Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 31: Cây Kim Trong Bọc Lâu Ngày Cũng Bị Lòi Ra



Kỳ nghỉ hè của tôi ở quê hẳn sẽ kéo dài hơn dự tính nếu không có chuyện xảy ra vào những ngày cuối cùng khiến tôi phải tức tốc bắt xe lên lại thành phố. Gần một tháng trôi qua, tôi ở nhà đi chơi cùng lũ bạn suốt cả ngày lẫn đêm không mệt mỏi. Và khi tôi đinh ninh sẽ ở lại thêm vài ngày nữa ở đây thì chiều hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi từ Nhất Kha. Tôi chỉ vừa bắt máy thì bên kia đầu dây, giọng nói hớn hở của cậu ta đã cất lên rồi:

- Nè, ZinZin, biết gì không. Tớ với Đạt đều nhận giải đồng đấy. Mau về thành phố đi tụi này dẫn đi ăn mừng. Cậu định ở đó đến bao giờ chứ?

Tôi cười:

- Chúc mừng nha, ít hôm nữa là tớ về rồi.

- Lần này về, CLB mình ăn mừng lớn luôn nhé. Được hai giải đồng, một giải bạc với ôm luôn giải vàng nữa cơ. Còn lại giải khuyến khích. Vui phải biết.

Tôi nghe mà không thể tin nổi nữa, tôi cười ngoác miệng:

- Gì cơ? Giải vàng luôn hả? Anh Bo phải không?

- Ơ, cậu không biết à. Anh Win chưa báo tin gì sao? Anh Bo đâu có tham gia đâu mà rinh giải, anh Win ôm luôn giải vàng đó.

Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, tôi mấp máy môi:

- Cậu nói ai cơ? Cậu nói anh Win á? Cậu có nhầm không đấy, anh Win cũng tham gia sao? Không phải anh ấy phải thi đại học à? Cậu đang nói cái gì vậy Nhất Kha?

Giọng Nhất Kha chùng xuống khi thấy tôi bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng:

- Thế là cậu không biết gì thật à?

Tôi hét lên:

- Biết gì là biết gì, cậu có mau nói không thì bảo?

- Cậu làm gì phải hét to như thế chứ. Anh Win nói năm sau anh ấy sẽ thi đại học lại mà.

- Cái gì? Cậu giỡn với tớ đó phải không?

- Tớ giỡn làm gì..

Chẳng đợi Kha nói hết câu tôi liền dập máy. Tay run run tôi tìm kiếm trong danh bạ số của anh Win, nhưng gọi mấy lần vẫn cứ thuê bao hoài. Tôi vò đầu bức tóc, chuyện này thật không thể đùa giỡn như thế này được đâu. Nếu anh Win bỏ thi đại học chắc chắn chú Sỹ sẽ biết hết chuyện. Anh Win có thật là không muốn sống nữa hay không vậy chứ. Lấy bình tĩnh lại, tôi gọi cho anh Phương. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy tôi liền hỏi dồn dập:

- Anh Phương, em ZinZin đây, có thật là anh Win bỏ thi đại học không vậy anh? Giờ anh Win ở đâu rồi, em không liên lạc được với anh ấy?

- Nó ở Sài Gòn chứ đâu, nghe nói ngày mai nó sẽ bay về.

Tôi vút mặt, nói bằng giọng trách mắng:

- Sao anh không ngăn anh ấy lại. Anh có biết ba anh ấy mà biết được thì sẽ như thế nào không hả? Sao lại như thế này chứ?

- Anh với anh Bo cố khuyên nó rồi mà nó có chịu nghe đâu.

- Thế chị Linh thì sao, chị Linh nói chắc chắn ảnh nghe chứ hả?

- Nghe thế quái nào, nó với con Linh đều bỏ thi cả mà.

Nghe đến đây thôi là tôi hết còn sức lực để nói tiếp nữa. Tôi thả bịch người xuống giường, tức đến mức cảm giác như xung quanh chẳng còn không khí để mà thở nữa. Cắn chặt môi, tôi thu dọn nhanh quần áo vào balo, rồi nhanh chóng rời đi một cách vội vã. Ngày mai anh Win về, ít nhất ngày mai tôi phải có mặt ở nhà trước đã. Dù gì cũng phải xin tha thứ, kiểu này chú Sỹ sẽ giết anh Win mất.

