Đối Thủ Của Đại Ca
Chương 2
-“ Không! Con chỉ xem Thiên là bạn thanh mai trúc mã thôi, không phải người yêu” – Hàn Dương vội vàng giải thích. -“ Được rồi, con ăn cơm rồi còn đi học, lát ba chở đi” -“ Ba à, con sẽ tự đi xe buýt, con đang giả dạng con nhà nghèo mà lại đi xe hơi đến trường thì coi sao được” -“ Ừ, con nói phải, ba đã đồng ý để con làm chuyện con muốn thì con cũng phải cố gắng học hành, không được lơ là việc học vì bất cứ chuyện gì nghe không?”- ông Phong nghiêm giọng nhắc nhở. -“ Vâng, con sẽ không phụ sự mong mỏi của ba”. Hàn Dương ngồi ăn qua loa, rồi cắp sách chào ba và chạy như bay ra cửa hướng về phía trạm xe buýt mà đi. Vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay tới trường mới sẽ ra sao? Cảm giác hồi hộp và chờ đợi dâng lên trong lòng của Hàn Dương. Đang mải mê suy nghĩ nên Hàn Dương không nghe thấy tiếng còi xe hơi vang lên bên cạnh mình, mãi sau này mới nhận ra đó là xe của Hoàng Thiên. -“ Tiểu Thiên, cậu đến đây làm gì?”- Tiểu Dương ngạc nhiên hỏi. Ngồi phía sau chiếc xe BMW màu đen sang trọng là một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp khiến các cô gái tình nguyện trao trái tim cho hắn. -“ Tới đưa cậu đi học, mà sao Dương Dương lại ăn mặc thế này? Nếu không phải thấy cậu chạy từ trong nhà ra thì tôi cũng không nhận ra đây là Dương Dương của tôi đâu” – tên con trai vừa nhìn bộ dạng của Hàn Dương vừa nhận xét “ thật là xấu quá đi”. -“ Kệ tôi, mà này, ai là Dương Dương của cậu hả? tôi là của cậu bao giờ? Vả lại tôi đâu có học cùng trường cậu đâu mà tới đón tôi làm gì? Đi đường của cậu đi!”- Hàn Dương trợn tròn mắt lên đầy vẻ đe dọa. Hoàng Thiên thấy vậy liền bật cười –“ Bây giờ không phải thì sau này phải”- hắn nháy mắt một cái rồi tiếp tục- “ đúng không nào?”. “ Tôi cho cậu ba giây để phóng xe đi, nếu không tôi sẽ lôi cậu ra và cho cậu một trận để các cô gái của cậu không còn nhận ra đây là công tử của tập đoàn Thiên Trường nổi tiếng nữa.”- Hàn Dương bực tức nói. - “ Được rồi, tôi đi, tối gặp lại nha” – Hoàng Thiên nói rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Sở dĩ nó bắt Hoàng Thiên đi được là bởi vì hắn đã không ít lần bị Hàn Dương đánh. Từ nhỏ do là con một của ông chủ tập đoàn lớn, ba của nó sợ có người bắt cóc uy hiếp nên đã cho nó đi học đủ thứ võ phòng thân. Không biết có phải do tư chất thông minh hay là đam mê mà môn võ nào nó cũng được coi là cao thủ, vì vậy nó không bắt nạt ai thì thôi, chứ không ai bắt nạt được nó. Chiếc xe buýt dừng lại tại cổng trường mới của nàng- Trường Trung Học Tây Du. Ngôi trường không có gì nổi bật so với các trường nàng biết, học sinh ở đây không phân biệt giàu nghèo đều có thể vào học, nên nàng hy vọng ở đây mình có thể tìm thêm nhiều bạn tốt mà không phải gặp mấy cô tiểu thư õng ẹo đanh đá. Mặc dù nàng là một tiểu thư có thể nói là danh giá nhất nước nhưng nàng không hề giống mấy cô tiểu thư kia, nàng thẳng thắn, chúa ghét chuyện bất bình, vì vậy khi còn học ở trường quý tộc nàng không được lòng các cô bạn khác lắm. Mặc dù những người đó không dám nói trước mặt nàng, nhưng nàng thừa biết mấy người đó không ưa gì nàng. “ Hey! Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!”