Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

Chương 9: Cúp Điện.



"Giám đốc Ngả, thật trùng hợp." Phương Hi Hàm tạm dừng tiếp xúc thân mật với Lê Mộc.

Lê Mộc căng thẳng đến cái cổ cũng đỏ, câu "Phương tổng" của Ngả Hi quả thực đã cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng, nàng xin thề, đêm nay Ngả Hi thực sự rất hợp mắt, rất đẹp, rất động lòng người.

"Ngả... giám đốc Ngả, có cái... cái phương án kia có vài chỗ tôi muốn hỏi tôi, tôi... tôi..."

Ngả Hi mới từ phòng tập về, trùng hợp thấy cảnh này, rõ ràng là Lê Mộc bị Phương Hi Hàm "quấn", có thể do cô từng trải qua chuyện tương tự, nên cực kì mẫn cảm, "Được, bây giờ?"

"Vâng! Bây giờ được không?" Lại có thể ăn ý ngầm, cảm động đến hỗn loạn.

Lê Mộc nói năng lộn xộn, "... Phương tổng, tôi đi trước, gặp sau."

Ngả Hi thản nhiên chào hỏi với Phương Hi Hàm, "Phương tổng gặp sau."

"Đã trễ thế này còn tăng ca, thực sự tôi đã mời được mấy cô nhân viên xuất sắc." Phương Hi Hàm khoát khoát tay, hào hứng, "Đừng tăng ca muộn quá nha, nhân viên mới."

Bây giờ Lê Mộc nghe được ba chữ "nhân viên mới" thì khó chịu cả người.

Lúc Mạc Nhiên nhận được tin nhắn thì đuổi theo, phát hiện Lê Mộc đi theo một cô gái khác, cô nhận ra đó là Ngả Hi thì yên tâm.

"Tôi có thể mời cô uống ly rượu không?"

Phương Hi Hàm đánh giá cô gái mặc áo thun đen trước mặt, tuy rằng đã thay đồng phục phục vụ ra, nhưng chỉ cần liếc mắt Phương Hi Hàm đã nhận ra Mạc Nhiên là nhân viên phục vụ của DO, vì đôi mắt mềm mại nhỏ nhắn đáng yêu thực sự làm người ta khó quên, "Được, rất vinh hạnh."

"Cô tên là... Mạc Nhiên? Tôi có ấn tượng sâu sắc với cô, hình như cô được rất nhiều cô gái chào đón..."

Mạc Nhiên pha cho cô một ly rượu, "Ấn tượng của tôi về cô cũng rất sâu sắc, vì có rất nhiều cô gái khóc vì cô mỗi đêm."

"Thật sao?" Phương Hi Hàm tiến tới, tiếp xúc rất gần rất gần, "Tôi có thể hiểu thành... cô rất để ý tôi?"

Mạc Nhiên lấy tay cản đôi môi cô đang kề sát, đến nơi này để mua vui có rất nhiều người, chính bản thân Mạc Nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng Mạc Nhiên xem thường nhất là loại người một chân đạp nhiều thuyền như Phương Hi Hàm, đùa giỡn tình cảm khắp nơi, thậm chí có thể nói là phản cảm.

"Nghĩ như thế nào... tùy cô." Trong ánh mắt của Mạc Nhiên không có chút thân thiện, "Nhưng mà, đừng đụng vào cô gái kia, hai người không hợp nhau."

"Sao... người yêu bé bỏng của cô?"

Mạc Nhiên ngăn bàn tay xấu xa của Phương Hi Hàm, "Tích chút đức được không? Không phải kéo ai chơi trò cũng được, cô không thấy cô gái kia và cô không chung một thế giới sao?"

Phương Hi Hàm uống hết một ly rượu còn chưa thấy đủ, ra hiệu thêm một ly, "Chuyện này từ trước đến nay là cô tình tôi nguyện, cô bé kia cũng không từ chối, cô nói mấy cô gái ở đây khóc vì tôi, tôi cũng chưa từng yêu cầu các cô ấy tặng chân tình, không phải sao?"