Thế là kỳ nghỉ hè của tôi ở quê kết thúc bất ngờ như thế. Tôi đi vội vã mà chẳng kịp chào ai. Ngồi trên xe, tim tôi đập rất mạnh, nỗi lo lắng này tôi chưa bao giờ trải qua trong đời. Nỗi thất vọng này tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ. Tôi biết anh Win mê nhảy, nhưng tôi không thể chấp nhận việc chỉ vì một cuộc thi nhảy anh dám bỏ thi đại học như vậy. Tôi biết sang năm anh có thể thi lại nhưng còn ba mẹ anh thì sao chứ. Anh không hề nghĩ đến họ một chút nào sao. Anh làm mọi chuyện mà không hề xin phép. Đến cả tôi, anh cũng giấu nhẹm đi chuyện anh đi thi. Anh không tin tôi, và nếu anh có nói cho tôi biết tôi chắc chắn cũng sẽ ngăn anh bằng mọi cách có thể. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, lỗi cũng đã gây ra rồi. Việc bây giờ là phải làm gì để giải quyết hậu quả mà thôi. Nghĩ đến càng tức, tức giận mà chẳng làm gì được lại khiến nước mắt rơi ra. Cứ thế, tôi khóc nức nở trên chuyến xe ấy mà không thể nào làm lòng tôi vơi đi nỗi khó chịu lúc này.

Mất một ngày dài trên xe, tôi mệt rã rời khi bước xuống bến xe Hà Nội. Trời sập xệ tối. Tôi bắt taxi về luôn nhà. Tôi gọi điện cho cô Như, vừa bắt mấy tôi đã nghe tiếng cô nức nở bên đầu dây:

- ZinZin đó hả con? Làm sao bây giờ con ơi.. cô.. cô đến chết mất với nó thôi..

- Cô ơi, đừng khóc mà, con đang trên đường về đây. Cô bình tĩnh đi

Cô Như hốt hoảng:

- ZinZin, đừng có mà về đây. Con ở dưới đó đi, giờ mà con về là không được đâu. Cô xin con đó..

- Con sắp về tới rồi, con cúp máy đây.

Tôi dập máy, cất điện thoại vào trong ba lô. Hít một hơi thật sâu, tôi mặc kệ những cuộc gọi lại từ cô Như. Tôi giờ chỉ còn cách tiến thẳng, tôi không thể bỏ mặc anh Win, và tôi cũng phải xin chú Sỹ tha thứ cho tôi vì đã lừa dối chú ấy trong suốt thời gian qua. Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà.

Dừng xe trước cổng nhà, vừa lúc ấy chị Sương cũng đi xe máy tới. Tôi dừng lại nhìn chị, chị Sương tắt máy dựng chân chống xuống gấp gáp. Khuôn mặt chị hiện lên sự lo lắng cùng với sợ hãi cầm lấy vai tôi:

- Sao em lại về đây, nghe mẹ nói tuần tới em mới lên mà?

- Em nhận được tin nên về luôn.

- Cái thằng đó điên rồi, điên cả rồi. Chị chẳng biết phải nói gì với nó nữa. Mẹ với chị vì thương nó nên cứ giấu ba suốt thời gian qua để nó tự do bay nhảy. Giờ đến cả chuyện như thế này mà nó cũng dám làm nữa thì hết thuốc chữa rồi.

Tôi thở dài thường thượt, nhìn chị an ủi. Hai chị em im lặng đi vào nhà. Không khí trong nhà lặng im thấy sợ. Tôi chẳng thấy bóng dáng của chú Sỹ đâu, chỉ nghe tiếng thút thít của cô Như phát ra từ trong phòng ngủ. Tôi nhìn chị Sương, chị gật đầu rồi bảo tôi lên phòng tắm rửa đi, để chị vào trong. Đi một quãng đường dài như thế, tôi cũng mệt đến đờ người. Lên phòng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà. Lúc này cô Như với chị Sương đang đứng trước phòng khách. Chú Sỹ ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt chú lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi tiến đến trước mặt chú, rụt rè nói:

- Thưa chú, con mới về.

Chú ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi. Bất giác mắt tôi cũng cay xòe ngay tức khắc. Không phải vì tôi sợ hãi, tôi chỉ thấy mình thật xấu hổ khi đứng trước mặt chú. Chú yêu thương tôi hết lòng, chuyện gì cũng một mực bên tôi vậy mà giờ phút này chú nhận ra tôi đã lừa dối chú suốt thời gian đó. Chú thất vọng về tôi bao nhiêu thì tôi càng thấy xấu hổ trước mặt chú bấy nhiêu. Tôi cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn chú. Chú nuốt nước bọt đánh ực rồi gằn giọng hỏi tôi:

- Giờ con nói đi, tại sao con giấu chú?

- Con xin lỗi chú.

- Chú không muốn nghe con nói xin lỗi. Chú đã tin tưởng con rất nhiều, vậy sao con lại làm chú thất vọng đến thế này. Tối nào con cũng đến CLB với anh Win vậy mà hai đứa nói đưa nhau đi chơi. Con làm vậy mà được à?

- Con xin lỗi.

Chú Sỹ đập tay xuống ghế, chú quát lên:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thì được gì. Cả mẹ, chị gái rồi giờ đến con cứ bao che cho nó nên nó mới dám như thế còn gì.

Chị Sương lúc này cũng rụt rè lên tiếng:

- Ba à, ba bình tĩnh đi ba.

- Con im miệng ngay đi, con không có tư cách lên tiếng ở đây. Làm chị mà không biết dạy em, dung túng cho nó đến mức này thì còn gì để nói nữa.

Chú Sỹ lại quay mặt về phía tôi, chú nói:

- Thằng đó nó bắt con làm thế sao? Nó bắt con giấu chú có phải vậy không?

Tôi vội vàng lắc đầu rồi từ từ quỳ xuống trước mặt chú, giọng hối lỗi van xin:

- Dù thế nào con cũng có lỗi với chú, con không có gì bao biện cả. Con chỉ xin chú bỏ qua cho con lần này thôi. Cũng xin chú tha cho Win một lần. Con xin chú.

Chị Sương đang đứng, cũng quỳ xuống bên cạnh tôi. Chị nắm lấy tay ba mình, nài nỉ:

- Ba ơi, một lần thôi, tha cho nó một lần thôi ba.

Chú Sỹ hất tay chị Sương ra:

- Chẳng phải ta đã tha cho nó một lần rồi sao. Chẳng phải lúc đó ta đã cấm nó nhảy nhót rồi sao. Vậy mà cũng đâu có sợ, cũng chứng nào tật nấy đó thôi. Là nhờ ai hả, nhờ các người bao che hết thôi.

Cô Như trước sau chỉ đứng đó khóc không thành tiếng. Bây giờ cô ấy biết cô không có quyền để lên tiếng bênh vực cho con trai của mình. Cô cũng biết chồng mình đang giận cỡ nào nên tốt hơn hết cô chỉ nên đứng một bên lo lắng. Chú Sỹ bỗng quay sang cô Như, quát lên:

- Gọi nó về nhanh lên, còn không thì đừng có về đây nữa. Tôi không có đứa con trai ngông cuồng như thế đâu.

Tôi và chị Sương cúi gầm mặt xuống đất thở dài. Bàn tay chị đặt lên bàn tay tôi khi thấy tôi giật mình sau tiếng quát lớn của chú. Đến bây giờ tôi mới hiểu được những lời nói của anh Win khi tôi mới bước chân vào nhà này. Anh nói trong nhà này ba anh là đáng sợ nhất. Tôi đã một mực không tin vào điều đó vì thật sự chú Sỹ đối với tôi rất hiền lành và vui tính. Nhưng con người vốn là vậy, khi tức giận lên rồi họ sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác hoàn toàn so với bạn tưởng tượng. Chú Sỹ trước mặt tôi bây giờ là một người cha đang phẫn nộ trước lỗi lầm của con cái. Là một người đàn ông sắt thép, lạnh lùng và đáng sợ.

Không khí trong nhà dần đóng băng trở lại khi không một ai nói với ai câu gì. Tôi và chị Sương vẫn quỳ ở đó ngay trước mặt chú. Cô Như sau những cuộc gọi không thành công đến anh Win cũng bỏ vào phòng. Chú Sỹ vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy, mắt chú nhắm hờ lưng dựa vào ghế. Có lẽ chú đang cố giữ bình tĩnh hay chăng. Cả tôi và chị Sương bắt đầu cảm thấy hai chân mình sắp mỏi rụng. Tôi thì không nói làm gì, chị Sương phải bỏ con ở nhà cho chồng giữ chỉ để qua đây quỳ với tôi thế này. Tôi thấy biết ơn vô cùng. Vốn dĩ, tôi với chị có thể không ở trong hoàn cảnh như thế này nếu tôi vẫn ở dưới quê và chị vẫn ở nhà chồng chị. Nhưng hơn hết, tôi với chị là lo lắng cho anh Win nên mới dám trở về đây. Không chỉ mình chú Sỹ, cô Như, chị Sương đang giận anh Win mà trong lòng tôi cũng đang nguồn ngụt lửa hận anh đây. Nhưng dù có thế tôi vẫn không thể bỏ mặc anh được. Chỉ cần sống sót qua đợt này thôi, tôi nhất định sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Khi tưởng chừng như hai chân tôi sắp sửa mất hết cảm giác thì nhân vật chính xuất hiện. Thời điểm tôi thấy anh bước vào nhà, mọi thứ như ngừng lại. Ngay cả đến việc thở tôi cũng quên đi mất. Tôi thật đến phát điên khi thấy khuôn mặt nhởn nhơ của anh. Tôi biết anh vừa có một niềm vui cực kỳ to bự đang chiếm lĩnh trái tim anh. Nhưng anh cũng biết nên đến lúc dừng bộc lộ niềm vui ấy ra mặt rồi chứ. Chiến thắng của anh thì được gì khi hành động của anh khiến tất cả mọi người đều chẳng thể vui vẻ nỗi.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt chứa ngàn tia lửa của tôi rọi vào mặt mình. Anh mới phát hiện tôi và chị Như đang quỳ gối trước mặt ba mình. Khuôn mặt anh biến sắc, tôi biết anh vẫn cứ nghĩ chưa ai phát hiện ra điều gì. Tôi biết khi anh quyết định lựa chọn giữa việc tham gia cuộc thi nhảy với việc thi đại học anh đã lường trước mọi chuyện và có lẽ anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện như thế này. Nhưng trước cái cảnh trong căn nhà lúc này, mặt anh biến sắc cũng là lẽ tất nhiên.

Chú Sỹ mở mắt ra nhìn anh, trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng khi vừa thấy anh Win bước vào nhà chú Sỹ sẽ xông đến mà đập anh Win một trận cho ra trò. Nhưng chú chỉ nhìn và không hề nói tiếng nào. Có lẽ điều này còn đáng sợ hơn việc chú quát tháo, nạt nộ như lúc nãy. Anh Win nhỏ giọng nói:

- Thưa ba con mới về.

Chú Sỹ lãnh đạm hỏi:

- Đi đâu về?

Có cho vàng lúc này thì anh Win cũng không dám nói dối nữa. Vì vậy anh thành thật khai báo:

- Con vào Sài Gòn.. để thi nhảy.. Con xin lỗi ba.

Vẫn cái giọng lãnh đạm ấy, chú tiếp tục hỏi:

- Còn thi đại học thì sao?

- Con xin lỗi ba. Nhưng con hứa sang năm con sẽ thi đỗ đại học mà.

- Này Win, con đã nói với ba điều đó chưa? Con đã xin phép ai để được phép làm điều đó hả?

Anh Win tự động quỳ xuống bên cạnh tôi, anh lấy hết dũng khí để nói thật rành mạch:

- Con xin lỗi, nhưng nếu nói cho ba biết ba nhất định sẽ không cho còn gì. Con chỉ muốn một lần được làm điều con thích thôi thì có gì là sai chứ?

Đến lúc này thì chú Sỹ không màng ngồi im nữa. Chú đứng hẳn dậy, giọng nói cao lên bất ngờ:

- Một lần làm điều con thích thôi sao? Chẳng phải con đã giấu ba suốt quảng thời gian qua để được làm điều mình thích đấy thôi.

- Con giấu ba vì ba cứ cấm con. Con mê nhảy thì có gì sai mà ba cứ cấm con như vậy..

Lúc này, cửa phòng bật ra. Cô Như tiến thẳng về phía anh Win, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc. Cô lấy tay đánh mạnh vào lưng của anh Win, lần đầu tiên tôi nghe cô quát lên:

- Mày có im đi không, chuyện mày làm là đúng lắm hay sao mà còn dám cãi lại. Mày nghỉ nuôi mày đến từng này tuổi để nghe thấy mày làm những chuyện như thế này sao hả, thẳng hư hỏng.

Cô Như tiếp tục vừa đánh, vừa khóc, vừa nói:

- Sao mày có thể giấu ba mẹ vào Sài Gòn. Sao mày dám tự ý bỏ thi mà không nói gì. Mày coi ba mẹ mày là gì vậy hả?

