Đổi Tất Cả Để Có Em

– Chương 2



Nhật Nam tiến sát xuống sàn nhà: “Chúng hơi mờ, cứ như có người lau chúng đi vậy !”

“Sao?”Nhật Nam cúi người nhìn: “Hung thủ lau chúng à ?! Nhưng để làmgì ch? Lau còn không sạch !”

“Tớ thấy nó giống như…”Nhật Nam ngập ngừng, như để suy nghĩ kĩ hơn về lập luận của mình: “Giống như có ai đó đã liếm đi những vết máu này vậy !”

“Hừm !” Kiến Hoằng thở hắt ra “Tớ sẽ đi xem lại hồ sơ của những vụ án trước, còn cậu cứ tiếp tục điều tra tại hiện trường !” Nói rồi cậu ấy vội chạy đi.

Nhật Nam đi khắp căn phòng làm việc của nạn nhân, anh tò mò mở ngăn bàn và thấy một số bản thảo viết văn “Nếu như mình đọc thì có bị gọi là phạm pháp và xâm nhập đời tư không nhỉ?” Nhật Nam mỉm cười thầm nghĩ.

Anh lướt mắt nhìn nhanh qua những dòng chữ: Những câu văn mĩ miều miêu tả về một người con gái xinh đẹp, cuộc gặp mặt của chàng trai và cô gái ở khu công viên HaIn.

“Là bản nháp sao?” Nhật Nam nghĩ ngợi: “Bình thường thì bản viết tay của các nhà văn rất xấu, chỉ có họ mới đọc được! Đằng này chữ trên giấy được viết một cách nắn nót, nhưng mà…” Nhật Nam khẽ nhíu mày

“Một câu chuyện lấp lửng, không đầu không đuôi, lại hết sức bình thường ! Thế này thì mình viết cũng được !” Anh quăng xấp giấy nháp bỏ lại vào ngăn tủ.

“Một câu chuyện lấp lửng, không đầu không đuôi, lại hết sức bình thường ! Thế này thì mình viết cũng được !” Anh quăng xấp giấy nháp bỏ lại vào ngăn tủ.

Reng reng, điện thoại kêu lên, Nhật Nam nghe máy.

“Là tớ, Kiến Hoằng đây !” Giọng thở hổn hển, tác phong nhanh lẹ gấp rút của cậu lúc nào cũng vậy. “Tớ vừa xem lại các ảnh chụp của những vụ án trước.” Nhật Nam im lặng khoảng một vài giây. “Cậu nói đúng Nhật Nam à ! Tất cả đều giống như là có ai đã liếm vào những vũng máu !”

Nhật Nam hẹn gặp Kiến Hoằng ở một quán café ven đường, họ thường hay ngồi ở đây để chuyện trò, tán gẫu, và kể cả bàn bạc về công việc….

“Nếu cậu muốn hỏi về hàng loạt vụ án mất tích thì tớ có manh mối này hấp dẫn đây” Kiến Hoằng hào hứng : “Những sợi tóc vàng !”

“Tóc vàng sao? Cậu tìm thấy ở đâu ?” Nhật Nam hỏi.

“Chỉ tìm thấy ở hiện trường của 3 trong 20 vụ thôi, nhưng cũng đáng để suy ngẫm, đúng không nào?” Kiến Hoằng nháy mắt.

“Cảnh sát có tìm được thi thể nào chưa ?” Nhật Nam hỏi thêm.

“Tất nhiên là không !” Kiến Hoằng gãi đầu “Có lẽ chúng đã bị đốt thành tro hết rồi, suy đoán của tớ là vậy!”

“Tất nhiên là không !” Kiến Hoằng gãi đầu “Có lẽ chúng đã bị đốt thành tro hết rồi, suy đoán của tớ là vậy!”

“Thế còn nguyên nhân ?”

“Tụi tớ ghi vào hồ sơ vụ án là chưa điều tra được” Kiến Hoằng nhúng vai. “Nhưng theo tớ, chủ quan thôi nhé, thì đây là bi kịch từ một

kẻ… Ừm, nói sao nhỉ… cuồng loạn và bị thần kinh !”

“Ý cậu là có vấn đề nên mới giết người và còn… liếm máu kẻ khác đấy à !?” Nhật Nam gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...