Mạc Nhiên mỉm cười nói: "Vô lại ——"

"Vậy còn cô, cô và tôi chung một thế giới sao? Tôi không đùa với cô bé kia, tìm cô được không? Nên biết rằng, ở đây tôi muốn cô khóc vì tôi nhất." Phương Hi Hàm xoa khóe mắt Mạc Nhiên, tại sao có người có đôi mắt đẹp như vậy, lần đầu đến DO đã để ý Mạc Nhiên, toàn bộ quán bar này cũng chỉ có Mạc Nhiên coi cô như người vô hình.

"Tùy khả năng của cô."

"Người mà Phương Hi Hàm này muốn, không thể không có được." Phương Hi Hàm hôn khóe miệng đối phương, lần đầu tiên tặng một nụ hôn thuần khiết như vậy, "Mạc Nhiên, tôi nhớ kĩ cô."

Bên này, Lê Mộc và Ngả Hi đi chung với nhau, xấu hổ lúng túng, cô không nói tôi không nói mọi người im lặng, im lặng về tới nhà trọ, may mắn đường không xa.

Xem ra, Ngả Hi thực sự không tò mò, cô ấy không muốn biết tại sao đêm nay mình và Phương tổng đi với nhau sao?

Ra thang máy, hai người đi tới hai bảy không tám, khi chuẩn bị mở cửa thì Ngả Hi nói một câu, "Giữ khoảng cách với Phương tổng."

"Hả? Cô nói gì..." Lê Mộc nghe được, nhưng vô thức hỏi lại lần nữa.

Ngả Hi mở cửa, sẽ không nói lại lần thứ hai, "Không có gì."

*

Quả nhiên năm cái đồng hồ báo thức phát huy tác dụng khó tưởng, tốn chừng một trăm tệ bảo vệ chén cơm sáu nghìn tệ, tuy rằng đầu óc Lê Mộc không quá nhạy bén, nhưng nàng rất rõ khoản tiền này.

Sáng sớm bảy giờ ba mươi, Lê Mộc thành công thức dậy đúng giờ, thậm chí có thời gian tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho mình, phải biết rằng bữa sáng là nguồn sống của cả một ngày dài, cho đến nay Lê Mộc cũng không ăn bữa sáng qua loa.

Lò vi sóng, máy ép trái cây, máy pha cà phê... thậm chí còn có lò nướng, phòng bếp đầy đủ mọi thứ, ban đầu Lê Mộc cắn răng chấp nhận thuê chung với Ngả Hi, chủ yếu là do thích cách bố trí trong phòng bếp này.

Lê Mộc cắt lát chân giò hun khói để lên miếng bánh mì nướng, quét lên một lớp bơ, phủ thêm một miếng bánh mì nướng, sau đó thêm một lớp chân giò với bơ, cuối cùng thêm một miếng bánh mì nữa, giống như hoàn thành một công trình vĩ đại.

Cẩn thận cắt một đường chéo chia bánh mì thành hai hình tam giác, Lê Mộc cẩn thận quét một lớp trứng gà lên mặt, rải thêm một ít phô mai vụn, sau đó bỏ vào lò nướng khoảng mười phút.

Đã có lò nướng, bữa sáng làm sao có thể bỏ qua món bánh mì nướng phô mai yêu thích của nàng.

Ngả Hi tỏ vẻ khinh thường với hành vi của Lê Mộc. Cô bình thản vào bếp mở tủ lạnh lấy ra túi bánh mì lúa mạch, rót thêm một ly sữa, bữa sáng phối hợp vạn năm không đổi, Ngả Hi theo đuổi việc bỏ bớt chuyện mở lửa.

Cuối cùng dường như cả hai đồng thời bưng bữa sáng ra khỏi bếp, tâm trạng tốt Lê Mộc còn cố ý dùng cà chua bi để trang trí thêm.

Liếc mắt nhìn nhau...

Ngả Hi: Ăn sáng mà dày vò như vậy.

Lê Mộc: Bữa sáng của cô quá xấu hổ.

Mặt đối mặt ngồi xuống, sau khi hai người thầm mắng đối phương bệnh tâm thần trong bụng, bắt đầu im lặng cúi đầu ăn.

Bánh mì bị nướng khô vàng, hơn nữa phô mai vụn chảy ra, trông khá muốn ăn.

Lê Mộc cảm thấy chuyện duy nhất nàng có thể chèn ép Ngả Hi được là tài nấu nướng giỏi, nhìn Ngả Hi nhai bánh mì khô cằn, lúc nào cũng không nhịn được muốn đâm chọt vài câu...