Cô Như như mất hết sức lực, ngồi gục xuống đất. Chú Sỹ quay lưng đi ra ngoài cửa, tôi với chị Sương đến gần cô Như đỡ lấy người cô. Chị Sương nhìn anh Win tức giận:

- Sao em có thể làm như thế này với ba mẹ chứ?

Anh Win vẫn im lặng không nói một tiếng nào cả. Một lát sau chú Sỹ đi vào, trên tay cầm cây roi mây. Tôi với chị Sương trợn mắt nhìn chú, chú chỉ vào chiếc ghế sofa đằng trước, lớn giọng nói với anh Win:

- Lại kia nằm xuống.

Anh Win có chút hoảng sợ nhìn ba mình. Nhưng rồi anh cũng đứng lên, đi lại nằm xuống trên chiếc ghế. Nhìn anh lúc này quả thật rất ngang bướng, anh không hề có chút hối lỗi nào thì phải. Tôi chỉ thấy trong mắt anh ánh lên ý nghĩ rằng anh chẳng làm gì sai, anh đã lựa chọn đúng. Thái độ ấy còn hơn cả việc châm thêm dầu vào lửa cho sự tức giận của chú Sỹ lên ngôi. Tôi và chị Sương nhắm mắt quay đi. Tôi ôm lấy cô Như như sợ cô sẽ ngất đi ngay lập tức. "Chát" Tiếng roi vụt trong không rồi nện vào người anh Win rất mạnh nhưng trước sau anh Win vẫn cắn răng không hề la hét. Nhưng anh chỉ chịu được đên roi thứ năm, đến roi thứ sáu thì anh Win không chịu nỗi nữa, anh kêu lên đau đớn và lăn qua lăn lại trên ghế. Chú Sỹ hét lên:

- Nằm im, mày dám trốn tránh sao chứ? Mày dám làm thì ít ra cũng dám chịu đi chứ. Sao mày lại hư hỏng như thế này hả?

Nếu có thể đánh anh Win để hạ cơn giận của chú ấy xuống thì hình như không hề như vậy. Chẳng có ba mẹ nào đánh con mà vui vẻ gì hơn cả. Tôi biết hơn lúc nào hết chú muốn nghe anh Win hối lỗi và cầu xin sự tha thứ. Nhưng đứa con bướng bỉnh ấy cứ luôn nghĩ rằng cậu ấy chẳng làm gì sai. Chú ấy cứ đánh như thế nhưng lúc tôi dũng cảm đưa mắt nhìn lên. Tôi thấy đôi mắt chú đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Người cha ấy đã khóc, một người đàn ông như chú đã rơi nước mắt một cách thầm lặng. Nuốt nghẹn vào trong lòng chú vẫn đánh anh ấy mà không hề dừng lại. Càng đánh bao nhiêu, nước mắt chú càng rơi bấy nhiêu khi nhìn anh Win cứng đầu chịu đau. Khoảnh khắc đó có lẽ chỉ có tôi nhìn thấy. Tim tôi cũng nghẹn lại đau đớn. Hình ảnh của mẹ tôi cũng hiện lên như thế. Có khi nào những lúc đánh tôi mẹ tôi đã từng rơi nước mắt nhưng tôi cũng không hề hay biết. Tôi đứng lên chạy lại đưa tay giữ chặt tay chú, chú nhìn tôi tức giận, hét lên:

- Con làm gì đó, tránh sang một bên.

Tôi lắc đầu, miệng mấp máy định nói với chú rằng đừng đánh nữa nhưng những lời nói ấy cứ nghẹn lại cổ họng không thốt ra được. Chị Sương nhìn anh Win giận dữ:

- Em làm gì vậy hả? Không mau xin ba tha đi.

Anh Win vẫn một mực không nói gì cả, chỉ có tiếng nấc anh giấu sau dưới gối. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay của chú. Bàn tay đỏ sẫm và run rẩy cố cầm chắc cây roi với phần đầu tơi tả vì đánh quá nhiều. Chú Sỹ thở một hơi dài bất lực rồi thả cây roi rơi xuống đất. Chú bước lùi mấy bước rồi đẩy tay tôi ra khỏi tay chú. Chú quay lưng bước về phòng, tôi nhìn chị Sương rồi hất đầu về phía cô Như ý bảo chị dìu cô về phòng. Chị Sương gật đầu. Khi xung quanh chỉ còn tôi và anh Win ở đó, anh Win mới chệnh choạng đứng dậy. Anh nhìn tôi rồi nói:

- Cảm ơn em.

Tôi nhếch môi, cười nhẹ:

- Niềm vui của anh để đổi lấy sự đau thương cho người khác thật tốt biết mấy nhỉ?

Anh Win nheo mắt nhìn tôi:

- Em nói gì đấy hả?

Tôi tiếp tục:

- Cho đến cuối cùng anh vẫn đặt bản thân mình lên trên tất cả. Không cần biết ai đau ai khổ, chỉ cần biết đến mình thế thôi. Cho dù nói gì đi nữa, em cũng sai rồi. Sai từ lúc bắt đầu nhận lời giúp đỡ anh. Anh không đáng để mọi người hi sinh nhiều đến thế.

Tôi nhắm mắt mệt mỏi, rồi quay lưng đi về phòng. Anh Win nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo tôi quay trở lại, anh nói:

- Đến em cũng vậy sao, tại sao mọi người lại như vậy chứ. Đại học thì năm nào chẳng tổ chức, không thi năm này thì thi năm khác. Còn cuộc thì nhảy này chỉ tổ chức có một lần.

- Anh thật sự không hiểu ba anh giận vì điều gì sao chứ?

- Ba anh chỉ biết cấm cản anh nhảy nhót, điều này em cũng biết mà. Anh cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi, muốn đánh thì anh cũng chịu bị đòn nhưng nhất định anh không bỏ nữa đâu.

- Anh đã coi thường gia đình đến mức không hề hỏi ý kiến ai đã tự ý làm theo quyết định của mình. Anh bỏ vào Sài Gòn mà không nói với ai tiếng nào. Vậy mà một lời xin tha thứ anh cũng không thể nói ra. Ba anh đã khóc vì anh đấy, cả mẹ anh nữa còn cả em nữa. Em thật sự thất vọng về anh lắm. Nếu ba mẹ anh có tha thứ cho anh đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Từ nay anh cứ làm điều gì anh thích ấy, đừng quan tâm tới bất kỳ ai trong nhà này nữa.

Tôi bỏ chạy lên phòng, khóa cửa lại, ngồi thụp xuống đất. Tôi gục đầu xuống gối khóc thật to. Cái gia đình êm ấm, vui vẻ ngày nào đã không còn nữa rồi. Bão tố sao lại ập đến nhà tôi thế này. Ngày mai rồi sẽ ra sao đây, tôi phải sống như thế nào với cái không khí tang thương như thế này cơ chứ. Tôi không nghĩ anh Win lại là một người không biết suy nghĩ đến mức thế này. Dù có đam mê đến mức nào đi chăng nữa thì làm sao anh ấy có thể đối xử với ba mẹ mình như vậy. Ít ra, dù biết là khó khăn để thuyết phục nhưng ít nhất anh ấy cũng nên nói với ba mẹ mình một tiếng trước khi đi như vậy. Như không kìm nổi cơn giận dữ trong lòng. Tôi không tự chủ mà lấy điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ cái tên Linh, rồi bấm máy gọi. Dù biết đã khuya rồi, nhưng tôi không thể để yên như thế này được. Chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy, giọng chị Linh vui vẻ khiến tôi càng bực bội hơn nữa:

- Zin đấy à, sao em gọi chị giờ này?

Đúng là chị ấy chẳng biết gì cả, chị ấy hẳn đang vui mừng lắm khi anh Win nhận giải nhất trong cuộc thi. Chị ấy hầu như không biết anh Win đang chịu đựng điều gì trong lúc này cả. Nếu là người yêu sao ngay cả những chuyện như vậy cũng không biết chứ. Tôi đáp lại lời chị:

- Chị có thể gặp em một lát không?

- Giờ này hả em, có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Em đợi chị ở CLB.

Vừa nói xong tôi liền gác máy. Lau nước mắt tôi khoác vội áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Tôi đứng người lại, nhìn vào phòng anh Win. Cửa không đóng nên tôi lén nhìn vào. Chị Sương đang thoa thuốc lên chỗ bị đánh khi nãy của anh Win, vừa thoa chị vừa mắng liên hồi. Tôi nuốt nước bọt, rồi thẳng bước đi ra ngoài. Đạp xe đạp trên phố, tâm trạng tôi chẳng máy khá khẩm hơn. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình giận đến thế này. Trút cơn giận, tôi dùng hết sức nhấn bàn đạp. Tôi vừa đến trước cổng CLB cũng cùng lúc chị Linh đi xe máy trờ đến. Thấy tôi chị hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy Zin?

Tôi chẳng vòng vo thêm nữa, mà dùng cái giọng tức tối nói thẳng với chị ấy:

- Anh Win đã mất trí rồi, ngay đến chị cũng làm vậy luôn sao chứ?

- Em đang nói gì vậy?

- Nếu anh Win nói muốn bỏ thi đại học thì ít ra chị nên khuyên anh ấy dừng lại chứ. Chị biết thừa lời nói của chị với anh ấy giá trị thế nào mà. Sao chị lại hùa theo rồi đi cùng anh ấy như vậy, sao hai người lại làm ra chuyện như thế này chứ?

Chị Linh liếm môi:

- Em không hiểu anh ấy bằng chị đâu. Win đã nói muốn làm gì thì sẽ làm như vậy. Dù chị có khuyên cũng chẳng ích gì. Với lại, em thấy đó. Cơ hội chỉ đến có một lần, thi đại học thì khi nào thi chẳng được. Chị không hiểu tại sao mọi người cứ làm quá lên. Chị chẳng thấy tụi chị làm gì sai cả. Sống với đam mê, đó là cái mà anh chị muốn.

Tôi cười khẩy:

- Chị với anh ấy hợp nhau lắm, ngay cả cách giải thích cũng giống nhau như một. Sống với đam mê à? Tốt thôi, hai người thì cứ sống với đam mê đi, còn lại dù ai có đau khổ cũng mặc kệ chứ gì?

Chị Linh tiến tới cầm tay tôi:

- Chị biết em rất shock khi bọn chị làm vậy. Nhưng sao em lại không thể ủng hộ rồi chúc mừng anh Win. Anh ấy đã đạt được giải nhất đấy. Cái đó không phải ai cũng làm được đâu.

Tôi hất tay chị ấy ra, rồi gằn giọng:

- Chúc mừng á, tôi phải chúc mừng sao đây khi mẹ anh ấy thì khóc tới mức ngất xỉu. Ba anh ấy thì vừa đánh con mình vừa khóc không thành tiếng. Tôi phải chúc mừng hai người như thế nào đây hả?

Chi Linh hốt hoảng:

- Anh Win bị đánh sao? Anh ấy có làm sao không?

- Xin chị đấy, nếu đã là người muốn ở cạnh bên anh ấy suốt đời. Nếu đã không thể khuyên can anh ấy điều gì thì ít nhất cũng đừng cùng anh ấy gây chuyện nữa.

Chị Linh tức giận, lớn giọng:

- Em là ai mà dám nói những lời đó với chị chứ. Chị có làm sai cũng không đến lượt em lớn tiếng dạy bảo.

Tôi gật đầu:

- Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ chỉ như thế này hôm nay thôi. Từ giờ, chuyện của mấy người tôi sẽ không liên quan đến nữa.

Nói xong, tôi quay xe đạp đi về. Tưởng đau có thể trút hết giận dỗi lên chị Linh, lòng tôi sẽ khấm khá hơn nhưng sao nó vẫn cứ nặng trĩu như thế này không biết. Đã nói rằng là sẽ không quan tâm vậy mà sao hình ảnh của anh cứ chập chờn xuất hiện trong đầu. Tôi cứ thể nhấn bàn đạp và đạp đi trong vô thức. Ngôi nhà quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, đèn trong nhà vẫn bật sáng trưng. Sao tôi thấy bước chân mình ngần ngại bước vào đến thế. Có lẽ theo thời gian mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Tôi cứ dặn lòng mình như thế nhưng biết đến bao giờ thời gian mới chịu trôi qua để gắn lại vết nứt trong gia đình này ngày hôm nay. Tôi mệt mỏi nhấc bước chân mình vào nhà.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện chưa hề kết thúc. Tôi không hề biết rằng điều tôi làm lại khiến mọi chuyện kéo dài lê thê ra như thế này. Khi tôi vừa bước vào nhà, một vật thể gì đó bay vụt qua trước mặt tôi và đập vào tường vỡ tan tành. Tôi đứng người nhìn xuống đất, chiếc điện thoại nằm lăn lóc vỡ nát dưới chân tường. Tôi quay ngoắt lại nhìn người ném chiếc điện thoại. Anh Win với khuôn mặt đầy tức giận nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa. Chị Sương há hốc mồm nhìn thằng em như không tin vào mắt mình Rồi chị lén quay mắt nhìn vào phòng ba mẹ như sợ tiếng động ấy làm cả hai người đó xuất hiện. Chị Sương lay lay tay của anh Win:

- Em vừa làm cái quái gì vậy?

Anh Win không trả lời câu hỏi của chị Sương mà bước nhanh đến chỗ tôi. Anh cầm lấy tay tôi siết chặt rồi lôi tôi về phía mình, giọng anh gầm lên:

- Em vừa phải thôi chứ, em nghĩ mình là ai mà dám đi gặp cô ấy rồi nói mấy lời nói đó chứ. Em là cái gì mà lại làm vậy với cô ấy. Đã không thích chuyện anh làm thì cứ trút lên anh đây, sao phải tìm cô ấy rồi làm vậy hả?

Tôi đau đến độ khóc không thành tiếng. Cố dằn cánh tay mình ra khỏi tay anh ấy nhưng lực bất tòng tâm. Chị Sương cũng hốt hoảng vào ngăn anh Win lại. Chị cố hết sức nhỏ giọng vì sợ ba mẹ lại nghe thấy:

- Em làm cái gì vậy, em làm con bé sợ đó. Tối rồi về phòng đi có gì mai nói.

Anh Win không dừng lại ở đó, anh kéo tôi ra sân. Chị Sương tất tả chạy theo ngăn lại. Tôi trước sau không nói một lời nào cả, anh ấy kéo thì tôi đi theo. Đứng dưới giàn hoa Tử Đằng, anh Win vứt mạnh cánh tay tôi ra làm tôi mất đà ngã quỵ xuống đất. Chị Sương điên tiết hét lên:

- Em có thôi đi không hả? Sao lại đi tức giận với con bé chứ khi chính em là người sai.

Anh Win cũng cự lại chị Sương:

- Chuyện giữa em với con bé, chị đừng có can dự vào.

- Sao có thể không can vào, sao em lại thô lỗ với con bé như vậy, Nó là con của bạn ba mẹ đó, em không muốn giữ thể diện cho mình thì cũng đừng làm mất mặt ba mẹ nữa.

- Con của bạn thân thì muốn làm gì thì làm à?

Anh chuyển ánh nhìn xuống tôi, rồi nói từng chữ một:

- Hãy đi xin lỗi chị ấy ngay đi. Còn không thì đừng có nhìn mặt anh.

Tôi đứng dậy, ngang bướng nhìn anh:

- Vậy anh hãy đi xin ba mẹ anh tha thứ đi và đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Còn không em cũng sẽ chẳng nhìn mặt anh đâu. Anh nói em không có quyền làm điều đó với chị Linh, thì ở đây anh cũng chẳng có quyền làm điều đó với em. Anh nói em là ai mà dám xúc phạm chị ấy vậy anh là ai mà dám xúc phạm em. Anh.. hãy xin lỗi em đi.

Anh Win bước lên một bước gần với tôi, anh nghiến răng:

- Em đừng chọc điên anh lên.

Tôi cũng chẳng vừa. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh, tôi nói từng tiếng một:

- Anh cũng đừng chọc điên em lên.

- Em..

Chị Sương lúc này không thể đứng im được nữa, chị hét lên:

- Hai đứa có thôi đi không. Về phòng hết đi, chị cấm đứa nào mở miệng ra nói một tiếng nữa, về phòng hết cho chị.

Tôi nhanh chóng vứt ánh mắt ra khỏi đôi mắt của anh Win, rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa, khóa chốt. Đến lúc này tôi đã gồng mình lên để không chịu thua trước anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ mình nên làm vậy ngay từ đầu thay vì cứ nhát cáy nghe theo lời anh ấy mà không dám cự lại. Tôi nằm xuống giường, đôi chân vẫn còn cảm giác run run. Không hiểu sao lúc nãy tôi có thể đứng vững nỗi như vậy. Thật sự lúc thấy anh Win tức giận với mình tôi đã sợ hãi vô cùng. Nhưng ý chí lớn nhất trong đầu tôi lúc đó là không để mình khuất phục đã nhấn chìm cơn sợ hãi ấy xuống và rồi vùng lên để vững mạnh. Tôi úp mặt xuống gối rấm rứt khóc vì không thể chịu nổi áp lực quá lớn trong ngày hôm nay. Thật sự nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Đôi tay tôi run run. Tôi nhấn gọi cho anh Bin, những hồi chuông dài không ai bắt máy. Khi cuộc goi kết thúc, tôi lẩm nhẩm trong miệng một câu: "Anh Hai ơi, làm ơn đưa em đi khỏi đây". Và rồi cứ thế tôi nằm khóc một mình trong căn phòng tối và ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...