mày lại (thành ngữ “mi lai nhãn khứ” có nghĩa là lấy mắt mày để tỏ ý ngầm với nhau. Trai gái dùng mắt đưa tình, thường chỉ tình huống không chính đáng). Đúng là không biết xấu hổ!

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận! - Tôi trừng hắn.

Hắn lại cười giễu cợt, tay chắp sau lưng, đi vòng quanh tôi, cong khoé môi, tiếp:

- Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi rồi! - Nói xong, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi.

- Bỏ ra! Ngươi lấy tư cách gì mà dám tùy tiện với ta như vậy?

Tôi vùng vằng không chịu, dùng sức hất tay Mã Phong ra. Hắn siết chặt tay hơn nữa, tôi đoán cổ tay đã bị trật. Hắn kéo tôi quăng vào bờ tường, lưng chạm mặt gạch lạnh lẽo. Tay còn lại cũng bị hắn hung hăng khóa lên tường. Lực tay quá lớn, không thể thoát khỏi, tôi bèn thốc mạnh trán vào cằm hắn. Cú va đập làm hắn đau điếng, liền bỏ tay ra ôm cằm, hít hà mấy cái. Rồi lúc hắn hắn bớt đau, ngẩng đầu lên trừng tôi vô tình phát hiện mảnh vải quấn trên đầu tôi không còn, lập tức trợn mắt, hỏi:

- Ngươi tại sao tháo miếng băng trên đầu ra?

- Ta không thích thì tháo ra!

Hắn cắn răng, khó khăn thở hắt một cái, tay trỏ thẳng mặt tôi:

- Ngươi... ngươi không sợ bị sẹo à? Xém chút nữa miệng vết thương vỡ ra rồi! Ngươi sao lại tuỳ tiện như thế chứ?

- Ngươi không cần quản ta!

- Tại sao không quản? Trước sau cũng trở thê tử của ta, vậy tốt nhất từ bây giờ phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Từ từ học cách đối tốt với phu quân của ngươi đi. Ta sẽ đối tốt lại với ngươi.

- Ta mới không cần. Phu quân ta tất nhiên ta sẽ tự mình biết cách hầu hạ. Còn ngươi, ngươi không phải phu quân ta, ngươi có mà mơ chuyện ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Đúng là nói lời dư thừa!

- Không nhiều lời, nếu không đừng trách ta!

Hắn dùng cả người hắn vây tôi lại, không cho tôi giãy nãy. Tôi la hét om sòm, la đến sắp khan cả cổ:

- Mã Phong! Buông ra, ngươi bị thần kinh à? Buông ra, mau buông ta ra!

Vài người khách ghé quán chỉ chỉ trỏ trỏ, mấy cô nương xiêm y là lượt đi xem Hội Hoa Đăng vừa định lướt qua liền ngừng lại xì xầm. Một trong số đó lên tiếng:

- Các tỉ muội nhìn xem có phải là Mã công tử không vậy?

Cô nương nọ trả lời:

- Chắc không phải đâu. Mã công tử hào hoa phong nhã của chúng ta không thể cùng một nữ nhân nhan sắc thấp kém như vậy xô qua đẩy lại trước cửa lớn Mai Gia Ký này được. Các tỷ muội đã nhìn lầm rồi!

Một cô nương nữa gật gù tỏ vẻ đồng ý, tiếp lời:

- Phải đó! Nghe nói Mã công tử cùng với thanh mai trúc mã là Mai tiểu thư của Mai gia trang từ lâu đã có hôn ước, nhưng vị Mai tiểu thư kia cũng không hợp ý Mã công tử, dù có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không nhắm trúng ả kia. Người gì dáng dấp không chỗ nào thuận mắt, trang phục quá ư tầm thường, lại thêm mặt mũi xấu xí, tóc tai rối bời. Chưa kể không phải là cô nương nhà đàng hoàng gì, trông thấy là biết phường kỹ nữ hết thời rẻ mạt! - Nói xong còn không quên lấy quạt tròn che miệng cười ngả ngớn.

Cả bọn cùng thi nhau giễu cợt, điệu bộ cực kỳ khi dễ người khác. Tôi hận không thể một đao chém hết bọn chúng.

- Các người im ngay cho ta! - Chẳng đợi tôi ra mặt, Mã Phong đã gầm lên.

Mấy cô nương lập tức im bặt, vì hoảng quá nên vẫn đứng trân ra, lát sau một ả mạnh miệng lên tiếng:

- Hoá ra là Mã Phong, Mã công tử thật!

Ngay sau đó, các cô nương còn lại mới dám mở miệng:

- Còn tưởng là ai, không ngờ là Mã công tử! Ngày thường thì cao ngạo hống hách, danh môn khuê tú hết thảy đều coi thường. Tưởng đâu không hợp ý Mã công tử đây. Chung quy sở thích của công tử quá khác biệt!

- Còn phải nói! Nay các tỷ muội cũng đã biết vậy thì mau tự khắc tránh xa Mã công tử đây ra. Các tỷ muội nhớ chưa?

Nghe xong, hắn càng cúi thấp người, lấy tay bao đầu tôi lại, đè thật thấp trong ngực hắn, tay kia trùm ống tay che hết cả người tôi rồi bảo:

- Các vị tiểu thư đây lầm rồi, tôi không phải Mã công tử gì đấy mà mấy người nói đâu. Tạ hạ chỉ cùng người tâm đầu ý hợp đi thưởng nguyệt, thưởng hoa đăng trong Tây Hồ này thôi.

Trông thấy hắn như thế tôi rất thích thú bèn cười khúc khích.

- Cười cái gì? Bọn họ là đang khi dễ ngươi đó, có biết không vậy? - Hắn nói nhỏ.

- Khi dễ ta? Ngươi nghe cho rõ đi, người họ đang khi dễ, ngươi chứ không phải ta! - Dứt lời lại cười tiếp. Cười chán tôi bất ngờ thoát khỏi đôi tay của Mã Phong, đồng thời một tay đưa ra sao lưng hắn ôm lấy eo, một tay để lên vai hắn. Dùng giọng thật ngọt ngào mà thốt ra. – Phong huynh!

Hắn giật bắn người vì cử chỉ kia của tôi, lắp bắp:

- Cái... Cái gì? “Phong huynh,” ngươi gọi ai vậy?

Vẫn cái giọng sởn da gà như ban nãy:

- Mã thiếu gia, “Phong huynh” là muội đang gọi huynh đó. Huynh mau mau nói cho bọn kia biết là huynh chỉ thích kiểu cô nương như muội thôi, họ làm sao có cửa chứ? Cả đất Hàng Châu này làm gì cũng không thể tìm ra được nữ tử nào vừa mắt huynh như muội đâu, phải không?

- Ngươi mau câm miệng cho ta!

Tôi rút tay về nắm lấy cổ áo hắn, xách lên, các giọng ỏng a ỏng ẹo kia vẫn nguyên:

- Phong huynh, không phải huynh lúc nãy còn nói muội sớm muộn gì cũng trở thành thê tử của huynh à? Huynh quên mau quá, đáng ghét thật!

Các vị cô nương kia nghe xong thì cười ha hả:

- Các người có nghe ả kia nói gì không?

- Giọng eo éo, chói tai chết được!

- Nếu ta không lầm thì ả nói ả là người trong lòng của Mã Phong Mã công tử đây thì phải.

- Rốt cục là Mã Phong thật rồi! Vậy là rõ, từ nay nữ tử Hàng Châu không thể nào lọt vào mắt xanh của Mã công tử nữa! Chúng ta cũng mau biết chuyện mà rút lui, phải không các tỷ muội?

- Nói quá đúng đi!

- Đi nào các tỷ muội! Kệ họ!

Chê bai một phen, các cô nương ấy nhanh chân đi mất. Mã Phong gọi theo:

- Này, này, này! Các ngươi lầm rồi.

Hắn buông tay ra ôm đầu tôi ra. Được thế tôi lại chọc hắn:

- Đáng đời! Ngươi đó, thiếu gia đào hoa phong lưu phóng túng có gì tốt đâu chứ? Ta coi ngươi từ nay tiếng tăm sẽ lừng lẫy như thế nào sau scandal (vụ bê bối, chuyện xôn xao dư luận) này? - Tôi phủ tay, lướt qua mặt hắn. Hắn vội nắm ngược cổ áo tôi xách lên.

- Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra! Mã Phong, ngươi nghe không? Thả ta ra!

Hắn hất mớ tóc rớt xuống má ra sau, cười nửa miệng:

- Thế nào, không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? Một hai đều là Phong huynh ngọt ngào như thế, muốn làm ta mất mặt à? Ta thấy ngươi một mực muốn làm thê tử của ta đến phát điên rồi, vậy thì ta cho ngươi toại nguyện.

- Ngươi bị thần kinh hả? - Tôi đưa tay ra sau cào cào tay hắn. Hắn liền nắm cả hai tay tôi lại, lôi vào trong Ma Gia Ký.

- Chào Mã chưởng quỹ! - Tên tiểu nhị trong quán ăn Mai Gia Ký đang loay hoay dọn mấy bàn gần cửa vừa thấy Mã Phong bèn cuối đầu chào cung kính. Mã Phong gật đầu.

- “Mã chưởng quỹ?” - Tôi thốt lên.

- Thế nào? Ngươi đang khi dễ ta à? Dì phụ, dì mẫu có nữ nhi như ngươi thật vô dụng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn học hành đàng hoàng thì Mai Gia Ký của họ Mai cũng không đến lượt ta phải nhọc công quản lý thay.

Tôi nghe hắn nói xong thì hiểu ra Mai Gia Ký chính là sản nghiệp của phụ thân. Xem ra Mã Phong cũng không mấy tha thiết về chức chưởng quỹ của Mai Gia Ký. Hắn chỉ yêu thích nghiên cứu dược liệu, hay nói trắng ra điều chế mấy cái thứ độc hại người thì đúng hơn. Loại người như hắn lấy đâu ra lòng lương thiện mà cứu người, giúp ích cho thiên hạ. Tôi đang trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình thì tên tiểu nhị kia ngẩn đầu lên trông thấy tôi, định hỏi thì Mã Phong lên tiếng:

- Đây là Mai Nhị tiểu thư, hôn thê của ta!

- Ta không phải hôn thê của hắn. Ta là Nhị tiểu thư của Mai gia!

Tên tiểu nhị kia liền cuối thấp lưng:

- Chào Nhị tiểu thư! Thật tình không biết là Nhị tiểu thư. Xin Nhị tiểu thư bỏ qua cho!

Tôi ậm ừ rồi gật đầu cho có lệ. Mã Phong thấy tôi cứ thẫn thờ ra đó, hắn giục tên tiểu nhị:

- Mau chuẩn bị một bàn tiệc cho ta!

Tên tiểu nhị gật gù, nhưng vẫn ấp a ấp úng:

- Nhưng… nhưng Mã chưởng quỹ, Văn công tử đã đợi người nữa canh giờ rồi, người...

Mã Phong ngắt ngang:

- Ta biết rồi! Ngươi mau đi chuẩn bị đi!

Mã Phong nói xong liền kéo tôi lôi thẳng một đường lên lầu. Bỏ lại bao lời xì xào của mấy người làm dưới lầu. Tôi vùng vằn, vừa cào cấu vào cánh tay chắc của hắn vừa rối rít tìm cách đánh lạc hướng hòng bỏ trốn:

- Ngươi không nghe tiểu nhị kia nói gì à? Văn công tử đang chờ ngươi kìa. Ngươi không sợ thất lễ sao?

- Không sợ! - Hắn thản nhiên đáp, năm ngón tay nắm cổ tay tôi tăng thêm lực. Chân bước nhanh hơn.

Lồng ngực chợt run, tôi cảm giác được mùi nguy hiểm, hoảng hốt la lên:

- Ngươi định đưa ta đi đâu?

Mã Phong nói vỏn vẹn hai chữ:

- Động phòng!

- “Động phòng?” - Tôi hét to, trố mắt nhìn hắn.

Bước chân Mã Phong tới chính giữa cầu thì ngừng. Giữ nguyên nét mặt hách dịch, nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt thật bén, hắn quay đầu nhìn tôi, chầm chậm:

- Có cần phát âm rành rọt vậy không? Mọi người đang nhìn ngươi kìa.

- Ngươi đúng là bị thần kinh rồi!

- “Thần kinh?” - Mã Phong hừ lạnh. - Ngươi nói thử ta làm sao mà bị thần kinh? Đều không phải tại ngươi ư? Ta muốn ngươi trở về như trước đây, ngoan ngoãn bám lấy ta, nghe lời ta. Dáng vẻ hóng hách, ngông cuồng hiện tại của ngươi làm ta thấy rất chán ghét. Ngươi cứ giả ngây, giả ngô cho ai xem? Ta không tin ngươi không yêu ta. Đợi ngươi và ta “ván đã đóng thuyền,” xem ngươi còn dám nói không lấy ta hay không?

- Ca ca! Huynh ở đâu?

- Ngây thơ quá! “Ca ca,” ngươi nghĩ rằng ngươi và hắn sẽ đến được với nhau sao? Dì phụ dì mẫu làm sao gả ngươi cho kẻ ngoại tộc đó được. Ngươi thật khéo mơ tưởng!

Tôi liền cải:

- Ngươi mới đúng là đang mơ tưởng. Ngươi ngu ngốc không biết hay giả vờ không biết? Lần này đón ca ca về là để ca ca tiếp quản cơ ngơi của Mai gia, ngươi nói xem Mai gia có chỗ nào không tốt với ca ca.

- Đó chỉ là để che mắt người ngoài, Mai gia đối đãi với các con bình đẳng. “Tiếp quản” thật chất là làm con chó trung thành cho Mai gia. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa lưu lạc, được nhặt về mà thôi.

Nghe tới đó, tôi giằng tay ra toan đánh Mã Phong, nhưng đã bị hắn bắt lấy, hận không làm gì được hắn, chỉ có thể uất ức thốt ra mấy câu mắng cho hả giận:

- Đồ lưu manh, đồ vô sỉ!

- Cứ từ từ mắng! Ta xem ngươi trở thành người của ta rồi thì còn mắng được không?

Mã Phong không thương tiếc lôi tôi lên lầu giống một con rối. Chỉ một thoáng hắn đạp tung cửa phòng, quăng tôi ngã sõng soài trên sàn gỗ. Tay phải bị trật khớp vẫn cố chỏi bò dậy. Định bụng lần này sẽ tìm cách nào để chết thật êm đẹp. Trong đầu đang quay cuồng với những ý nghĩ vừa mới loé lên thì có người nữa bước vào phòng, người này lên tiếng:

- Mã Phong! Ngươi cho ta ngồi đợi ngươi nửa ngày để chạy đến đây vui đùa cùng với nữ nhân xấu xí này ư?

Tôi căng mắt nhìn người này. Từ ánh nến rực rỡ giữa phòng có thể soi thật rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt. Bao nhiêu vui sướng dâng trào, tôi reo lên:

- Văn Hiền! - Mừng đến độ nước mắt tràn ra, tôi bất chấp lao xuống giường, bò đến ôm lấy chân người này, lay lay trường bào xanh thẫm.

Hành động của tôi khiến cả hai đều im như phỗng. Qua một hồi, người này cúi xuống đỡ tôi đứng lên:

- Ngươi biết tên ta?

Tôi gật đầu lia lịa:

- Phải phải phải, anh đến đưa em đi phải không? Đã nửa tháng trôi qua, không sớm không muộn, đúng lúc lắm. Mau, mau dẫn em đi! Ngoại em đâu, có đi cùng anh không? - Người này chưa kịp trả lời, tôi nói luôn. - Thôi, không cần nói. Anh đưa em đi là được rồi, nhanh lên! Đi đi anh!

Mã phong lên tiếng cắt ngang:

- Văn Hiền, huynh quen Mai muội muội của ta à?

Văn Hiền lắc đầu, đáp:

- Không quen!

Mã Phong lập tức vươn tay, kéo tôi tách khỏi Văn Hiền. Gắt gao siết lấy bả vai tôi, hắn nghi hoặc hỏi:

- Văn công tử đây không quen ngươi, trước đây ngươi cũng chưa từng gặp, tại sao ngươi lại biết tên huynh ấy chứ? Có phải ngươi lại muốn giở thói câu dẫn nam nhân của ngươi ra không hả?

Không đáp trả lời Mã Phong, tôi nhìn Văn Hiền, bình tỉnh, rành mạch từng tiếng:

- Huynh không phải Văn Hiền thật sao?

Văn Hiền vẫn đáp:

- Ta là Văn Hiền!

Tôi cười khẩy:

- Là ta lầm! - Lại là một sự cố nhận nhầm người rồi! Văn Hiền ở xóm nhỏ Trường Tấn mà tôi biết rất giản dị, rất thật lòng, rất hiểu tôi. Còn Văn Hiền hiện tại là Văn Hiền nhưng không phải Văn Hiền. Tôi lắc đầu lẩm bẩm. - Xin lỗi! Ta nhìn nhầm người! - Nước mắt chực trào ra, con đường về lại thế giới của tôi dần khép lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...