Lê Mộc cắn một miếng bánh mì kẹp lớn, đơn giản là hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn trôi đi còn không quên quan tâm đồng đội, miệng mồm dầu mỡ vẻ mặt thương hại hỏi Ngả Hi, "... Sáng sớm cô phải ăn những thứ này à..."

Ăn sáng mà còn cảm nhận được sự ưu tú?

"Tiện lợi." Ngả Hi nói hai chữ, thờ ơ quét thêm mứt trái cây, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn, cuối cùng uống một ly sữa, kết thúc bữa sáng.

Lê Mộc bĩu môi, bụng khinh bỉ: Ăn ngũ cốc mà có thể tao nhã đến vậy.

*

Không so đo thì không bị tổn thương.

Lê Mộc nhìn bộ dạng nhỏ mọn của Ngả Hi khởi động xe lái về phía nhà trọ ấm áp, nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, vẻ mặt phiền muộn, vì sao ông trời thích mưa vào lúc tan tầm vậy? Tốt xấu cũng là mưa xuân, không thể mưa dịu dàng hơn được sao...

Có thêm cây dù cũng không thay đổi được số phận bị ướt váy của Lê Mộc. Lúc băng qua đường Lê Mộc bị một chiếc BMW phanh trước mặt, tạt nước bùn lên người nàng rồi bỏ chạy, nàng thật nghi ngờ tài xế có phải Ngả Hi không...

Thật vất vả đón được một chiếc taxi, còn bị chú tài xế ruồng bỏ, cuối cùng xuống xe mới nhớ để quên ô trên xe taxi, đội mưa chạy vào nhà trọ...

Ngày mai nhất định phải xem lịch trước mới ra ngoài.

"Đừng vào, bẩn quá..."

Lê Mộc chật vật trở về nhà trọ, tóc còn dính nước, lúc nàng yếu ớt đau khổ cần người che chở nhất, Ngả Hi còn nói bốn chữ "táng tận lương tâm", mỗi một chữ đều như một con dao đâm Lê Mộc thành một con nhím.

Lê Mộc tức giận đến nghiến răng, Ngả Hi, tốt nhất cô đừng nên xin xỏ tôi, nếu không...

Nên giày cũng không thay, Lê Mộc sải bước để lại dấu chân bẩn trên sàn nhà, vào phòng tắm tắm.

Ngả Hi cũng không biết mình bị làm sao, tại sao luôn muốn gây chuyện với Lê Mộc? Có thể do biểu cảm sáng nay của Lê Mộc thật sự là quá muốn bị... trừng trị.

Có lẽ giận rồi.

Ngả Hi đứng dậy dùng cây lau lau khô nước trên sàn, sau đó vào phòng bếp nấu một bình nước nóng.

Chỉ chốc lát sau, Lê Mộc trùm khăn tắm đi ra, Ngả Hi ngồi trên sô phê cầm ipad xem tin tài chính kinh tế, nghe tiếng động sau lưng, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Trong bếp có nước nóng."

Lê Mộc thấy chỗ nàng làm bẩn đã được lau sạch sẽ, nàng hắt hơi một cái sau đó cầm cái ly vào bếp rót nước uống.

Xem ra lương tâm Ngả Hi vẫn chưa mất đi hoàn toàn, tuy nhiên bốn chữ lúc nãy, vô pháp tha thứ! Lê Mộc cảm thấy tâm hồn bị thương của mình không thể được chữa lành chỉ bằng một ly nước ấm...

Buổi tối mưa càng lúc càng lớn, vì vậy hai người đều ở nhà không đi đâu.

Bùm! Một tiếng sấm rền vang!

Cúp điện...

Sấm đánh một cái, Lê Mộc cảm thấy ván giường cũng hơi rung lên.

"Chết tiệt..." Lê Mộc tức giận mắng một câu, phim bách hợp mới, mới lên giường một chút thì rớt mạng.

Được lắm, cúp điện không kết nối gì được, Lê Mộc đóng máy tính xách tay lại, thành thật đi ngủ, cũng không còn sớm.

Ngược lại, tình huống bên này của Ngả Hi tương đối bất tiện, cô mới vừa tắm, trên người toàn bọt xà phòng, một tiếng sấm vang lên rồi cúp điện...
Chương trước Chương tiếp
Loading...