- Hàn Dương tự nhủ với bản thân Đang vui vẻ đi vào cổng trường thì đột nhiên có tiếng xe mô tô lao tới với tốc độ chóng mặt có vẻ muốn đâm thẳng vào Hàn Dương. Nàng liền quay đầu lại, hốt hoảng né sang một bên. -Ketttt.Tiếng xe phanh lại inh tai đứng ngay sát nàng. Hàn Dương nãy giờ hốt hoảng, tim đập thình thịch cuối cùng cũng định thần lại, chiếu những tia căm giận vào tên con trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô đắt tiền kia và thầm nghĩ “ mới ngày đầu nhập học mà sao mình gặp toàn chuyện xui xẻo vậy nè”. -“ Tên kia, đi đứng không có mắt hả? đây là cổng trường chứ không phải đường đua mà đi xe như vậy. Lúc nãy đâm vào tôi thì tính sao?” -“ Thì bệnh viện có thêm một bệnh nhân, thu được thêm tiền viện phí chứ sao!”- hắn vừa nói thì bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Bên trong chiếc mũ bảo hiểm đó là một khuôn mặt đẹp như thiên sứ, tiếc là lại có lòng dạ của một tên ác ma. Nhìn dáng vẻ cao ráo và đẹp trai của hắn Hàn Dương không khỏi tiếc nuối- “ ông trời đã trao nhầm vẻ đẹp cho hắn rồi, thật tiếc, thật tiếc”. Ngay sau đó nàng nhớ tới câu nói của hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe. Nàng nảy lên một ý nghĩ. - Rầm! chiếc xe mô tô đời mới lãnh nguyên một chưởng của nàng, đổ xuống nền đường một cách không thương tiếc và đã hư hỏng nặng. “ haha, để xem mi làm gì được ta”- nàng nghĩ. Hành động của nàng đã thu hút rất nhiều con mắt tò mò, những ánh mắt tò mò đó bây giờ đều nhất loạt chuyển thành ánh mắt kinh ngạc, nhưng vẫn chăm chú quan sát diễn biến của cuộc đấu tay đôi. Hắn thấy hành động của nàng làm với chiếc xe mà hắn yêu quý nhất thời ngạc nhiên, sau đó là tức giận. -“ Tiểu nha đầu kia, mi muốn chết rồi phải không? Mi có biết mi vừa làm gì với ai không? Đã xấu lại còn ghê gớm”- lửa giận bừng bừng bốc lên trong hắn. Hắn phải dạy cho con nhóc này một trận vì tội dám biến cục cưng của hắn thành đồ phế thải. -“ Bổn tiểu thư đây không cần biết mi là ai, ta vừa biến chiếc xe yêu quý của mi thành đồ bỏ đi đó, mi tính làm gì ta”- Hàn Dương chiếu cái nhìn khiêu khích về phía hắn. Thật không may cho Hàn Dương, hắn là một kẻ không kiêng nể con gái, vì vậy sau khi nghe nàng nói, hắn liền vung tay định đánh nàng. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Hàn Dương, vì thế đâu dễ bị người ta ăn hiếp. ngay sau khi thấy hắn có ý định đánh nàng, nàng đã nhanh chân đá cho hắn một cước ngay tại hạ bộ làm cho hắn khụy xuống, nằm vật vã đau đớn. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng sợ, vì hành động của nàng đã động đến đại ca của trường, hắn nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng hắn lại cực kì thông minh và đẹp trai nên con gái trong trường đều chết lặng trước hắn, chưa có ai dám làm vậy với hắn. Những người con gái thì nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn còn những tên con trai thì vừa sợ vừa âm thầm vui mừng vì cuối cùng đối thủ của đại ca đã xuất hiện. Cảm thấy tình hình không ổn, Hàn Dương liền phi thẳng vào trong trường, tìm tới phòng học lớp 10A của nàng và tìm một chỗ an phận. Nàng không hề biết rằng kể từ giây phút nàng gặp hắn thì số phận của nàng đã thay đổi, những năm tháng bình yên dần biến mất, thay vào đó là những ngày phiền phức với tên con trai kia. Trong khi nàng đã ngồi trong lớp thì ở ngoài cổng trường vẫn đang xôn xao. Lý Tử Kỳ cố gắng đứng dậy, đi vào trong lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí mà không quan tâm tới chiếc xe đang nằm giữa cổng trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương