Đời Này Không Đổi
Chương 27
Vỹ chậm rãi nhả ra mấy từ, tôi nghe xong không khỏi có chút giật mình, đầu ngẩng lên nhìn anh. Tôi hiểu, anh muốn bao bọc tôi, muốn để tôi không phải chịu những uất ức vô cớ kéo đến, muốn cuộc sống của tôi chỉ đều là những vui vẻ. Nhưng mà nếu bây giờ anh ra mặt cho tôi, chẳng phải sẽ khiến cho đám báo chí kia có cớ thêm thắt, bịa đặt ra vào về chuyện của chúng tôi sao? Đến lúc ấy, mọi thứ truyền đến tai của bố tôi và mẹ anh, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với những chất vấn của bọn họ. Thú thật nếu là bình thường, bản thân tôi nhất định sẽ không bao giờ sợ hãi trước những điều ấy, thậm chí có thể gào mồm lên đòi lại công bằng cho mình. Nhưng mà đấy là trước kia thôi… Còn kể từ khi xác định tình cảm với Vỹ, tôi đã hoàn toàn trở nên rụt rè trước mỗi suy nghĩ thi nhau bủa vây kéo đến rồi. Mặc dù rõ ràng chúng tôi không phải là anh em, nhưng cái mối quan hệ nhập nhằng giữa mẹ anh và bố tôi, để người ngoài bàn tán, nó cũng không phải là điều gì hay ho cả.Đưa mắt nhìn xuống ‘mặt bàn, tôi không nhìn Vỹ nữa, bản thân ngẫm nghĩ một lúc khóe miệng cũng hơi mấp máy.– Không cần đâu.Vỹ không vội trả lời, anh hơi nheo đôi mắt đen láy của mình lại, cẩn thận quan sát tôi từng chút. Tôi lạc lối trong một cảnh đó, không tránh né được, cuối cùng bản thân lại nghe thấy anh hỏi.– An, chẳng nhẽ tôi không đáng được tin tưởng để em dựa vào sao?– Không phải. Là em muốn tự mình giải quyết. Dù sao thì người cô ta muốn nhắm tới là em, em không đối diện thì mọi chuyện nhất định sẽ không bao giờ dừng lại ở đây cả.– Mấy việc cỏn con này em không nhất thiết phải mất thời gian.– Em không còn là đứa trẻ nữa, anh để em tự giải quyết, được không?Những lời này đều suy nghĩ thật lòng của tôi, tôi chỉ muốn thẳng thắn cho Vỹ hiểu, tôi không hề như bản thân anh suy nghĩ, yếu ớt và quỵ luỵ như trước kia. Thời gian qua, tôi chỉ không muốn làm mọi thứ rùm beng lên nên nhắm mắt cho qua, không thèm chấp với những mánh khoé vớ vẩn đó. Nhưng mà bây giờ, họ càng được nước lấn tới, tôi không ra mặt thì không được nữa rồi.Ngữ điệu mang theo sự cương quyết khiến cho Vỹ lặng người, không phản bác thêm gì nữa. Anh nâng mắt lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, kiểu như muốn thật sự khẳng định tôi ở không còn là con bé yếu ớt vì yêu bất chấp mà nhẫn nhịn trước kia nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ có gan làm, thì có gan chịu.Cứ thế, bầu không khí rơi vào im lặng, chúng tôi không ai nói với ai một câu gì nữa, mọi thứ mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng ăn hết một bát cháo anh nấu, sau đấy trở về phòng đặt lưng xuống muốn ngủ, thế nhưng dù có cố đến mấy vẫn không thể nào chợp mắt được. Ở thư phòng, Vỹ liên tục bận rộn với những cuộc điện thoại và văn kiện, đoán chừng thời gian này mọi thứ quả thật bận rộn. Nếu tôi không nhầm là L&A đang trong quá trình thao túng những công ty công nghệ có tiềm năng về dưới ô của mình, thêm vào đó những dự án nghiên cứu cũng bắt đầu đi vào giai đoạn, anh là Tổng giám đốc, đương nhiên không thể nói là rảnh được. Chẳng qua, anh vì quá lo lắng cho tôi, cho nên mới cắt xén thời gian của mình mà thôi.Ngủ một giấc chập chờn, đến 8 giờ hôm sau, tôi xuống dưới sảnh bắt taxi đi đến nhà đài làm việc, định bụng buổi trưa tan làm sẽ ghé qua bệnh viện gặp Linda một lát. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng, đón tiếp tôi là những cái nhìn mang theo lo lắng của toàn đồng nghiệp , đủ để cho tôi biết được là chắc chắn lần này sẽ lại có chuyện kéo tới. Và rồi quả nhiên mọi thứ giống như tôi nghĩ, trên màn hình máy tính bây giờ là đoạn video clip Linda giằng co với tôi ở nơi cầu thang, sau đó là cô ta ngã xuống. Không thể nghe thấy lời nói, nhưng nhìn qua hành động, mọi người đều cho rằng tôi là kẻ nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống, là kẻ độc ác khiến cho cô ấy mất đi đứa con trong bụng.Mắt nhìn thấy sự lạnh lùng hiện trên gương mặt tôi, cái Thuỷ ấp úng, nói.– Chị An, mấy đoạn cip này em thấy vừa được tung ra sáng nay. Tốc độ chia sẻ nhanh quá, đến bây giờ đã lên đến cả nghìn lượt rồi ạ. Đọc bình luận có kẻ còn ghim cả thông tin của chị lên, chị định giải quyết thế nào đây ạ? Hay là em nhờ anh Sang ở dưới phòng IT giúp chúng ta nhé.– Không cần đâu.Tôi lắc đầu nhìn Thủy, đồng thời cũng bước lại về phía máy tính, ngồi xuống kéo chuột đọc comment. Có rất nhiều, đa phần đều là chửi tôi, còn đòi chặn đường đánh tôi, tố cáo tôi lên công an tội bạo hành người khác. Chưa kể có người còn đăng lại bài phốt lần trước viết về tôi ép buộc Nam cưới mình, khiến cho mọi thứ càng trở nên rắc rối nhiều hơnSự việc này thành công khiến cho mọi người trong nhà đài 1 phen hoảng loạn, hết người nọ người kia nhìn nhau đầy lo lắng, hận không thể có sức mạnh vạn năng để giúp đỡ. Tôi nhìn họ, thật sự không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn là Tổng biên tập đi tới, phất phất tay nghiêm giọng chỉnh đốn lại nhân viên.– Giờ là lúc nào hả? Còn không mau về làm việc của mình đi. Chê công việc chưa đủ bận rộn đúng không? Hay muốn trừ tiền thì bảo tôi.Quả nhiên là lãnh đạo, nói 1 câu là tất cả phải nghe răm rắp, ai trở về chỗ đó. Tôi cuối cùng cũng được giải thoát, đám đông vừa giải tán thì nhận được điện thoại của Mai gọi về. Cô ấy vẫn còn giận tôi nên ngữ điệu vẫn chưa thể trở về bình thường được như trước, tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy buồn chút nào, ngược lại còn rất vui. Bởi vì nếu không quan tâm, Mai sẽ không bao giờ gọi cho tôi dù chỉ là 1 cuộc ngắn ngủi.Thế rồi ở đầu giây bên kia, giọng nói đầy tức giận của cô ấy vang lên.– Lê Thuỳ An, rốt cuộc não cậu làm bằng cái gì ấy hả? Mình đã bảo là cậu đừng có qua lại dây dưa với cái tên chồng cũ khốn nạn kia của cậu cơ mà, sao cậu không nghe lời hả? Hay là cậu thấy bây giờ mình có cây đại thụ kia rồi, nên không thèm quan tâm đến thị phi kéo tới ra sao? Mẹ kiếp, cậu muốn người khác phát điên lên thì cậu mới hả hê, đúng không hả?Bị những lời ấy làm cho choáng váng, tôi dở khóc dở cười bảo.– Đây là chuyện ngoài ý muốn. Mình thật sự không ngờ là người đàn bà đó lại bày ra cái mưu kế này.– Chỉ có cậu ngây thơ mới nghĩ cái vẻ mặt yếu ớt đấy không làm gì được ai, nên mới hết lần này tới lần khác để bản thân phải chịu ấm ức. Mà tự dưng sao cô ta tìm đến cậu? Cậu nói rõ ràng ra xem nào?– Nam đến gặp mình, anh ta nhờ mình nói chuyện với Vỹ về công ty Thành Nam.– Con mẹ nó, bà đây biết ngay mà. Cái lúc cậu còn là vợ thì nửa con mắt không nhìn, bây giờ gặp khó khăn thì giở quẻ tìm đến năn nỉ giúp đỡ, đúng là nồi nào úp vung đấy, nhà dột từ nóc. Cậu nghe cho rõ đây, tuyệt đối đừng có mà giúp anh ta, nhớ chưa? Cứ cho cái công ty rách nát ấy sập hẳn đi, để gã sáng mắt ra khi vất bỏ viên kim cương là cậu.– Mình biết rồi.Tôi không dám kể cho Mai chuyện tôi đã đồng ý giúp Nam, nếu không khẳng định cô ấy sẽ lại nổi khùng lên mất. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đó của tôi cũng chỉ dừng lại ở bữa ăn hôm qua, khi sự chân thành của Nam làm tôi lung lay, không nỡ từ chối. Còn bây giờ, anh lần nữa để cho người đàn bà thứ 2 của mình dùng mưu kế hèn bẩn với tôi, thì tôi nghĩ chúng tôi đến giờ phút này, cái gọi là một chút ân tình cũng xoá sạch hết rồi. Tựa như Mai và Vỹ nói, tôi không phải có trách nhiệm với Thành Nam, cũng như là với từng người trong gia đình của anh cả.Nói chuyện thêm một lúc, cái Thuỷ nghiêng đầu gọi tôi.– Chị An, Tổng biên tập gọi chị đến văn phòng ông ấy kìa chị.– Ừ. Tôi biết rồi.Tôi gật đầu, cúp điện thoại, đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài. Những đồng nghiệp khác đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, thậm chí tổ trưởng còn đi tới an ủi tôi.– Lãnh đạo làm việc có lý của lãnh đạo, cô đừng nghĩ nhiều, người của bộ phận chúng ta sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cô.Tôi ngẩn người, đoán rằng công việc của mình có thể đã bị ảnh hưởng nên cũng không tỏ ý gì nhiều, mỉm cười một cái rồi mở cửa đi vào phòng. Tổng biên tập lúc này đang ngồi nghe điện thoại, sắc mặt của ông ấy vô cùng căng thẳng, nếu tôi không nhầm là đang đau đầu với việc bị cộng đồng mạng công kích tấn công. Trang chủ chính thức của nhà đài bị ảnh hưởng, những lời tiêu cực lên đến hàng trăm nghìn, nói gì thì nói nó cũng là 1 vấn đề rất lớn, trực tiếp bôi xấu đi danh tiếng của nhà đài.Ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lúc này Tổng biên tập cũng mới thở dài, nói.– Lần trước còn cứ tưởng mấy bài báo ấy đều là bịa đặt, không ngờ hoá ra nó lại là sự thật. Thuỳ An, cô kết hôn mà giấu cả chúng tôi, là sợ chúng tôi không đủ tin tưởng sao?– Ngày đó tôi kết hôn chóng vánh, hôn nhân cũng không xuất phát từ tình cảm đôi bên, cho nên là… tôi cũng không muốn quá nhiều người biết đến trò cười này. Cứ tưởng giấy gói được lửa, ai ngờ ly hôn lại bị phanh phui hết.Tổng biên tập yên lặng một lát, mỉm cười.“An này, sáng nay đường dây nóng của chúng ta tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại liên quan đến cô ? Rồi cũng có rất nhiều truyền thông đang cố gắng liên hệ với chúng ta, muốn cô lên tiếng đính chính sự việc của mình ? Tôi không biết cô với chồng cô và gia đình chồng cô rốt cuộc là ai đúng ai sai, dĩ nhiên cá nhân tôi thì vẫn mong muốn cô thuận lợi một đường, thế nhưng bởi vì chuyện này giống như một quả bom dội xuống vậy, quả thật là có chút ảnh hưởng đến công việc bình thường của chúng ta.” Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp : ” Phía cấp trên có đưa công văn xuống phê duyệt cho cô nghỉ phép dài ngày một thời gian, đợi chuyện này kết thúc thì quay trở lại làm việc. Cô thấy thế nào?”Tôi nghe những lời nói uyển chuyển này mới nhận ra rằng mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tổng biên tập là sếp của tôi, với tôi ông ấy luôn coi như học trò xuất sắc, muốn giúp nhưng mà Tổng giám đốc đã trực tiếp phê duyệt công văn, ông ấy có muốn giúp tôi thoát khỏi cũng không được. Để ngừng việc tạm thời chẳng qua là tạm thời xem thế nào, chờ đợi kết quả phía bênh Thành Nam lên tiếng ra sao. Nếu anh thẳng thắn nói là hiểu lầm, đương nhiên là tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, có thể quay lại phục chức như thường. Nhưng nếu anh chỉ đích danh tôi hãm hại cô ta, những lời kia hoàn toàn là sự thật, tôi đây chắc chắn không thể tiếp tục làm việc nữa, mà chuyển sang sa thải. Dù sao một nhân viên nhỏ bé như tôi, còn hay ở cũng không có ảnh hưởng nào cả.Thật ra nếu không có quyết định này thì tôi cũng tính xin nghỉ việc để quay về Hoàng Long, nên khi cầm công văn trên tay, tôi cũng không cảm thấy bực bội hay phẫn hận, chỉ khẽ cười, rồi đáp.– Tổng biên tập, tôi hiểu rồi.– Tôi biết cô làm việc rất cố gắng, và cũng rất tốt, mấy tháng này coi như nghỉ ngơi cho khoẻ. Đi đâu chơi thì đi, chờ khi quay lại sẽ là một năng lượng mới.– Vâng.– Cô giận tôi đúng không?– Không đâu. Sếp, chú đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Nói thế nào chuyện này cũng từ tôi mà ra, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm giải quyết nó, để ảnh hưởng tới mọi người là lỗi của tôi rồi.– Có tinh thần là được rồi. Chuyện gì qua tự khắc mó sẽ qua, đừng lo quá.– Vâng.Nói chuyện với Tổng biên tập xong, tôi cũng quay trở ra ngoài, việc đầu tiên là đi pha cho mình 1 cốc cafe nóng để uống cho tỉnh táo, sau đó trở lại bàn làm việc tự mình xử lý hết những đoạn clip cùng với mấy bài phốt kia. Một màn này tất cả đồng nghiệp chứng kiến, họ không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhất là cái Thuỷ, nó lúc nào cũng kích động nhất, lắp bắp.– Chị… chị An. Sao chị làm được giỏi vậy? Chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi.– Quên không kể với mọi người, tôi tốt nghiệp CNNT và từng làm lập trình viên ở tập đoàn Socail.– Tập đoàn Socail. Đó không phải là tập đoàn công nghệ lớn ở Anh sao? Trời đất, em không ngờ chị lại đỉnh như vậy đấy? Bái phục bái phục. Hôm nào rảnh chị dạy em nhé? Mấy chiêu thôi cũng được.– Học phí cao lắm đấy.– Chị nỡ lòng nào lấy của em sao? Ở trong nhà đài này, chị không thấy em là đứa ngoan nhất à?Cái Thuỷ làm bộ nũng nịu, nhìn biểu cảm của nó thay đổi đột ngột một cách chóng mặt, tôi không nhịn được mà bật cười. Vài giây sau, tổ trưởng bước đến, chị ấy hỏi tôi.– Thế nào rồi?– Không sao. Chỉ là nghỉ phép dài hạn thôi, không có gì cả.– Gì chứ. Nghiêm trọng đến mức như vậy à?– Đường dây nóng và các đơn vị truyền thông đều truy tìm tôi, đã gây ảnh hưởng đến công việc bình thường của tổ chuyên mục chúng ta rồi. Để tôi nghỉ là biện pháp an toàn nhất, dễ hiểu thôi.Cái Thuỷ bất mãn.– Nhưng mà sao lại có thể nặng tay như vậy được. Tổng biên tập không lẽ cũng đứng trơ mắt nhìn chị bị chèn ép như vậy à?Tôi duỗi duỗi cánh tay, cười đáp.– Lãnh đạo có suy tính của họ, không sao, đúng lúc được nghỉ dài hạn. Mọi người cứ tự mình bận rộn đi, đợi khi nào rảnh, tôi mời mọi người đi ăn với đi du lịch. Được không?– Chị nghĩ chúng em còn tâm trạng à? Không được làm việc cùng chị, cái phòng này khác gì chùa đâu. Chưa kể chị nghỉ có khi chị Mai cũng nghỉ, bọn em còn ai mà bám víu nữa.– Nhớ bảo vệ Tổng biên tập đấy. Cô ấy trở về biết được sẽ rắc rối lắm.– Vậy chị phải sớm giải quyết xong việc rồi về nhé. Bọn em vẫn chờ chị.– Được rồi, được rồi. Tôi chỉ sợ mấy người quên tôi thôi.Tôi gật đầu với cái Thuỷ, sau khi bàn giao công việc trong tay xong cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Ban đầu tôi định lấy điện thoại gọi cho Vỹ kể về việc mình được nghỉ dài hạn, nhưng chợt nhớ đến việc thời gian này anh bận rộn như vậy, nên là suy đi tính lại cuối cùng cũng buông điện thoại xuống. Thời gian qua anh bao bọc tôi như vậy là đủ rồi, tôi bây giờ ít nhiều cũng phải tự đứng lên, như thế mới đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Long chứ?Nghĩ đến điều ấy, tôi liền táp xe vào một cửa hàng mua lấy một giỏ hoa quả sạch, sau đó lái xe đi đến bệnh viện Vinmec, hỏi qua một hồi cũng biết được phòng của Linda nằm ở cuối dãy, là 1 căn phòng Vip.Hành lang vắng lặng, tôi xách giỏ hoa quả bước từng bước đi trên nền gạch sáng bóng, tới khi đến gần trước cửa định giơ tay gõ mấy cái thì tai liền nghe thấy cuộc nói chuyện từ bên trong phòng truyền ra. Là của Linda, và của cả Vy. Không rõ bọn họ có mối quan hệ như thế nào, nhưng nghe ngữ điệu đó, tôi chắc chắn là họ coi nhau như người thân, thậm chí là bạn bè tốt. Nhưng mà… không phải họ đều yêu chung 1 người đàn ông sao, chưa kể người nào cũng có tính chiếm hữu lớn, cái tình huống này cũng thật sự giống một cuốn truyện cười quá đi.Vừa nghĩ đến đấy, cũng là lúc tôi nghe thấy giọng nói của Vy vang lên. Cô ta nói.– Những bài tố về cô ta trên mạng đã được gỡ xuống, bây giờ chúng ta phải tính theo cách khác, nếu không nhất định sẽ không kéo cô ta xuống bùn được.– Nhưng mà là cách nào? Cậu đừng quên anh Nam ngày đó đã cảnh cáo cậu là không được đụng tới cô ta, nếu bây giờ để anh ấy biết được chúng ta âm thầm dàn dựng mọi chuyện, anh ấy sẽ tức giận lắm. Tới lúc đó cậu định giải thích thế nào đây?– Thế mình mới cần nhờ đến cậu. Cậu là tâm can bảo bối của anh ấy, anh ấy không nghi ngờ cậu, nên đích thân cậu làm nhất định sẽ không có vấn đề gì? Hoặc kể cả có bị phát hiện, mình tin là anh Nam cũng không nỡ làm cậu tổn thương.– Công kích cũng đã công kích rồi, dù bài bị gỡ nhưng cô ta chắc gì được yên ổn với cộng đồng mạng và lãnh đạo. Mình nghĩ như vậy là ổn rồi.– Không hề.Vy chen ngang. Xuyên qua lớp kính, tôi nhìn thấy sườn mặt cô ta bành ra, đôi mắt hằn lên hận ý, ngữ điệu chán ghét tột cùng.– Kiều, cậu quá hiền lành, chính vì như thế mới khiến cho cô ta coi thường cậu đó. Cậu quên là cô ta đã lừa anh Nam thế nào sao? Cậu quên là cô ta đã cướp đi anh ấy của cậu thế nào sao?– Chẳng nhẽ cậu còn có ý gì khác?– Tất nhiên là có. Mình muốn cô ta phải quỳ xuống cầu xin chúng ta, muốn cô ta sống chật vật, sống khổ sở. Như thế, mình mới thấy hả lòng hả dạ cho những uất ức phải chịu của 2 đứa mình.– Vậy… bây giờ cậu định thế nào?– Họp báo. Cậu phải bảo anh Nam họp báo vạch mặt người đàn bà đó xuống, như thế mới khiến cho cô ta không thể nào trở tay kịp được.– Chuyện này…– Đây là cách tốt nhất rồi. Nếu cậu không muốn anh Nam trở lại bên cô ta, thì đừng có chần chừ.– Để mình thử.Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra được là Linda đang bị Vy xỏ mũi, bày mưu tính kế cho để hãm hại tôi, còn cô ta sẽ là người ở giữa hưởng lợi mà không hề mất một chút công sức cũng như tiếng tư nào. Và đương nhiên khi xử lý xong tôi, cô ta sẽ có hậu thuẫn là mẹ của Nam, việc đá Linda ra chuyện nhỏ như con muỗi. Vị trí của con dâu của nhà đó trước hay sau, sớm hay muộn cũng về tay của cô ta, người khác đừng hòng tranh được, kể cả đó có là bạn bè tốt nhất đi chăng nữa. Quả nhiên đúng là người không từ thủ đoạn… bảo sao Nam luôn để cô ta làm thư ký của mình, hoá ra đều có lý do cả. Cô ta lẳng lơ như thế, mưu hèn kế bẩn như thế, muốn lấy dự án nào về chỉ cần trong tích tắc đều có được.Nghĩ đến đây, tôi đứng nép ở một góc chờ cho Vy đi khuất mới bước lại đẩy cửa đi vào. Lúc này Linda đang cúi đầu xem điện thoại, cô ta tưởng tôi là Vy nên không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp nói.– Sao cậu còn quay lại? Quên gì à?Tôi hơi mỉm cười, bước tới đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn cho Linda, sau đó mới cất giọng nói.– Tôi đến thăm cô. Linda, cô thế nào rồi? Khoẻ hơn rồi chứ?Sự có mặt của tôi làm cho cô ấy sững người, trong đôi mắt yếu ớt đánh lừa người khác kia hiện lên một tia chán ghét. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ để bản thân mình mất lý trí, điềm đạm nói.– An đến từ bao giờ vậy? Sao An biết tôi nằm đây?– Đủ để nghe thấy tất cả mọi chuyện.Tôi hờ hững nói một câu không đầu không đuôi, nhưng thành công làm cho Linda trở nên hoảng loạn. Có lẽ cô ấy sợ bị tôi vạch trần, cho nên mọi hành động đều cẩn thận đến vô cùng, không dám lỗ mãng, biểu cảm trên gương mặt vẫn lộ rõ đau đớn.– Tôi không hiểu An nói gì cả?– Không hiểu thì thôi vậy. Trước giờ tôi không có tính ép buộc người khác.Nói đến đây, tôi liếc mắt ra một loạt thuốc bồi bổ của Linda, bình thản nói tiếp.– Vừa sảy thai xong, cái cần quan tâm nhất chính là vấn để sức khoẻ, những cái khác chờ khỏi rồi tính tiếp. Còn nữa, hại người thì có nhiều cách lắm, cần gì phải dùng đến cái cách tàn nhẫn với bản thân mình như thế này?– Cô…– Một người mẹ sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình, chỉ vì muốn người khác hiểu lầm đối phương, 99% đứa bé ấy không phải là của anh ta. Bởi vì nếu phải, thì không bao giờ họ nhẫn tâm đến như vậy cả? Hoặc có thì người mẹ đó là loại súc sinh tàn nhẫn.– Lê Thuỳ An, cô…– Tôi thấy vẻ mặt này không thích hợp với cô.Tôi nhún vai, vừa nói xong thì lúc này y tá cũng đẩy xe thuốc đi vào. Nhìn thấy Linda cố rặn ra mấy giọt nước mắt, cô ta cau mày, hơi gắt lên với tôi.– Bệnh nhân vừa trải qua quá trình sảy thai, đừng để bệnh nhân phải khóc, như vậy không tốt một chút nào cả.– Vâng. Bạn tôi cô ấy kích động thật. Tôi sẽ ý chú nhiều hơn.Y tá không hề biết mối quan hệ của tôi với Linda tệ như nào, nên sau khi nghe thấy tôi nói xong, cô ta cũng gật đầu, lấy ống tiêm ra tiêm thuốc. Tôi không nán lại nên đi thẳng ra ngoài, nào ngờ vừa bước được một đoạn liền nhìn thấy Nam cầm cặp lồng đi vào. Sắc mặt của anh không tốt, cằm lún phún râu, nhất là khi thấy tôi ở đối diện, đôi mắt lạnh lùng như muốn đâm thẳng vào người tôi.– Em đến đây làm gì? Em làm cho Linda mất đi đứa con rồi vẫn còn chưa đủ hay sao mà tới đây kích động cô ấy? Rốt cuộc là em muốn cái gì hả? Nếu như em cho rằng như vậy sẽ khiến tôi bỏ Linda, vậy thì em sai rồi, cô ấy trong lòng tôi dù là ai cũng không thể thay thế, bao gồm cả em.Trước kia tôi say mê Nam bao nhiêu thì lúc này tôi lại cảm thấy người đàn ông này buồn cười đến bấy nhiêu, thậm chí tôi còn nghĩ có khi anh thật sự đánh rơi mất não của mình rồi. Nếu không, làm sao anh lại có thể phát biểu ra những cái lời nực cười như thế này chứ.Thẳng thắn đối diện với cái nhìn của Nam, tôi hời hợt bảo anh.– Anh nghĩ.. nếu thật sự tôi động chân động tay với bạn gái anh, thì cô ta sẽ dừng lại ở mức độ này sao? Anh quá coi thường tôi rồi đấy?– Em…– Đến anh tôi còn có thể quật ngã một cách thẳng thừng, thì với hạng người như cô ta, tôi việc gì phải tính kế. Các người năm lần bảy lượt bảo tôi hãm hại cô ta, tôi không làm thật đúng là phụ lòng các người quá rồi.– Em đừng có mà quá đáng.– Là ai quá đáng với ai trước, bản thân anh không phải là biết rồi sao?Khoé miệng kéo lên một nụ cười đầy khinh thường, tôi không nói gì nhiều, đi thẳng về phía thang máy. Cứ tưởng một ngày toàn chuyện dở hơi này kéo đến đã là đủ lắm rồi, nhưng đến chiều, đột nhiên bố tôi gọi tôi về nhà, sau đó ném một sấp ảnh lên mặt bàn trước mặt tôi, nghiêm nghị hỏi.– Con giải thích cho bố, người đàn ông này là ai? Có phải thằng Nam không ?Trái tim tôi nhảy lên một cái, suýt chút nữa ngừng đập vì quá sợ hãi. Bức ảnh này là Vỹ, anh ôm hôn tôi ở cửa nhà tôi, chỉ chụp được bóng lưng chứ không chụp được mặt, thật may mắn là bố tôi không nhận ra được. Hành động của chúng tôi gấp gáp vô cùng, chỉ hận không thể trút bỏ ngay tại đó, quả thật là một màn đỏ mặt, bảo sao bố tôi lại tức cũng là chuyện không có gì khó hiểu cả.Tôi quyết không nói gì. Sự im lặng càng làm cho bố tôi thêm tức giận, ông nhắc nhở tôi.– Không phải con đã ly hôn rồi sao? Sao vẫn còn qua lại với cậu ta, để bây giờ lên báo như thế hả? Con yêu quá hoá đần rồi à?– Không phải anh ta.Tôi nhàn nhạt đáp lại, cũng lười nhìn thái độ thay đổi của bố tôi, khoé môi giễu cợt cười.– Bố yên tâm. Con gái của bố vẫn chưa đần độn đến mức đấy. Nhặt lên nhai lại.Bố tôi tỏ vẻ kinh ngạc, ông không ngờ tôi lại trả lời như vậy, liền hỏi tiếp.– Nghiêm túc đúng không?– Đúng. Con nghiêm túc. Con yêu anh ấy.– Nếu vậy.. thì dẫn về đi. Nếu cậu ta thật sự có tư chất tốt, bố cũng không cấm cản con.– Chưa thích hợp. Con sẽ đưa anh ấy về sau.Nói xong những lời này, tôi thu gọn lại lấy những tấm ảnh bỏ vào túi, đi thẳng về phía cầu thang trở về phòng. Thật ra là tôi rất sợ nếu ngồi lâu, bố tôi sẽ phát hiện người đó là Vỹ thì tôi không biết mình phải giải thích nhưng thế nào, bao biện ra sao. Mặc dù chuyện này bản thân cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng mà… cách nào tôi cũng không cảm thấy ổn cả. Tôi nửa muốn vạch trần bộ mặt của mẹ anh, nhưng anh thương mẹ anh như thế, tôi quật ngã bà ta, không phải là sẽ gián tiếp anh đau lòng sao? Tôi.. làm sao đủ tàn nhẫn được.Cứ thế, tôi ngồi ở bàn nhìn những tấm ảnh đó thật lâu quên đi luôn cả việc phải nhắn tin cho anh, tới khi trước mặt đặt một cốc sữa, bấy giờ bản thân mới giật mình ngẩng đầu lên. Là mẹ anh – Tố Vân.Bà ta vẫn như cũ, mỉm cười với tôi nhẹ nhàng, nói.– An, hôm nay ở lại ăn cơm nhé. Dì có nấu món bò sốt vang con thích nhất đấy.– Không cần. Tôi đi ngay bây giờ.– Lâu lắm rồi con mới về nhà, ở lại ăn cơm với chúng ta cho vui. Bố con với dì thật sự nhớ con.– Nếu bà nói xong rồi thì có thể ra được rồi.Cái nhìn của tôi về người phụ nữ này vẫn không hề tốt, vì thế bà ta có nói cái gì tôi cũng cảm thấy chướng tai gai mắt, nên bản thân chẳng ngần ngại đuổi khách. Chỉ là, vào đúng khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì bà ấy cũng nhanh tay đè lấy tấm ảnh trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào nó, thái độ trở nên nghiêm túc hẳn.– An!! Dì nhắc nhở con 1 câu. Vỹ là anh trai của con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương